Một mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua

JiHoon biết hắn có về lúc tối qua nên sáng hôm sau cậu muốn kêu cậu chủ ra ăn sáng cùng

JiHoon đến cửa phòng rồi gõ nhẹ 3 tiếng "Chú ơi"

...Im lặng

"Chú ra ăn sáng.."

Cậu gọi chú ơi nó rõ ràng và to vừa phải để bên trong có thể nghe nhưng câu sau của cậu thì nhỏ hơn..vì cậu còn cảm thấy có lỗi với cậu chủ

JiHoon quay lại bếp rồi dọn nốt chén bát lên bàn ăn sau đó thì ngồi xuống ghế vừa đúng lúc hắn mở cửa và bắt đầu lại ngồi đối diện với cậu

JiHoon đợi cậu chủ của mình ăn trước rồi mới dám cầm đũa

Một bầu không khí im lặng, chỉ nghe tiếng đũa va vào miệng chén

"Sao rồi?"

"..Dạ?"

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt JiHoon đợi cậu trả lời

JiHoon biết cậu chủ hỏi gì nhưng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ qua loa thôi

"Tốt ạ"

Gắp một đũa thức ăn vào miệng và đến khi nhai xong thì nói tiếp

"Cẩn thận đấy"

Miệng cậu nhóp nhép miếng cơm, chỉ cắm cúi vào nhìn bát của mình

Cậu không biết nữa, từ cẩn thận ấy cậu không để nó lúc nào rồi..Có lẽ là đang yêu, cậu đang cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh người ấy và được là chính mình. Không rụt rè, không cẩn trọng và không còn tự buồn khi phải nghĩ đến những ngày tháng phương ngày ấy nữa

Bản thân được chiều chuộng, được chăm sóc và được chú ý mỗi khi cậu cần...Xin lỗi chú, từ giờ em có thể chăm sóc bản thân nhưng chú đừng lo em vẫn không quên thói quen đối với chú của mình đâu. Em mong em cũng sẽ nhận được hạnh phúc đáng giá

Đang ăn thì tiếng điện thoại ting ting thông báo, hắn rút điện thoại ra nhìn rồi sau đó bỏ đũa xuống, cầm áo vest đi làm
---
JeongHan đang ngồi phòng họp chỉ có mình với MinGyu đang ngồi đối diện với nhau để nói về album tiếp theo

"Vậy nhé, chốt concept này. Nếu nó thành công, lương em sẽ tăng lên. Mà nó phải thành công thôi vì JeongHan là người mẫu mà"

Mồm mép MinGyu đúng là không lẫn đi đâu được

JeongHan cười rồi gật đầu đồng ý

"Nhưng mà.. em mau mau cắt đứt những tin đồn, không, cắt đứt với WonWoo luôn đi. Hình ảnh của em đang được quảng bá rất tốt, đừng có.."

"Em biết rồi mà sếp" JeongHan nháy mắt với hắn và sắp lại tài liệu đi ra ngoài

JeongHan về phòng của mình và sau đó liền đi tắm, em vừa ngân nga vừa ngâm mình trong tiếng nhạc do bản thân tạo ra

Ngơ ngác một hồi lâu mà chỉ nhìn ở cuối vành bồn, trong lúc đấy em đã nghĩ rất nhiều chuyện vừa vui mà vừa buồn chỉ biết cười mỉm mà đối diện với đám suy nghĩ ấy suốt 20 phút

Đến chiều, JeongHan đang được makeup để chuẩn bị chụp hình cho concept tiếp theo

Lần này là concept Nhật Bản rất hợp với vibe của JeongHan, xinh xắn và điển trai hết nấc

Makeup xong thì JeongHan ra kiểm tra đồ. Vừa mở tủ đồ ra thì thấy vài bộ đồ bị rách, bung cúc và có hơi ướt như giặt chưa khô. Em hốt hoảng quay ra sau nói với nhân viên

Các nhân viên cũng bất ngờ, họ liền gom hết đống đồ đó lại và chạy ra ngoài chuẩn bị đồ mới

10 phút sau vẫn chưa thấy trở lại nên em hơi chán, mở điện thoại chơi và nhắn tin với hắn để giết thời gian

Lúc sau thì nghe được tiếng mở cửa nghĩ là nhân viên nên vẫn ngồi bấm điện thoại

Đột nhiên có cảm giác hơi ấm ở bên má phải em liền ngẩng mặt lên nhìn gương

"Ai thế??"

Tên ấy nhìn thẳng vào mắt em trong gương

"Đáng yêu nhỉ, bảo sao Jeon WonWoo không nỡ bỏ"

"Ý anh là gì?" JeongHan nuốt nước bọt. Nhìn hắn rất to lớn, hai tay hắn chống lên bàn makeup đủ để nhìn thấy rõ những cơ bắp cứng rắn ấy

"Không có gì. Chỉ là em cũng biết tại ai mà đám cưới của người yêu em bị hủy rồi chứ?"

JeongHan mím môi

"Đừng sợ. Em muốn 'hạnh phúc' đúng không? Từ bây giờ em làm theo tôi nhé?"

"Anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"

"Là Choi SeungCheol.."

Mới chỉ nói ra tên của mình ở trước mặt thì đột nhiên lại ghé sát vào tai em thì thầm

Sắc mặt JeongHan thay đổi dần, vừa sợ sệt vừa tức giận

"Đừng đụng vào gia đình của tôi!" JeongHan đẩy gã ra

Tên ấy đứng qua một bên, cười đểu rồi tiếp tục nói "Đừng lo, em và gia đình sẽ không bị thiệt thòi bất cứ thứ gì đâu" rồi trao một ánh mắt khiêu khích, lôi kéo em

"Nhớ lời anh!" JeongHan chỉ thẳng tay, ánh mắt ấy cũng không vừa như đang cá cược vậy

SeungCheol sau đấy ra về

Em ngồi bơ phờ trước gương, cạ ngón tay, cắn môi sốt ruột

JeongHan nhìn bản thân trong gương một lúc lâu cho đến khi chuẩn bị thay đồ thì em lấy điện thoại ra nhắn tin cho WonWoo

"9 giờ tối qua nhà em. Em muốn gặp anh"
---
Đúng 9 giờ tối, Jeon WonWoo biết mật khẩu cửa nhà JeongHan nên đã mở mà không cần gõ cửa, thảnh thơi bước vào

"Jeon JeongHan~"

JeongHan mặc cái áo ba lỗ mỏng và quần đùi ngắn nằm trên sofa, vừa nhâm nhi rượu vừa bấm điện thoại

"Nay bày đặt hẹn trước sao. Có chuyện gì à?" WonWoo lấy điện thoại từ tay JeongHan bỏ lên bàn và cơ thể đang ở trên người em

JeongHan chỉ ôm cổ hắn mà im lặng, hai đôi mắt nhìn nhau thật sâu

Đúng thế, hai người họ trao nhau nụ hôn sau thời gian ánh mắt dành cho đối phương ấy. Rồi họ nhanh chóng quấn lấy nhau, mùi thơm cơ thể của đối phương kích thích khiến họ càng mạnh bạo hơn

Phòng khách bao trùm một màu tím trầm. Tiếng quần áo sột soạt, tiếng hôn hòa vào bầu không khí năng lượng này

Rung động quá..con tim em nhảy ra ngoài mất, làm sao bây giờ. Em...thật sự xin lỗi anh, đêm nay thôi là đêm cuối cùng, lần cuối rung động và lần cuối nói lời yêu anh. Chẳng có chiến thắng nào ở đây, hèn hạ như thế đủ rồi. Chúng ta dừng lại thôi
___☆

Chap nì chán, ráng để chap sau ấy 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro