chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius POV

Tôi thở dài, kiểm tra lịch trình xe buýt. Nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Sân tập bóng đá của tôi đã được chuyển đến một địa điểm khác trong tuần vừa rồi nên tôi phải bắt xe buýt về nhà thay vì đi bộ như thường lệ. Cuối cùng, xe buýt cũng tới. Tôi tìm chỗ trống, xe khá đông. Tôi nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi tôi, cuộn tròn trên chiếc ghế trong góc. Có một chỗ trống bên cạnh anh ấy nên tôi bước tới, cố gắng hết sức để không bị ngã khi xe buýt bắt đầu chạy. Mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng mái tóc xoăn màu caramel của anh ấy. Đột nhiên tôi có cảm giác thôi thúc muốn đưa tay qua nó và tôi đã giật mình. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt anh ấy, càng không quen anh ấy chút nào.

“Xin lỗi,” tôi nói. "Vị trí này có ai ngồi chưa?" Anh ta nhìn lên. Tôi thận trọng bám vào thành ghế để đầu gối không bị oằn. Anh ấy thật đẹp. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt nâu mềm mại của anh ấy ở một góc hoàn hảo để làm cho chúng sáng lên, cũng như tạo một số bóng trên khuôn mặt để làm nổi bật những đường nét mềm mại của anh ấy. Đường quai hàm của anh ấy không quá sắc nét, xương gò má nhô ra nhưng không tới mức sắc nét. Anh ta có một vết sẹo chạy dọc mặt, từ dưới mắt trái, ngang qua mũi và đến má phải. Nhưng nếu có điều gì đó khiến đường nét trên gương mặt anh ấy nổi bật hơn nữa thì anh ta sẽ còn đẹp trai hơn nhiều. Và đôi môi của anh. Ôi, môi anh ấy trông thật muốn hôn.

“Ồ không, cứ ngồi đó đi.” Ngay cả giọng nói của anh ấy cũng mượt như nhung. Tôi ngồi xuống cạnh anh, cố gắng không nhìn chằm chằm. Chết tiệt, nhìn gần anh ấy còn đẹp hơn nữa. Tàn nhang rải rác trên mũi và má anh ấy, và tôi thề là tôi thấy anh ấy hơi đỏ mặt. Nhưng có lẽ đó chỉ do nóng. Dù gì thì anh ấy đang ngồi đây khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mình. Tôi khẽ thở dài, nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ không gặp lại anh sau chuyến xe buýt này. Mệt mỏi sau buổi tập bóng đá, tôi nhắm mắt lại.



Remus POV

“Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi chưa?" Một giọng nói mượt mà kéo tôi ra khỏi quyển sách, mắt tôi tìm ra người đã phát âm và tôi ngay lập tức thấy khó thở. Anh ta có mái tóc đen mượt dài đến quai hàm, để lại vài sợi tóc lủng lẳng trên mặt. Anh ta có nét mặt sắc sảo, chiếc mũi nhọn, gò má cao và quai hàm sắc như dao cạo. Đôi lông mày dày của anh ấy làm nổi bật đôi mắt bạc lấp lánh tuyệt vời của anh, và đôi môi căng mọng của anh ấy đi kèm với một chiếc khuyên môi, thật hoàn hảo. Tôi rời mắt khỏi người đang đứng trước mặt mình và hắng giọng.

"Ồ không, cứ ngồi đó đi.” Anh ấy ngồi phịch xuống và tôi cố gắng không nhìn chằm chằm. Da của anh ấy nhợt nhạt và trông rất mịn màng. Tôi muốn chạm vào nó. Nhưng, tôi chỉ siết chặt cuốn sách của mình để kiềm chế bản thân và tiếp tục cố gắng đọc hết mức.

Tôi đọc xong một chương và mạo hiểm liếc nhìn cậu trai kia lần nữa. Tôi nhận ra cậu ấy đang ngủ. Trái tim tôi tan chảy vì sự dễ thương của cậu ấy. Đầu cậu hơi ngả ra sau ghế, tóc xõa xuống mặt, miệng hơi há hốc. Cậu ấy trông thật thư thái. Tôi nhân cơ hội này để nghiên cứu cậu ta nhiều hơn. Tôi để ý thấy cậu ấy đang mang một chiếc túi vải thô, có lẽ là đựng dụng cụ thể thao. cậu ấy chắc chắn là mẫu người yêu thích thể thao, với bờ vai rất rộng và cánh tay trông rất cơ bắp. Cũng như toàn bộ cơ thể của- Tôi hướng sự chú ý của mình trở lại khuôn mặt anh ấy, và đã thấy anh ấy đang cười khẩy với tôi.

"Thưởng ngoạn phong cảnh?" Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng và vội vàng quay lại với cuốn sách của mình. Cậu ta làm mặt chế giễu và ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn theo.

"Có chuyện gì thế?" tôi hỏi

“Tôi đã lỡ mất điểm dừng, ôi tôi đúng là một tên ngốc. Mẹ tôi sẽ giết tôi mất." Cậu ấy đứng dậy và tôi không thể nhịn được cười.

Cậu quay sang tôi và nắm lấy lưng ghế của tôi. “Ồ, cậu nghĩ chuyện này buồn cười à? Toàn bộ thói quen hàng ngày của tôi đã bị hủy hoại, hoàn toàn!”

Tôi mỉm cười với cậu ấy. "Có thể, nhưng phản ứng của cậu thật buồn cười.” Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, và đột nhiên tôi nhận ra tình hình của chúng tôi. Cậu ấy trông rất nóng bỏng ở góc độ này, với nửa người nghiêng người về phía tôi, mặt vừa đủ gần để tóc cậu ấy chạm nhẹ vào mặt tôi. Tôi ngước nhìn cậu, và cậu ấy nhận ra ngay. Tôi thấy mặt đối phương hơi hồng lên, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng thôi. Cậu đứng thẳng dậy và chờ xe buýt vào bến.

"Ừ... tạm biệt nhé.” Và cậu ấy xuống xe, tóc tung bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro