Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo đã chọn cách im lặng và để nó tự chìm, thật hèn hạ nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất..cho em ấy, có lẽ vậy. Thế chứ công ty bắt đầu phát triển trở lại, không có khoảng khắc nào là cổ phiếu bị giảm, dù có hơi chậm nhưng rất đúng ý

Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra nhưng mà chẳng có điều gì nhắc hắn cả, đến cả đồ cưới vẫn chưa được chuẩn bị

Sau bao ngày chống chọi với dư luận và các công ty con, thì công việc đầu tiên đó là quay lại quảng bá, là hôm nay, chính hắn sẽ chụp những bộ ảnh để xuất tạp chí cùng với quảng bá những sản phẩm mới của công ty JWW

"Chủ tịch, tới giờ rồi"

WonWoo bước xuống lầu studio, thay một bộ đồ đen sang trọng theo concept. Còn có một cô người mẫu nữa sẽ chụp chung với hắn, cô thì mặc váy màu trắng đối lập với hắn

Sau vài giờ miệt mài ở phòng studio thì hắn ngồi một chỗ để xem lại album cả ngàn ảnh phải mất thêm 1-2 tiếng nữa

Tạp chí đó được xuất ngay vào vài ngày hôm sau, các phóng viên cũng lấy thông tin rất nhanh nên đã đăng lên không ít tin tức trước đó rồi

...

Hmmm...Hôm nay là ngày thứ mấy chưa gặp em rồi nhỉ

Hắn ngồi trên ghế làm, cái chân không yên mà xoay ghế qua trái phải, vừa như thế vừa nghĩ đến em

Hồi thì tiếng cửa vừa mở ra là có giọng nói quen thuộc phát ra

"Jeon WonWoo, chúc mừng nhé, giải quyết tốt thật đó, à là tao giải quyết tốt ấy chứ. Không muốn kể lễ đâu nhưng mà tao cũng góp nhiều ấy chứ, nếu muốn cảm ơn thì giải quyết nốt đám cưới ha? Nó là dễ nhất rồi"

"Tao có nhờ mày?"

"Không, nhưng tao tinh ý mà, hiểu mày đang gặp chuyện và muốn giải quyết nhanh mà"

Hắn im lặng, cái thằng SeungCheol này đúng là nói nhiều đến nói dùm luôn người khác, thật không muốn đối đáp lại

"WonWoo à, chúng ta thân nhau từ nhỏ mà nên là nghe tao 1 lần thôi, nhé?"

Nghe nó nói một hồi thì liếc lên đồng hồ, giờ vừa tối rất đẹp, công việc cũng đã xong rồi. Hắn liền đi nhanh ra xe, mặc kệ tên phiền toái đó và đến chỗ bản thân đang đau đầu nghĩ tới nghĩ lui nãy giờ

Ở trên xe, đầu óc hắn tự nhiên dần cảm thấy phấn khích chẳng nhớ cái gì vừa xảy ra. Vừa lái vừa huýt sáo

15 phút sau, đỗ xe rồi đến trước cửa mà gõ

"Vâng?"

"Jeon JeongHan"

Cửa thì cũng cách âm lắm cơ nhưng mà đang đối diện với cửa thì như là đối diện với mặt hắn vậy, tiếng gọi rõ mồn một

JeongHan nhẹ nhàng hé cánh cửa, ngước lên nhìn hắn cũng đang kiếm điểm giữa trong mắt mình

"Có chuyện gì?"

"Sao không nhớ anh?" chất giọng điềm tĩnh quen thuộc

"Sao tôi phải.."

WonWoo mở hẳn cửa ra. Hạ người xuống, ôm chân em rồi bế em vào nhà, dùng chân trái đá cánh cửa đóng lại

JeongHan giật mình rồi đánh lên vai hắn, giẫy giụa

"Thả xuống! Bếp chưa tắt"

WonWoo bế em xuống bếp rồi hạ người buông em ra

JeongHan lườm hắn rồi quay đi tiếp tục khuấy nồi canh đang nấu

"Anh qua đây làm gì? Chẳng phải 1 tuần nữa là anh cưới sao?"

"Vậy à? Đám cưới của tụi mình sắp đến rồi nhỉ"

"Điên à, tôi không muốn cản trở đâu"

Hắn phì cười, ôm eo em từ đằng sau rồi dùi mặt vào cổ hít lấy một hơi

"Công việc anh đang dần ổn định, chúng ta đừng có tạo thêm bất kì việc gì kì cục nữa. Nhanh mau về đi" JeongHan nói xong thì tắt bếp

WonWoo xoay người em lại

"Việc yêu em là kì cục?"

Ánh mắt long lanh đối diện với hắn, nghe câu đó mắt em chớp chớp vài cái và tim đập nhanh vài nhịp

"Mình quay lại được không?"

Hả? S-sao cơ? Lý trí thì nói không mà tim thì đập nhanh mất kiểm soát thế này??

Nhiều giây trôi qua trong im lặng chỉ có tiếng thở của nhau

JeongHan mím môi, lắc đầu lia lịa rồi quay mặt đi chỗ khác

Hắn nghiêng đầu vẫn muốn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt em

Thêm vài nhịp đập của con tim rồi em mới dám hé môi

"Em cần thời gian"

WonWoo mỉm cười "Được mà" Hắn đưa mặt lại gần rồi hôn nhẹ lên mép môi em

JeongHan ngơ mặt ra trước rồi cũng dám nhìn mắt hắn

Có sơ hở rồi, hắn nhanh hôn lấy môi em

Em cũng để yên mà cho hắn lấn tới bế em ra sofa, hai đôi môi vẫn không rời nhau

E-em cũng muốn chúng ta quay lại với nhau lắm chứ...nhưng bây giờ thì chưa, em vẫn chưa quá tin ai, kể cả bản thân nên em đã chờ anh rồi, bây giờ anh phải chờ em và chứng minh cho em

...

Sáng sớm hắn lết cái thân về nhà mình, nhưng thay vì mệt mỏi thì tinh thần sảng khoái lắm, hắn có một đêm mãn nguyện mà

Hắn bước vào phòng làm việc và đã nhìn thấy bóng dáng cô Oh từ lúc mở cửa hé rồi nhưng không nói gì mà đi thẳng tới ghế ngồi chẳng để ý gì đến ả

Cô nghe thấy tiếng cửa và tiếng bước chân rồi nhưng không quay lưng lại để xác nhận đâu. Khi hắn đã ngồi xuống thì cô mới đi lại đứng đối diện với hắn

Cô đặt cái gì đó lên bàn "Em có thai rồi"

Nhìn hắn bình tĩnh mà bực mình thật

"Phải của tôi không?"

"Anh nói gì thế?? Không của anh thì của ai? Đến bước đường này rồi không ai bỏ ai được đâu"

"Tôi biết rồi. Cô cần bao nhiêu?"

"Em không có diễn đâu, em sắp là vợ của anh rồi đấy...chút nữa chúng ta mau đi lựa đồ cưới đi"

WonWoo hắn ném thẻ của mình lên bàn "Tôi bận rồi"

Cô Oh nghiến răng. Thật là, anh đụng vào giới hạn của tôi thật rồi, để tôi xem anh bướng bỉnh tới mức nào

"Để ý đến em và em bé chút nhé anh" cô hôn nhẹ lên má hắn rồi nở nụ cười
___

Lâu rồi không gặp TT cuộc sống đh vất vả quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro