Chapter 8 : Bằng chứng thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng chứng thứ tám : Hai đứa chúng nó ở trong phòng với nhau ngủ thường xuyên.

Thôi được rồi, tụi mình ở trong phòng ngủ được bao lâu rồi í nhỉ, một tiếng à?

Đến lúc thực sự cần hành động nè, bồ biết không?

"Merlin hỡi, đói quá đi mất!" tôi diễn sâu quá đi, hả? "Ai muốn lượn tới phòng bếp với tớ hông nè, Pete?"

Và đương nhiên cậu ta sẽ không từ chối rồi "Có!" Cứ nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu chàng khi được đi chung với tôi kìa.

Và giờ, thì thật tự nhiên lấy tấm Bản đồ và....thành công rồi!

"Tụi này sẽ mang gì đấy về cho hai cậu," bồ để ý thấy Sirius với cả Remus tránh nhìn vào mắt nhau không? "Lẹ lẹ đi, Pete."

Đi cầu thang cẩn thận vào, bồ đừng va vào Peter trong lúc đi xuống nhé.

Bồ nghĩ đến đây thì chúng nó có nghe thấy gì không? Tốt rồi.

"Ê, Đuôi Trùn."

Đừng đi nữa, mình không đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung đâu.

"Ừ, Gạc Nai?"

Tôi thực sự thích cái việc cậu ta luôn luôn sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.

"Chơi khăm Remus và Sirius đi!"

"H-hả?"

Ơ, tôi chưa nghĩ cậu ta sẽ phản ứng như th- ôi, tôi đùa đấy, tôi đương nhiên là biết trước rồi!

"Không thực sự là chơi khăm, thật đấy. Thật ra nó giống như là làm cho chúng nó sợ hãi một tí thôi."

Cậu ta vẫn chưa bị thuyết phục kìa....chỉ cần một câu cuốiiiiiiiiii này thôi......

Bồ hãy nhìn Bậc thầy của Sự uyển chuyển ra tay đây.

"Sau đó hai đứa mình sẽ cười vào mặt chúng nó."

DingDingDing! Chiêm ngưỡng cái sự hào hứng của cậu ta khi tôi vừa dứt lời đi. Chắc hẳn nó sắp ra quần luôn rồi đấy.

Ôi trời, Pete à. Tôi biết là cậu chẳng bao giờ làm tôi thất vọng, thậm chí cậu sẵn sàng trườn lên phần đường tôi đã đi cơ mà.

Thấy chưa? Tụi tôi giữ cậu ta lại là có lí do cả đấy. Cái sự hăng hái của cậu ta là gần như không cưỡng lại được.

Không, đùa thôi.

Đương nhiên là tôi có thể chịu được việc cậu ta luôn luôn tâng bốc và muốn làm tôi hài lòng rồi.

"Chúng mình sẽ làm gì đây?"

"Chúng ta..." ngừng một chút và nhìn lén xung quanh sẽ tạo cảm giác tôi sắp nói bí mật cho cậu ta "sẽ nhảy vào phòng lúc hai đứa nó không để ý, và nhuộm áo choàng chúng nó màu hồng cánh sen nhé!"

Đó là cái loại chơi khăm bọn tôi làm vào lúc còn học năm nhất- trời ạ, bồ nhớ những ngày đó không? Bộ Tứ Đạo Tặc nhỏ bé vô hại ngây thơ, trêu lũ Slytherin bằng cách làm phép áo choàng chúng nó rắc đầy kim tuyến óng ánh, hay là làm đồ ăn cố ngoạm đầu chúng nó...ah, hồi đó tụi này đã biết gì đâu!

Dù sao thì, quay lại chuyện vừa nãy: Peter, bình thường, có lẽ sẽ nhận ra trò cũ này lâu rồi, mà có khi còn đòi làm gì đấy...khủng hơn tí, nhưng mà với sự tinh tế vừa thể hiện trong cách ăn nói của tôi, tôi thề là nó đang bật mode fanboy đấy. Với lại, mục tiêu không phải Slytherin, mà là Ngóng Trăng với Chân Nhồi Bông! Không phải chơi khăm, mà là một trò đùa thôi.

"Thế bao giờ mình đi đây?"

"Tụi mình có Tấm Bản đồ mà, Đuôi Trùn! Cứ ngồi đây ở phòng sinh hoạt chung thôi, rồi xem Bản đồ. Hoặc là, nếu chúng nó đi tìm mình vì mãi chẳng thấy đâu, thì cũng làm sao biết mình định trêu chúng nó ngay lúc bước ra khỏi phòng đúng không?"

"Uầy James! Cậu thông minh thế!"

"Tớ biết mà, Peter."

Bồ thấy sao, hợp lí chứ? Thế này thì tôi sẽ biết ngay nếu hai đứa định hôn hít lúc ở một mình -...hi vọng không ở trên giường của tôi... - và rồi bắt quả tang cả hai luôn!

Đúng là chỉ có thiên tài như tôi mới nghĩ ra!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro