SoonYoung và JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng này là sao chứ, không thể vui và cũng không thể buồn, chỉ là bực mình nhưng bực vì chuyện gì cũng không rõ

Nếu như bực về chuyện anh ấy cấm mình quen SoonYoung thì cũng không đúng, vì cậu chủ là bạn thân của SoonYoung nên sẽ biết về tính gã ấy nhiều hơn và cũng muốn tốt cho mình nhưng mà mình thật sự tìm thấy được yêu thương mới mà..cô đơn, tủi thân đều đang biến mất mà, thật tức mình

JiHoon ngồi trên giường, khuôn mặt bất cần không thể nào ngước lên vì suy nghĩ đè nặng, nghĩ về việc nên nghe lời cậu chủ hay là tiếp tục quen SoonYoung, bên nào là tốt hơn? Con tim hay lý trí..?

Điện thoại đang cầm trên tay rung lên, tạm gạt đống suy nghĩ, mở điện thoại lên xem

"Thế nào? Dễ thương đúng chứ? Anh đã mua cho em, ngày mai mình gặp nhau được không? ❤️"

Nụ cười JiHoon dần hé, vì món đồ đó mà lần trước cậu xém lạc mất SoonYoung cơ. Nó là con mèo bông màu trắng, xinh xắn lắm kìa nên JiHoon rất thích nhưng chỉ là thích thôi, bây giờ thì vừa thấy vui nhưng vừa thấy có lỗi với SoonYoung

"Anh mua làm gì chứ, thật tốn tiền" ngắm bức ảnh SoonYoung gửi xong nhắn trả lời lại

"Anh chỉ muốn có lý do để gặp em thôi, anh nhớ em rồi"

JiHoon ngơ ngác..Thật ra, cậu và gã chưa thật sự quen nhau, chỉ là đang tìm hiểu thôi vì cậu biết WonWoo sẽ phải đắn đo..đắn đo đó là số ít, cậu chủ không cho mới phải. Làm gì thì cậu cũng đều nghĩ đến WonWoo

"Dạ, ngày mai gặp"

JiHoon ngửa mình ra sau, hai tay dang rộng hai bên, mắt thì tập trung nhìn một chỗ trên trần nhà. Cậu rung động, trong đầu lưu lại câu nói của SoonYoung..

JiHoon quen được SoonYoung như thế nào
sao?

Ngày đầu gặp nhau là ở cửa hàng, lần gặp thứ hai cũng vậy, tình cờ là cùng vào một thời điểm giống với lần đầu tiên gặp

Đập vào mắt cậu đầu tiên là mái tóc bạch kim quen thuộc, tên đó đã mua thuốc lá và hộp bcs. JiHoon không để tâm vì không nghĩ đó là người mà mình đang liên tưởng tới

Cậu xếp hàng ở đằng sau lưng gã, đang chờ tới lượt nhưng khi gã quay người về phía cửa, có lẽ là theo phản xạ nên gã đã quay đầu sang bên phải rồi nhìn thấy cậu

"Oh?! Là cậu?"

JiHoon rụt rè ngước lên...Đúng là người đó rồi, trái đất tròn nhỉ?

"Tên gì nhỉ..Hmm..À JiMin, đúng không, JiMinie?"

JiHoon bàng hoàng...hở? ai cơ?. Cậu lắc đầu

"Không phải à..tôi xin lỗi. Àaa là JiHoonie mà"

JiHoon mím môi "Tôi có thể thanh toán..?"

"À, xin lỗi bé" SoonYoung né sang một bên rồi đưa tay ra hiệu

JiHoon cặm cụi đặt đồ lên bàn để giấu cái má đang đỏ kia sau khi nghe chữ 'bé' từ gã

"Tất cả là 230k ạ" Nhân viên cho vào nilong rồi đưa cho cậu

JiHoon loay hoay kiếm bóp tiền, khi vừa lấy xong, ngước lên thì đã thấy SoonYoung đưa thẻ cho nhân viên rồi

"Cảm ơn quý khách"

JiHoon quay sang nhìn chạm mắt với SoonYoung, gã cười rồi cầm lại thẻ đi ra ngoài

Cậu ngơ ngác, nhanh cầm 2 bịch đồ chạy ra trả lại tiền cho hắn

"Anh..cảm ơn anh, em đưa anh lại tiền ạ"

"Em cứ cầm đi...Mà JiHoonie sao vẫn mang giày này thế, cho em tiền để mua đôi mới rồi mà?"

"À thì...em không thể xài tiền của người lạ như thế, vậy nên cho em gửi lại tiền ạ"

SoonYoung cười khẩy, con người này thật đáng yêu, thân hình thì nhỏ bé, rất ngoan ngoãn nữa. Gã liền lấy hai túi đồ ở trên tay cậu, rồi đưa danh thiếp

"Anh không phải người xấu đâu, cũng không cố tình là làm như thế.. để anh đưa em về?"

JiHoon mạnh tay giựt lại hai túi đồ "Không cần ạ!!..Nhà em cũng gần đây thôi, cảm ơn anh" giọng cậu đột nhiên lên nốt, như là nạt tên ấy vậy

JiHoon cũng giựt lấy danh thiếp "Em sẽ gọi cho anh sau, lúc đó anh phải đồng ý lấy lại tiền nhé"

Cậu chạy nhanh đi, lướt qua SoonYoung. Đôi chân của con người nhỏ bé đang chạy như phát ra tiếng bíp bíp ấy, lon ton như gà con

Mép miệng của SoonYoung cong lên hết cỡ, có lẽ phải lòng cậu nhóc đó rồi nhưng phải kiềm chế thôi, tên nhóc đó vẫn còn mùi em bé cơ, không yên phận thì có mà ăn cơm tù
---
JiHoon chạy thục mạng về tới nhà, chống tay lên tường thở không phanh, mồ hôi lăn dài trên trán

Cậu cởi giày rồi đi vào nhà, cất đồ đã mua vào tủ lạnh rồi sau đó thì đi tắm

Trong lúc đang ngâm mình ở bồn tắm thì cậu nhìn danh thiếp, đây là cái thứ hai rồi nhưng mà..thật xấu hổ, sao mình lại ăn nói như vậy chứ, xấu hổ chết mất, không dám gọi cho người đó luôn này

Bản tính vốn điềm đạm nhưng gặp người mình thích cứ hứng phấn vô lý và kì lạ thế nào

JiHoon nhấn chìm cả thân xuống nước

30 phút sau

JiHoon bận bộ đồ đơn giản như mọi ngày, áo thun hồng và quần đùi rồi ra bếp nấu bữa tối cùng các chị

Cậu ăn nhanh bữa tối và dọn dẹp, để lại giấy note trên bàn ăn để chú WonWoo thấy

Chạy lẹ vào phòng rồi nhảy lên giường, lấy cái danh thiếp ra, một bên tay là điện thoại, tay kia là danh thiếp...hmmm, phải làm kiểu gì bây giờ..nhưng mà có nên không ta..mà mình đang mắc nợ người ta mà..hmm

Sau vài phút đắn đo thì cậu quyết định là gọi nhưng khi vừa mở sáng điện thoại thì có một tin nhắn đến

"Là số của Lee JiHoon?"

"Đúng rồi, ai thế?"

"Anh đây, hồi chiều đưa danh thiếp cho em"

À..nhưng mà sao biết được số điện thoại của mình thế??

"Không thấy em gọi cho anh"

"Em định đây.."

"Vậy sao. Cơ mà em sống chung với Jeon WonWoo hả?"

Chú WonWoo, sao đột nhiên gã lại nhắc thế?

"Anh là bạn của WonWoo. Thật bất ngờ khi biết em sống cùng nó"

Cậu cũng bất ngờ khi biết SoonYoung là bạn của cậu chủ, chú chắc chắn sẽ rất khắt khe cho coi

"Em đâu rồi? Ngày mai ta gặp nhau được chứ? Anh sẽ nhận lại tiền"

"À dạ được, ngày mai em chờ anh ở cửa hàng"

Đúng rồi đó, chuyện gì tới cũng tới

Lúc đầu là JiHoon kiên quyết dúi tiền vào túi SoonYoung như gã thì lại cứ từ chối

SoonYoung nắm lấy cổ tay của cậu rồi chuyển sang chủ đề khác

"Em mấy tuổi rồi?"

"???...Dạ 19"

"À, vậy thì anh dùng số tiền này để làm quen với em được không?"

JiHoon lắc lắc cổ tay ra hiệu để gã thả ra, rồi nép mình dựa vào tường, cậu chần chừ 5 đến 10 giây rồi gật đầu cái nhẹ, đáng yêu chết mất

Sau đó họ trò chuyện, luyên thuyên đủ thứ về nhau, họ đứng nói chuyện đến mỏi chân rồi vào xe SoonYoung ngồi nói chuyện tiếp sau đó cả hai cùng đi chơi với nhau

JiHoon cho SoonYoung đụng chạm má rồi xoa đầu mãi vì cậu thích điều đó và cũng thấy an toàn, đôi má đã đủ chứng minh rồi

Sau khi nhớ lại hết quá trình mà cả hai đến với nhau thì JiHoon đành chốt hạ. Đến lúc mình nên làm chủ bản thân trong việc này rồi nhỉ?

Chú đã thật sự khắt khe nhưng mình sẽ nói chuyện lại và thuyết phục chú, chưa đủ bằng chứng để chứng minh điều gì cả nhưng để cơ hội này vụt mất còn đau hơn

Rồi mắt JiHoon chợt nhắm, chìm vào giấc ngủ..
___☆
Cp này chắc sẽ không có kết đẹp như WonHan đâu ha 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro