Chapter 9 : Bằng chứng thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng chứng thứ chín: Chúng nó ngủ chung

"Giờ thì mình đi được chưa?"

"..Đợi một tí nữa thôi, Peter.."

Được rồi, đợi chút, đợi tôi kiểm tra lại- .. vậy ra, Semus và Sirius đã ở trên cùng một chiếc giường sắp một tiếng rồi. 

"Nhưng mà, James ơi..."

".. muốn chơi cờ phù thủy trong lúc đợi không?"

"Cậu...Cậu muốn chơi cờ với tớ á?"

"Ừ!"

"Đ-được rồi!"

Trời ạ. Nếu có việc gì đó mà Peter có thể làm xuất sắc luôn - ngoại trừ khoản sùng bái tôi vô điều kiện ra, thì hẳn nhiên - đó là cờ phù thủy. 

Nhưng kiểu gì tôi chả thắng thôi!

...Ý tôi là...

"Ah, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để chơi khăm, Đuôi Trùn ạ!"

"Thật sao? Nhưng, tớ vừa mới xếp bàn cờ thôi mà-"

"Ngay bây giờ hoặc ta sẽ bỏ lỡ cơ hội đó, Peter! Thế cậu không muốn trêu chúng nó hả?"

"T-thôi được!"

"Đi thôi!"

Gì? Không nha, tôi đâu có nói thế để không phải thua ván cờ đấy!

Bồ thực sự nghĩ là tôi sẽ thua à? Xin lỗi đi.. Tôi thế nào cũng thắng.

Tôi cũng muốn cho bồ thấy kĩ năng của tôi lắm, nhưng mà.. tiếc rằng thời điểm tuyệt vời để chọc bọn kia cứ thế mà ngẫu nhiên rơi trúng lúc mình đang chuẩn bị chơi thôi. 

Buồn thay...Tôi làm sao điều khiển thời gian được. Tiếc quá.

Tôi đoán là bồ cứ phải tin tưởng tôi khoản này thôi – mà thế là quá đủ rồi này.

Muốn xem không?

"Không có thời gian để chơi rồi... cậu tí nữa thì phải chấp nhận thua cuộc đó, Đuôi Trùn!"

"Hả? Ơ...ừ-"

"Suỵt! Mình ở gần cửa lắm rồi, chúng nó sẽ nghe thấy đấy! Đừng nói gì nhé, Pete!"

Thấy chưa? Cậu ta nói 'ừ' đó nhé. Tôi giỏi mà.

Tạm ngưng, im lặng đã.

Cứ để cho tôi...chậm rãi..và không kém phần kịch tính...mở...canh cửa...trong sự im lặng nào.

Ok..bây giờ..nhòm vào trong...thật cẩn trọng...

Ah, chết tiệt.

"Thôi rồi, Đuôi Trùn, tụi nó ngủ hết rồi."

Chiêm ngưỡng đi kìa. Thậm chí tụi nó còn nằm theo cái tư thế mà tôi còn chẳng nói được gì luôn! Có vẻ như chúng nó ngủ quên trên giường của Ngóng Trăng trong lúc đợi bọn mình rồi.

Cái bọn nhân sư!

"Gì chứ?"

Ôi, Peter, cậu ta nghe chán chường thế... không nhiều bằng tôi, nhưng mà...

"...Vậy...chúng ta vẫn phù phép chúng nó được mà, phải không, Đuôi Trùn?"

"Được không?"

"Đương nhiên là được! Đi nào, tớ sẽ nhắm Chân Nhồi Bông và nhường cậu Ngóng Trăng! Đếm ngược nào!"

"Đếm ngược!"

"Một...Hai..BA...! Roseo Pingit!"

Ahaha, bây giờ trông áo choàng của chúng nó trông gay chẳng khác gì chính chủ cả!

"Làm tốt lắm, Đuôi Trùn! Đây sẽ trở thành cái đêm mà chúng ta nhớ mãi vì đã làm cho áo choàng và tính cách của tụi kia trở thành một!"

"Hihi, một giấc mơ màu hồng!"

"Hẳn rồi, Peter, hẳn là vậy."

Nhưng bồ biết gì không? Tui chán rồi.

Tôi chả thèm bắt quả tang gốc rễ gốc rùm gì nữa đâu – đặc biệt là vì điều đó có thể làm thân phận cô đơn lẻ bóng - và-đang-đợi-đôi-mắt-biếc-của-Lily-yêu-dấu-của tôi - bị tổn thương sâu sắc.

Ngày mai tôi – chúng ta – sẽ chất vấn tụi dở hơi đấy.

Và tốt nhất chúng nó nên nói sự thật.


---------------

Đã lâu lắm rồi tớ mới update truyện luôn á TvT Sorry mọi người nhiều.

Tớ nghĩ năm mới với cả gần tết rồi nên phải đắp hố đón năm mới thôi huhuhu...=(((((

Anyways, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhóe ^v^ 

Many regards!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro