chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius POV.

Cậu trai đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt ngày hôm nay. Cả ngày, chết tiệt. Thậm chí trong suốt quá trình luyện tập, tôi đã bị mắng vài lần vì không tập trung. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Mái tóc xoăn màu kẹo bơ cứng, đôi mắt nâu dịu dàng, đôi môi hồng hồng đáng yêu, vết sẹo đẹp và quyến rũ của anh. Mọi thứ về anh ấy đều khiến tôi tò mò. Tôi muốn biết anh ấy nhiều hơn. Thậm chí có thể đưa anh ấy đi chơi vài buổi.

Nhưng có lẽ anh ấy thậm chí còn không bị thu hút bởi các chàng trai. Điều đó thật tệ. Tôi đã từng phải lòng vài người là trai thẳng. Tôi không muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy anh ấy khác với họ, theo một cách nào đó. Tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi ai đó nhiều như vậy trước đây.

Tôi tắm nhanh trong phòng thay đồ và không có thời gian để lau khô tóc. Tôi có thể lỡ chuyến xe buýt và có lẽ, sẽ gặp lại cậu trai hôm nọ. Tôi lấy đồ và chạy nhanh đến bến xe buýt, may mắn thay, tôi rất khỏe nên cũng có nghĩa rằng tôi chạy rất nhanh. Tôi đến bến đúng lúc xe buýt dừng lại, thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên, mắt điên cuồng tìm kiếm. Ở đó. Đúng. Anh ấy lại ở đây, ở chỗ hôm nọ anh đã ngồi, cùng với một chỗ trống bên cạnh anh ta. Hôm nay anh ấy mặc áo hoodie, tôi muốn ôm anh ấy quá. Tôi đi đến chỗ ghế và vẫy tay khi anh ấy nhìn lên. Sau đó, mặt anh ấy trở nên hồng hào, nở một nụ cười xinh đẹp và một lần nữa chú ý tới cuốn sách. Tôi ngồi xuống, dụi mắt và ngáp. Sau đó, tôi lại nhắm mắt lại, lần chạy nước rút cuối cùng đó đã lấy hết sức lực của tôi.

Remus POV

Tôi nhìn lên từ cuốn sách của mình khi tôi cảm nhận được chuyển động. Tôi vui mừng khi nhìn thấy cậu trai ngày hôm qua. Rồi tôi nhìn thấy mái tóc nhỏ nước và đôi má ửng hồng của cậu ấy. Có một tia lấp lánh trong mắt cậu và miệng thì đang cười toe toét. Tại sao lại có thể nóng bỏng đến vậy? Và tại sao tóc cậu ấy lại ướt? Tôi cảm thấy mìn như ngất đi rồi tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng trở lại. Tôi mỉm cười với cậu ấy để cho biết rằng sự có mặt của cậu ta rất được hoan nghênh và rồi quay lại với cuốn sách của tôi. Sự hiện diện của cậu ấy còn hơn cả sự chào đón, nhưng tôi thực sự không biết gì về đối phương, về mọi tất cả.

Tôi thở dài với chính mình. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ về cậu trai ấy. Ý tôi là, tôi luôn có cơ hội để hỏi tên và số điện thoại của anh ấy. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có sự can đảm để làm việc đó. Và cậu ta có thể thấy tôi là tên kỳ cục. Ồ, được rồi. Liếc qua khóe mắt, tôi thấy cậu ấy dụi mắt và ngáp, điều mà tôi nghĩ thật đáng yêu. Làm thế nào một người có thể hoàn hảo về mọi mặt như vậy?

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai tôi và tôi hơi giật mình, nhưng rồi tôi nhận ra đó là đầu của chàng trai tóc đen. Cậu ấy lại ngủ quên như lần trước. Trông thực sự đáng yêu. Nhưng vì cậu ấy đang tựa đầu vào vai tôi, nên tim tôi bắt đầu đập thình thịch, nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi lại bắt đầu bối rối. Tôi ước gì tôi có thể kiểm soát được mặt của mình sao cho nó đừng đỏ nữa. Tôi cảm thấy nước từ tóc cậu ấy thấm vào áo hoodie của tôi, nhưng tôi không thực sự quan tâm. Cậu ấy đã ngủ quên trên người tôi và tôi không thể ngừng nghĩ rằng điều đó thật dễ thương. Cậu ấy thật dễ thương làm sao. Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi nhìn lên và nhận ra rằng chúng tôi đã đến gần điểm dừng của cậu ấy. Vâng, tôi nhớ từ hôm nọ. Tôi biết nếu cậu ấy ngủ quên có thể sẽ bỏ lỡ điểm dừng lần nữa. Vì vậy, để tránh điều đó, tôi sẽ phải đánh thức cậu ta dậy.

"Ừm... xin lỗi..." Tôi chọc vào người cậu ấy, cậu ấy không nhúc nhích, tôi chọc thêm lần nữa. "Ừm...làm ơn dậy đi" Cuối cùng cậu trai rên rỉ nhẹ và từ từ mở mắt ra khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Bạc gặp sô cô la, và chúng tôi nhìn chằm chằm một lúc. Sau đó cậu ấy dường như nhận ra rằng bản thân vẫn đang ở trên vai tôi.

"Ồ, ừm, xin lỗi.” Cậu ấy đỏ bừng mặt. Sau đó tôi nhớ ra lý do tại sao tôi đánh thức cậu.

“Sắp tới điểm dừng của cậu rồi.” Cậu ấy nhìn xung quanh rồi đối mặt với tôi.

“Cậu đã ghi nhớ điểm dừng của tôi à?"

“Chà... có lẽ... đề phòng trường hợp cậu lại ngủ quên.” Chàng trai có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Cảm ơn. Cậu không nhất thiết phải làm điều đó."

“Ừ, nhưng tôi đã làm vậy, vì thế tốt nhất cậu nên xuống xe để không bị lỡ chuyến nữa.” Tôi nói, cười nhẹ.

"Đúng đúng." Anh ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. “Ngày mai cậu cũng sẽ ở đây chứ?"

"Tất nhiên."

"Gặp cậu sau." Cậu ấy nở nụ cười xinh đẹp và rời khỏi xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro