9. Có thể là em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những chú mèo sẽ đến và để lại mãi mãi những dấu chân trong tim bạn.
Nếu bạn có một chú mèo như thế, xin đừng để nó ra đi."

***
Ai đó đã từng nói "Đi là để trở về". Nhưng lần này tôi quay về là để chuẩn bị cho một sự ra đi.

"Sự ra đi" nghe thật nặng nề. Trong thế giới loài vật, nếu một con thú nào đó "ra đi" chỉ có thể là cái chết. Nhưng trong thế giới loài người, đó đơn giản là gói ghém trái tim mình và mang đi thật xa, xa khỏi người ta yêu để người đó được sống hạnh phúc.

Dù không đành lòng, tôi đã thực sự chuẩn bị một cái kết cho chúng tôi.

#

Jeonghan chắc chắn không biết, và tôi thật lòng mong anh sẽ không bao giờ biết. Cái đêm tôi trở về tàn tạ dưới mái ấm của Jeonghan, lòng tôi thực sự đã đào trước một cái hố. Cái hố duy nhất để chôn chặt cái tên "Wonie" trong trái tim tôi.

Một chú chó trước khi chết sẽ dọn sẵn một cái lỗ thật xa khỏi ngôi nhà của nó. Mỗi ngày nó lê cái thân xác còm cõi đó đến đào một ít, đào một ít, trở về quay lại nhìn chủ nó một chút, nhìn một chút. Đều đặn mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Cho đến khi cái chết réo gọi và chó nhỏ không còn cách nào ngoài chấp nhận số phận, nó sẽ đứng ở cái hố an nghỉ của mình, ngoái đầu nhìn mãi về thứ hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong cõi đời nó, rồi từ từ nằm xuống chịu đựng cơn đau cuối cùng trước khi thực sự từ giã cuộc sống.

Đó là tự truyện cuộc đời của riêng một chú chó, rằng cho đến hơi thở cuối cùng nó vẫn thực lòng không muốn chủ nhân của mình biết nó đang đau đớn, cũng không để tình yêu chứng kiến nó ra đi. Nhưng loài mèo tàn nhẫn hơn ở chỗ nó sẽ không làm gì cả. Thực sự không làm gì cả.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, chú mèo sẽ từ bỏ thế giới lấp lánh mà nó từng sống, mọi thói quen, sở thích thường nhật đều được xếp gọn vào "một cái hộp kí ức" trong lòng chủ nó. Mèo ta sẽ nằm mãi ở đó, sưởi nắng mỗi ngày, dần dần yếu đi, ngủ nhiều hơn, bàng quan với mọi thứ. Trông ảm đạm và lạnh lùng đến vậy, thực chất cõi lòng nó đang dậy sóng. Nó muốn học theo chó nhỏ bỏ đi với niềm kiêu hãnh tràn đầy, nhưng nó không làm được. Trong cuộc đời huy hoàng đáng nhớ của một con mèo, chỉ một giây phút nó để mình yếu đuối là khi nó ra đi. Lần này thôi, nó muốn được nhắm mắt trong vòng tay của chủ nó, dẫu biết rằng điều đó sẽ mang đến nỗi đau mãi mãi cho người nó yêu.

Nhưng tôi đã "an táng" cho "Wonie" rồi. Giờ tôi chỉ là một con người, rất bình thường, cố học theo loài chó nói một lời từ biệt thật mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại trở thành con mèo đầy thương tổn.

Vì lời từ biệt mà tôi muốn nói với anh chắc chắn sẽ khiến chúng tôi tan vỡ hoàn toàn. Như cách mà những con người ngốc nghếch vẫn thường chia tay nhau.

#

Mục đích sau cùng của việc ra đi là làm thế nào để Jeonghan bớt đau lòng nhất có thể. Người ta chỉ buồn khi rời xa một điều mà mình hằng yêu thích. Vậy tôi chỉ cần làm anh ấy ghét tôi thật nhiều mà thôi.

Đầu tiên là công cuộc bôi xấu bản thân.

Jeonghan chắc đã quen với chuyện dạo này tôi cứ đi biệt tích. Nhưng những lần trước tôi đi chỉ để trốn tránh tình yêu của mình, còn lần này tôi muốn tình yêu của tôi hiểu lầm và giận dỗi.

Vậy mà tôi đoán trật lất. Jeonghan còn chẳng buồn bã hay than phiền gì mỗi khi tôi về nhà trong bộ dạng say quắc cần câu. Gần đây anh rất thích nấu ăn vào cuối tuần, dành mọi thời gian rảnh để đọc sách với tôi. Thỉnh thoảng tôi giả vờ chán ghét mùi dầu gội dừa non mà tôi đã nhớ đến chảy nước mắt, vậy mà Jeonghan thực sự vứt đi tất cả để thay bằng mùi bạc hà cay nồng.

Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi thấy mình càng như sa lầy. Và vì chẳng thể cắt nghĩa những cử chỉ quan tâm đột ngột nhiều lên mỗi ngày, tự nhiên tôi lo sợ kế hoạch của mình sẽ phá sản. Cho nên giai đoạn thứ hai được gấp rút chuẩn bị và xúc tiến nhanh hơn.

Giai đoạn hai trong kế hoạch khiến Jeonghan từ bỏ tôi đó là bắt đầu cư xử không đúng mực.

Chắc tôi đánh giá bản thân mình quá cao, vì một lời thô lỗ còn chẳng dám nói với anh. Jeonghan yêu tôi nhiều như thế, tìm tôi đến hoa cả mắt, nấu cơm đợi tôi về, nghĩ thế nào mà lại muốn làm tổn thương anh lần nữa. Nên tôi đành lòng sử dụng phương án tồi tệ nhất để làm tổn thương anh. Sự im lặng.

Lời nói nặng nề có sức công phá, nhưng sự im lặng đến bức bối còn tệ hại hơn. Lần này Jeonghan có lẽ đã nhận ra điều gì đó trong tôi đã khác. Anh đến ngồi cạnh trong một đêm tôi mang chăn gối ra sân thượng ngắm sao băng. Tôi cố gắng ngăn mình không nhìn Jeonghan, dẫu những ngày tháng trốn chạy khỏi anh đó, bản thân chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ.

Jeonghan nhìn tôi phiền muộn và lời anh nói làm tim tôi nhói đau:

- Wonwoo tìm thấy ai tốt hơn anh ngoài kia rồi à? Trong những ngày anh không bên cạnh em ấy.

- Không có đâu.

- Vậy sao anh có cảm giác em sắp bỏ anh đi nữa vậy? Đi luôn ấy.

Jeonghan thông minh quá, tôi còn chưa kịp triển khai giai đoạn ba của kế hoạch từ biệt mà anh đã nhận ra rồi. Một luồng sáng xẹt ngang qua bầu trời và tôi luống cuống với lấy cặp kính cận của mình. Tôi mò mẫm mãi trong bóng tối, Jeonghan chắc thấy tôi đáng thương quá nên mới thả nó vào tay tôi.

- Anh đã nghĩ nếu không giấu kính của em chắc Wonwoo còn chẳng buồn chạm vào anh nữa.

Tôi cắn chặt môi nhưng lòng cồn cào đau nhức. Tôi sắp thành công rồi, bản thân không thể mắc sai lầm được. Không thể.

Jeonghan chắc đã rất tuyệt vọng trước sự thờ ơ của tôi. Anh tiến tới gần hơn và tựa đầu vào vai tôi. Ba ngôi sao vừa rơi xuống và tôi vu vơ nghĩ rằng bản thân mình đã nhìn thấy nước mắt của anh. Jeonghan nhắm mắt lại và để mình nằm yên lặng bên cạnh tôi. Những lời anh nói trước khi say ngủ hoàn toàn sẽ mãi mãi là kí ức buồn nhất của chúng tôi:

"Nếu có một điều ước, anh mong ngôi sao băng đừng mang Wonwoo đi. Anh biết thế giới ngoài kia rực rỡ nhường nào và em yêu cái vũ trụ lấp lánh đó biết bao. Cái bếp vàng, cơm chiên, bánh hành, sofa xám, sách mới, dừa non,... không thể giữ em lại. Nhưng nếu em muốn đi, xin hãy nói cho anh biết."

"Để anh không ngu ngốc chờ đợi nếu một ngày em không quay về nữa."

...

Tôi từ bỏ giai đoạn ba của kế hoạch vì bản thân không nỡ nhẫn tâm làm anh buồn thêm. Nhưng việc tôi còn ở bên anh, chúng tôi còn ở bên nhau chắc chắn là chuyện chẳng được phép. Rồi Jeonghan sẽ biết cái bí mật đó thôi, nhưng trước khi anh biết, tôi hi vọng chúng tôi có thể chia tay ít đau đớn nhất. Ý tôi là chỉ mình tôi "chia tay" mối tình đơn phương của mình. Nhưng tôi lại đoán sai lần nữa, vì Jeonghan thực sự đã thay tôi giải quyết mối quan hệ này.

Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch là nói ra lời chia tay thật nhẹ nhàng.

Tôi lại chếnh choáng say. Gần đây tôi uống rất nhiều, chỉ để tránh mặt anh mọi lúc. Vì nếu tôi để mình trông thấy anh khóc, thấy anh buồn, chắc chắn sẽ phải chào thua. Đêm đó Jeonghan chờ tôi như bao lần, cũng ngồi trên cái bàn ăn với đĩa cơm trứng và canh rong biển như bao lần. Nhưng lần này có gì đó khác, bởi trong tay anh đã cầm sẵn "tờ đơn ly hôn" của chúng tôi.

Jeonghan đẩy tấm thiệp mời du học đến trước mặt tôi và tôi nghĩ đã có thể tưởng tượng ra kết cục của chính mình. Lần này anh rất bình tĩnh trong khi người đương rối bời là tôi.

- Jihoon gặp anh và đưa nó cho anh.

Rồi Jeonghan cười, nhưng là nụ cười bất lực chẳng thể làm gì hơn.

- Sao em không nói với anh là em sẽ phải ra đi.

- Em sợ anh buồn.

- Vậy những gì em làm trong những ngày qua không khiến anh buồn sao?

Tôi thấy mọi nỗ lực của mình đang quay ngược trở lại "cắn" tôi. Tôi đã cố để anh ghét tôi, để anh bỏ tôi như bỏ một con mèo con chó hư đốn. Vậy mà cuối cùng lại trở thành một con mèo sẽ nằm chết trong vũng nước mắt của Jeonghan.

Tim tôi đã chùng xuống rất nhiều lần, cũng đã tan vỡ nhiều hơn nữa. Vậy mà giây phút Jeonghan nhìn tôi bằng đôi mắt đóng băng và chẳng còn chút cảm xúc nào, tôi tưởng mình đã vụn nát như một toà thành đầy cát mà anh đã thẳng tay đạp đổ.

Jeonghan càng bình tĩnh, tôi càng thấy sợ hãi. Tôi hèn nhát nắm lấy tay anh:

- Jeonghan, em chỉ ...

- Được rồi mà em. Anh sẽ hiểu thôi. Nên em cũng hiểu cho anh mà phải không.

- ...

- Anh sẽ để cho em đi.

Giờ tôi mới nhận ra, toàn bộ đồ đạc cá nhân đã được gói ghém cẩn thận cạnh sofa. Tôi ráo hoảnh chộp lấy bàn tay buông thõng khi Jeonghan đi ra mở cửa cho ai đó. Anh không để tôi chạm vào nữa, cửa phòng bật mở và tôi không nghĩ mình sẽ phải gặp lại đám anh em mèo hoang chỉ sau 1 tiếng bay nhảy cùng nhau trong quán rượu.

- Con mèo chuyển nhà rồi. Nhờ mọi người đem đồ của nó đi giúp tôi.

- ANH!!

Jeonghan đẩy tôi ra cửa và đóng sập lại. Tôi vừa bàng hoàng vừa tức giận đấm rầm rầm vào sự cự tuyệt đột ngột của anh. Cho đến khi bản thân tự ngấm men mà thôi làm loạn nữa, đám anh em mèo hoang thay nhau vác tôi về nhà.

"Về nhà", vậy mà tôi tưởng nhà của mình vừa đuổi tôi đi mất. Nằm trên vai Mingyu, tôi nhớ lại cuộc gặp ở nhà mẹ trong chuỗi ngày đi bụi. Không phải một tấm vé du học, mà là tấm thiệp mời đám cưới. Mẹ tôi tái hôn, trong khi tôi đứng giữa sự lựa chọn của một tương lai không có Jeonghan. Nhưng vì anh đã hẹn hò với Hyungwon và rồi bọn họ cũng sẽ kết hôn thôi, tôi cần chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Tôi không muốn nhìn mẹ mình đi bước nữa, rồi lại phải cắn răng nhìn Jeonghan cưới người mà anh yêu.

Vì vậy nên tôi làm anh tổn thương, để cuối cùng chính mình cũng tổn thương.

Mingyu thả rơi tôi trên cái giường mà cậu ấy đã tranh suốt những ngày chúng tôi sống cùng nhau. Tôi ôm gối khóc sướt mướt và Mingyu đóng cửa tắt đèn để cho tôi khóc. Vì tôi không tin nên tôi uất ức, lý nào Jeonghan lại dễ dàng từ bỏ tôi. Chính là anh đã ước một ngôi sao băng cơ mà? Vì sao khi tôi đã thành toại với anh, chấp nhận sống như một người không có vị trí nào trong tương lai của anh, sẽ đánh mất tương lai của riêng mình, vậy mà anh vẫn thực sự từ bỏ tôi?

Tôi không tin, nên đã khóc mãi đến khi trời sáng.

Kể từ hôm dọn ra khỏi nhà anh, tôi không buồn đi làm buổi tối nữa. Thỉnh thoảng tôi đến ngồi một mình trên sân thượng lộng gió để nhìn qua cái cửa sổ luôn để một ly rượu sắp cạn của Jeonghan. Chẳng có ly rượu nào và đèn phòng cứ tắt mãi từ khi chúng tôi chia tay.

Tôi đến studio, bực bội lao vào phòng Jihoon. Tôi la toáng lên vì sao cậu ấy nói với Jeonghan chuyện tôi sẽ du học, vì sao lại gặp anh ấy, vì sao để anh ấy biết tôi thích vũ trụ, yêu cuộc sống bên ngoài căn bếp của chúng tôi. Jihoon không nói được gì nên tôi lại ngồi thụp xuống để tự ôm lấy con tim mềm yếu của mình. Tôi đau lòng vô cùng khi nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho anh có sai trái gì đâu, nếu nó sai tôi sẽ mãi đóng vai một con mèo yêu chủ. Chỉ cần để tôi nhìn thấy anh thôi, mà cũng chẳng được nữa.

Làm loạn đủ nơi đủ chỗ, vậy mà chỉ cần vác thân đến xin lỗi anh, mong anh cho tôi ở lại cũng chẳng làm được. Chắc có lẽ vậy mà lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau là hai tuần sau, trong chính hôn lễ của phụ huynh chúng tôi.

Thì ra là vậy. Tàn nhẫn quá.

Giây phút chúng tôi giao nhau ánh mắt, khi tôi đứng bên đại diện nhà gái và anh đứng đại diện nhà trai, tôi đã biết giọt nước mắt của Jeonghan lúc đó có ý nghĩa gì.

Cha mẹ chúng tôi tái hôn với nhau. Sau này không phải là chủ nhân và thú cưng nữa, mà sẽ là anh em một nhà. Tôi đã có cái vị trí quan trọng trong đời anh như tôi muốn, vậy mà lòng tôi đau tưởng chết. Còn đau hơn vì tôi biết Jeonghan có lẽ đã khóc còn nhiều hơn cả tôi khi anh là người đã nói lời chia tay.

Tôi chờ mãi khi hôn lễ kết thúc để được cùng anh đi về nhà.

Chúng tôi bước qua hàng cây ngân hạnh chạy dài đến ga tàu điện ngầm, nơi mà lần đầu tiên Jeonghan cứu vớt lấy cuộc đời tôi. Hôm nay tôi mặc suit đen mượt mà, còn Jeonghan lại thuần khiết vô cùng trong chiếc blazer trắng hơi quá khổ. Hình như Jeonghan gầy đi, vì vốn màu trắng sẽ khiến người ta trông như tăng lên chục kí, nay diện trên người anh vẫn vừa vặn như lúc tôi còn được ôm anh mỗi ngày.

Tôi lại dùng đặc quyền im lặng bởi trong đầu đã ngập ngụa những câu hỏi, vì vậy mà Jeonghan quyết định cứu lấy tôi một lần nữa.

- Anh nghĩ em đã đi rồi.

- Mai em đi.

Tôi cười trong lòng khi nhận ra chúng tôi vẫn ăn ý như ngày nào, dẫu thời gian có đẩy hai đứa ra thật xa. Tôi đưa tay ra đón lấy một tán lá ngân hạnh đang là là rơi xuống, gửi tạm nó vào tay Jeonghan để có cớ nắm tay anh. Jeonghan không từ chối nữa, chắc anh biết đây là lần cuối của chúng tôi.

- Sao anh làm vậy?

- ...

- Sao anh đẩy em đi chỉ vì chuyện này? - siết chặt bàn tay Jeonghan, tôi nói nghẹn ngào: "Mình có thể cùng nhau vượt qua mà anh."

- Anh không thể.

Jeonghan dừng hẳn và không đi được nữa. Bàn tay còn lại của anh lén che đôi mắt có lẽ đã rơm rớm. Tôi kéo Jeonghan vào một cái ôm, để lần cuối cùng anh có thể khóc trong vòng tay tôi. Jeonghan khẽ gật đầu trong lồng ngực của tôi. Tôi không đau nỗi đau vật lý. Mà "lòng dạ" tôi đau, "trái tim" tôi đau, toàn thân tôi ê ẩm mà không thể la lên một tiếng. Vì Jeonghan hẳn còn khổ sở hơn tôi gấp nhiều lần.

Giờ tôi mới chịu đặt mình vào vị trí của anh và thông cảm thực sự. Jeonghan từng cho tôi xem ảnh gia đình dù nói rằng anh không thích bố mình. Lần đầu gặp anh tôi đã bị anh ghét bỏ chỉ vì mùi phụ nữ mà tôi cho là do hương nước hoa mà mẹ mình để lại. Lúc đó tôi đâu có biết tiếng còi cảnh báo hồi kết đã đến từ khi chúng tôi còn chưa bắt đầu.

Tôi cũng chẳng thích mẹ mình giống như anh đã cố để tỏ ra ghét bố anh. Tôi sẽ còn ghét bà hơn nữa bởi bà chính là lý do mà gia đình anh tan vỡ, lý do cho chứng rối loạn lưỡng cực và tâm lý bất ổn nơi anh và là nguyên nhân cho mọi đau khổ của chúng tôi. Nhưng cũng bởi vậy mà tôi đã quen anh, vì chúng tôi có cùng nỗi đau, cùng cảnh ngộ, cùng cô đơn lạc lối, cùng nhìn cuộc đời tăm tối phía trước và xem nhau là ánh sáng cuối đường.

Tôi biết đây là lần cuối rồi, chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ nữa. Lần này thôi, không phải như một con mèo yêu chủ, mà là một người đàn ông đã thương yêu anh rất nhiều.

Đặt lên trán anh một nụ hôn và nuốt lại giọt nước mắt trên môi, tôi nói:

"Em thực sự, đã rất yêu anh, rất rất yêu anh."

Vì vậy nên em không thể ở bên anh được nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa.
__________________________

{P/s: Hẳn vậy. Dòng này xuất hiện vì Tình yêu của loài mèo sẽ kết chương cuối cùng vào tuần sau. Đây là bộ truyện khá nhiều góc khuất tâm lý và nước mắt, sau cùng mình mong nó có thể kết thúc trong một nụ cười. Cảm ơn bạn đọc đã cùng đồng hành đến tận đây để thưởng thức câu chuyện này cùng mình nhé.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro