6. Có điều gì trong đôi mắt em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mắt của loài mèo, tất cả mọi thứ đều là của nó."
Khuyết danh

***
Dù không muốn thừa nhận sự yếu kém này, thực ra hầu hết thời gian tôi không biết được Wonie đang nghĩ gì. Và cái sự mơ hồ đó thỉnh thoảng làm tôi thấy bất an.

#

Càng nuôi Wonie, tôi càng nhận ra em đích thị là một con mèo trong hình dạng con người. Hoặc kiếp trước hay một kiếp sâu xa nào đó, em vốn dĩ đã sinh ra trong trạng thái của một con mèo. Bởi sự im lặng của Wonie không hề bức bối mà luôn mang đến cảm giác dễ chịu.

Nhưng đó là sự im lặng dịu dàng trước khi tôi gặp lại Hyungwon.

Wonie đã tò mò vô cùng về việc tôi có còn yêu Chae Hyungwon hay không, vì còn yêu tức là đã từng yêu. Phải, có lẽ tôi đã từng yêu anh ấy, dù những cảm xúc trong tôi không còn nhiệt thành như thuở ban đầu.

Tôi gặp Hyungwon lần đầu khi chúng tôi còn là sinh viên Đại học. Hyungwon học giỏi và tốt bụng, anh cũng đủ đẹp để trở thành tình đầu của mọi cô gái. Tôi đoán rằng tôi của thời gian đó cũng đã mến mộ anh, theo cái cách mà bất kỳ ai có thể yêu thích một người nổi tiếng.

Nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra, và Hyungwon yêu cầu giữ liên lạc. Tôi không nghĩ rằng mình cần giữ liên lạc nếu như bản thân không định làm gì cả. Những năm tháng sau đó gia đình tôi đổ vỡ vì cha tôi ngoại tình. Lúc đó tôi rơi vào cái bể sâu không đáy của chứng rối loạn lưỡng cực, cười rồi khóc khóc rồi lại cười.

Tôi cười vì tôi chỉ yêu đàn ông và khóc vì người đàn ông quan trọng nhất với tôi lại là kẻ không đáng được yêu thương nhất trên đời.

Rồi bằng cách nào đó, định mệnh đã đưa Wonie đến bên tôi. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người em, tôi đã tin rằng chúng tôi là những ngôi sao nằm ở những vũ trụ khác nhau. Nơi vũ trụ mà em toả sáng lấp lánh đó, lại là thứ ánh sáng chói mắt sẽ huỷ diệt tôi. Càng chăm sóc em, tôi càng để mình được quên đi những bản thể mà tôi chẳng biết về em. Đối với tôi Wonie giờ đây chỉ là một con mèo mà tôi sẽ yêu thương rất nhiều.

Có lẽ Wonie cũng yêu chủ của nó vô cùng nên em mong tôi được hạnh phúc, bằng cách đẩy tôi đến bên Hyungwon. Nên tôi cũng tự hỏi bản thân mình, liệu Wonie có mở lòng với tôi nếu như em tin rằng tôi đang thực sự hạnh phúc?

#

Wonie không nói chuyện phiếm nhiều, thậm chí là vào ngày nghỉ. Sở thích duy nhất của em ngoài ánh đèn neon nhấp nháy trong quán rượu chính là nằm cuộn tròn trên sofa mà đọc sách. Em trầm lặng hơn vẻ ngoài của mình, còn trầm lặng hơn mỗi khi em say sưa nghiên cứu kịch bản trên giường ngủ trong lúc tôi cặm cụi dịch tài liệu ở ngay cạnh. Thỉnh thoảng Wonie ngủ quên và tôi quyết định để em được yên tĩnh. Dần dần tôi nhận ra mùi dầu gội dừa non của mình đã lẩn khuất giữa mùi lá trà khô êm ái của em.

Đêm đó tôi mất ngủ và trằn trọc không biết làm sao để Wonie có thể thoải mái nói về những điều em quan tâm với mình. Vì vậy mà ngay sáng hôm sau tôi đem câu chuyện đó kể cho "quân sư quạt mo" nghe.

- Con mèo của anh ít nói quá.

- Tự dưng em thấy sợ anh lắm đó Jeonghan. Có con mèo nào biết nói hả?

- Ý anh là anh không biết con mèo của anh đang nghĩ gì.

- Anh không thể biết được đâu, bởi thế giới của loài mèo là một cái ống nhòm không có đáy. Khi anh cố tìm kiếm một ý nghĩa, anh đi từ đầu này xuyên qua đầu kia nhưng lại lạc sang một lãnh địa khác.

- Con mèo của anh có vẻ muốn anh đi tìm tình yêu của mình.

- Có khi nào nếu chủ của nó yêu đương, nó cũng sẽ bỏ được mối lo của mình mà tự do theo đuổi tình yêu của nó không?

Tôi ngạc nhiên vô cùng về những điều mà Seokmin đã nói. Tôi chưa từng nghĩ rằng việc tôi nuôi em có vô tình kìm hãm tự do của em hay không, dù thời gian này Wonie thực sự chỉ di duyển từ nhà đến studio rồi lại từ studio về nhà. Em không hội họp, không bar pub, cũng không nhảy nhót thâu đêm.

- Anh không biết. Nhưng tụi anh sống hoà hợp lắm.

- Đó chỉ là những vấn đề vật chất cơ bản của một con mèo thôi. Anh cho nó thức ăn, chỗ ngủ, sự nuông chiều nhưng không thể cho nó tự do. Mà một con mèo lại yêu sự tự do hơn tất cả.

Những lời Seokmin đã nói cứ lơ lửng trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Tối đến, tôi đứng trong bếp bí mật quan sát Wonie. Em vẫn như mọi khi, vẫn đăm chiêu với sở thích suốt đời của mình bên sofa. Rồi tôi suy nghĩ, liệu có chủ đề nào mà gần đây em rất quan tâm hay không.

Tôi nghĩ chỉ có một.

- Wonie?

- Vâng.

- Anh, anh nghĩ anh và Hyungwon sẽ tìm hiểu nhau trở lại.

Trong lòng tôi hò reo phấn khích vì Wonie thực sự đã gấp lại cuốn sách của em, nhưng em không cười ngay mà chớp chớp mắt vài cái. Rồi vì ngộ ra một điều gì chẳng rõ, giờ em mới nhìn tôi mỉm cười, dẫu nụ cười đó không phải là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.

- Anh có vui không?

- Hả? Anh ... có chứ. Anh vui chứ.

- Vậy à.

Tự dưng tôi nghĩ mình gặp phải ảo ảnh hoặc tưởng tượng quá đà. Cốc rượu Whisky còn hơn 1/2 nằm im lìm trên bàn ăn, tôi với tay lấy uống cho bằng hết. Tôi phải tỉnh táo trở lại để không nhầm lẫn rằng cái  "Vậy à" của Wonie sao trông đau khổ đến thế.

Wonie thôi đọc sách, em chậm rãi tiến đến ôm tôi từ phía sau, đầu em tựa vào bả vai tôi thở nhè nhẹ. Với chất giọng đã hơi buồn ngủ, em nói:

- Vậy thì thứ năm này rủ anh ấy về nhà chơi nhé. Trùng hợp là thứ năm này em lại vắng nhà.

- Em đi đâu?

- Nhà mình yên tĩnh thật đấy, em rất thích. Nhưng đôi lúc em cũng nhớ âm nhạc sập sình lắm chứ.

- Sao anh dẫn người lạ về nhà mà không có em được, Wonie?

- Không phải người lạ, mà là "anh ấy". "Anh ấy" không được biết đến sự tồn tại của em.

Tôi thấy vui vẻ và thoáng buồn bã cùng lúc. Vui vì cuối cùng tôi cũng được phép biết rằng Wonie không đánh mất sự tự do chỉ vì ở cùng tôi, nhưng lại buồn mãi đến ngày thứ năm tuần tới vì Wonie thực sự đã để tôi ở nhà một mình với một vấn đề mà tôi không dám đối mặt.

...

Tôi không biết mình nghĩ gì trong lúc nhận lời hẹn hò với Chae Hyungwon. Chắc là yêu nhỉ, tôi đoán vậy. Nhưng yêu như thế nào trong khi tôi còn chẳng dám nắm lấy bàn tay anh ấy?

Không hiểu sao tôi mong ngày thứ năm đừng đến quá mau. Tôi dợm nghĩ nếu Wonie nói em sẽ vắng nhà vào thứ bảy, tôi cũng sẽ trưng ra bộ mặt chán ghét tương tự với thứ bảy. Không biết có phải tôi đã lo chuyện không đâu hay không, vì bàn tay tôi cứ đổ mồ hôi ròng rã suốt quãng đường từ công ty về nhà.

Sau nhiều lần quá ngại để từ chối, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để nắm tay Hyungwon. Anh ấy không lấy gì làm bất tiện dù tay tôi ướt nhẹp. Tôi biết vậy vì Hyungwon đã cười suốt thời gian đó. Chúng tôi ôn lại chút chuyện thời sinh viên để tôi quên đi cơn xấu hổ của mình. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình không khác gì kẻ dối trá. Vì Hyungwon trông vô cùng hạnh phúc khi nhớ đến hình ảnh mọt sách quê mùa của tôi, còn tôi chỉ nhớ mãi cái tròng kính mờ căm mà Wonie cứ bĩu môi lần lữ mỗi lần tôi cằn nhằn rằng em nên đi thay kính.

Tôi thơ thẩn mãi cho đến lúc chúng tôi thực sự dừng chân trước căn hộ. Có điều gì đó cứ giữ bàn tay tôi lại để bản thân mình không mở cửa. Hay là Wonie chưa đi nhỉ? Em chẳng nói với tôi em sẽ đi lúc nào, và bao giờ về? Wonie đã ăn tối chưa? Sẽ ra sao nếu Hyungwon gặp em ấy? Sẽ ra sao nếu Wonie trông thấy tôi thực sự dẫn người khác về nhà ...?

- Em ... em phải cho chó ăn.

- ?

- Chó ... chó nhà em. Nó dữ lắm.

- Không sao đâu, anh cũng nuôi chó nên biết cách làm bạn với tụi nó mà.

- Không!

- Jeonghan ...?

- Em xin lỗi. Chậc ... ý em là, em cảm ơn anh đã đưa em về. Nhưng lần khác nhé, sẽ mời anh vào nhà ấy.

- Vì con chó hả?

- Vâng ... Em sợ nó chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người khác. Won ... Wonie trước nay chỉ sống với em.

- Được rồi, anh hiểu mà.

Hyungwon nhìn sâu vào bản thân tôi vẫn đang lẩn tránh cái nhìn của anh ấy, rồi bất ngờ trao cho tôi một cái ôm thật lâu. Tôi hơi khó thở vì mùi nước hoa bạc hà của Hyungwon hơi cay nồng. Giá mà nó thanh lịch và mỏng manh như mùi trà của Wonie.

Tôi nghĩ mình đã kiệt sức, dù phần lớn thời gian của tôi chỉ để suy nghĩ xem Wonie có còn ở nhà hay không. Nhưng bẽ bàng thật đấy, phòng ốc trống trơn. Tôi ngồi thụp xuống như con xe đã mất quán tính, khẽ ôm mặt thở nặng nhọc. Tệ thật đấy vì tôi lại thấy thật chán chường. Vậy mà Wonie chẳng ở đây.

Tự nhiên tôi thất vọng về bản thân vô cùng vì mình chẳng biết gì về em mà còn ở đây giả vờ lo lắng. Tôi không biết bất cứ điều gì về Wonie ngoài cái mối quan hệ xã đoàn mèo hoang ở trên tầng thượng đó. Vì vậy mà bản thân thấy bất lực vô cùng chỉ vì đột nhiên em muốn thoát ra khỏi sự bảo hộ của tôi.

Bàn tay mềm nhũn của tôi vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt để ngăn mình trưng ra biểu cảm khó coi. Thoang thoảng trong không khí, mùi lá trà khô trở lại vô thức điều chỉnh nhịp thở của tôi. Wonie học theo tôi ngồi khoanh chân xuống sàn, tay em nhẹ nhàng gỡ lấy từng ngón tay đang rịn chặt trên khuôn mặt tôi.

- Cho em xem mặt anh nào.

- Wonie?

- Em đây mà.

Tôi đã sợ xấu vô cùng trước mặt Hyungwon nên mất suốt ba tiếng đồng hồ chỉnh trang trước gương, cũng ngại nắm tay anh vì sợ mình bẩn thỉu. Vậy mà trước một Wonie mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tôi đã không nể nang gì mà vục đầu vào người em, để em giữ tôi lại trước khi thực sự ngã xuống.

Tôi không thực muốn khóc, nhưng lại mệt vô cùng. Mệt mỏi vì phải trở thành một ai đó không phải tôi, bên cạnh một người mà tôi không dám là chính mình.

Giọng nói của Wonie lại văng vẳng bên tai tôi êm ái lạ lùng:

- Jeonghanie. Hẹn hò mệt quá hả anh.

- Ừ. Mệt lắm. Mệt muốn chết.

- Anh có hạnh phúc không?

Tôi không trả lời được nên lập tức vùi mặt vào sự mềm mại nơi em. Lần đầu tiên trong ngày tôi nghĩ mình có thể hô hấp bình thường trở lại. Bàn tay đổ mồ hôi của tôi cũng nhanh chóng khô ráo dù Wonie vẫn đang bao lấy nó thật chặt. Wonie biết tôi không muốn nói nên em cũng chẳng hỏi nữa, rồi tự dưng em giật mình lùi ra, rất nhẹ thôi nhưng tôi thấy cảm xúc của mình giống như bị phản bội.

- Em muốn đi tắm.

- Có bao giờ em tắm ngay sau khi về nhà đâu?

- Anh không thích mùi nước hoa của người khác vương trên người em mà.

Lúc đó tôi không hề biết mùi mà Wonie nói là mùi bạc hà của Hyungwon. Tôi chỉ đau đáu duy nhất một chuyện rằng tôi có phát hiện mùi nước hoa phụ nữ kì lạ nào trên người Wonie hay không.

Chúng tôi chưa từng cự cãi lần nào từ ngày sống cùng nhau. Thế nhưng có lẽ đây là lần duy nhất mà sự im lặng của Wonie làm tôi bức bối đến vậy. Rồi tự nhiên tôi nổi cáu với em dù chẳng đáng gì.

- Em sao vậy Wonie? Em cứ như vậy mãi từ ngày anh nói sẽ thử hẹn hò với Hyungwon.

- Em không sao cả, Jeonghan, anh nghĩ nhiều rồi.

Wonie buông tôi ra. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng, có lẽ vì đó cũng là lần đầu em không muốn ở bên tôi lúc tôi trở nên bất ổn. Tôi thấy mình đáng trách thật nhưng vẫn không thôi giận em. Tôi đâu có làm gì sai mà Wonie trở nên hắt hủi tôi như thế.

- Em ra ngoài gặp phụ nữ à!?

- Phụ nữ chiếm một nửa số dân của hành tinh này mà anh.

- Em biết anh không thích mùi nước hoa phụ nữ trên người em.

- Vậy mùi nước hoa đàn ông trên người anh thì sao?

Wonie nhìn tôi với đôi mắt thất vọng mà tôi không thể hiểu do đâu mà có. Chính em là người đẩy tôi đến bên Hyungwon, giờ lại như muốn nói với tôi rằng tôi đã làm sai với em vậy.

Wonie chắc biết mình rất vô lý, em thu lại biểu cảm trách móc đó, khẽ thở ra một tiếng rồi quay lại nắm lấy tay tôi.

- Jeonghan. Em xin lỗi.

- Em ... chắc em căng thẳng quá. Đừng giận em.

- Em không biết vì sao anh không để anh ấy vào nhà, nhưng em hiểu mà. Anh không cần nói gì cả.

Câu "Anh không cần nói gì cả" của Wonie từng là liều thuốc an thần của tôi, rằng dù tôi không thể biểu đạt trọn vẹn những lời mình muốn em vẫn sẽ luôn hiểu cho tôi. Nhưng lần này nói câu ấy ra, tôi có cảm giác Wonie chỉ đang muốn tôi đừng làm phiền em ấy nữa.

Tôi bực bội bỏ đi và đóng sập cửa ngay sau đó. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ với em nhưng tôi phải được ở một mình ngay lúc này. Vì nếu vẫn còn bên cạnh Wonie, tôi sẽ tiếp tục làm em tổn thương.

Như cách mà tôi đã làm với chú mèo đầu tiên của mình.

...

Tôi trằn trọc mất vài tiếng trước khi bước vào giấc ngủ. Chắc vì ngủ nông, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất kín kẽ của Wonie. Tôi giả vờ im lặng để xem em định làm gì, liệu em có ôm tôi như mọi khi và nói rằng sẽ ổn thôi vì em vẫn ở bên cạnh anh không? Nhưng trái với mong đợi của tôi, Wonie chỉ khẽ vuốt tóc tôi rất nhẹ. Em nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy, vì trong chăn quá ấm, ấm đến nỗi tôi không dám mở chăn ra để nói rằng mình chưa ngủ. Lúc đó tôi không biết được rằng bản thân sẽ phải hối hận thật nhiều vì đã giả vờ ngủ.

Vì vậy mà sáng hôm sau, Wonie thực sự đã biến mất không còn dấu vết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro