Chapter 7 : Bằng chứng thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng chứng thứ bảy: Hai người đó đang đi ra ngoài kìa.

Tôi chả thể tin được là hết cả một ngày rồi, mà tôi vẫn không làm họ thừa nhận là đang yêu đương hôn hít được.

Sao? Bồ nói là sao không tra vấn Remus ấy hả?

Psh, bạn à, nếu bồ thật sự đang đề nghị vậy, thì bồ chả hiểu gì về Ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn cả. Đối với cậu ấy thì giữ bí mật dễ dàng như việc hít thở thôi.

Một khi đã không muốn nói, cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhắc đến.

Vậy nên, nếu hai đứa nó không muốn nói ra, thì ta chỉ còn cách bắt tận tay day tận trán thôi!

Nhưng mà, hmm, làm thế nào đây ta ơi...?

"Tớ đi đến thư viện ha."

Ể?

Ồ, Ngóng Trăng định rời phòng sinh hoạt chung à?

"Mang cái gì đó từ nhà bếp khi cậu quay lại nhé!" Hợp lí đấy, Đuôi Trùn ạ. Từ ngữ rất khôn ngoan.

Hm, nếu Sirius đòi đi chung với cậu ấy, chắc mình có thể đi theo nhỉ...

Tụi mình cần bản đồ đấy..

Nên là, ủa mà tôi để đâu ấy nhỉ... nào đứng lên, giúp tôi tìm đi...

"Này mọi người, tấm bản đồ của Đạo tặc đâu rồi?"

"Ngóng Trăng cầm đấy," và xin lỗi chứ sao Sirius lại biết thế?

"Ồ...thế à.. ổn thôi."

"Để đó tớ lấy cho."

Á à, thấy chưa? Thấy Sirius đứng lên chưa, cảnh tượng đúng thật quá quen thuộc, lần nào cũng là để theo sau Ngóng Trăng? Tôi thề là đây là một kế hoạch gặp nhau bí mật của chúng nó đấy!

"Mang cái gì đó từ nhà bếp khi cậu quay lại nhé!" Khá là khôn ngoan đấy, Đuôi T- ấy từ từ đã.

"Này Pete, cậu nói vậy lần thứ hai rồi đấy."

"Bái bai nhé, gặp lại sau ha."

"Đồ ăn, Sirius ơi!"

Được rồi, cậu ta đi rồi.

À mà này!

Đây có phải là lúc mà tôi nên dùng cái khả năng bám đuôi- ờm, khả năng theo dõi...à khả năng điều tra! cho việc chúng ta đang làm hơn là dùng để bám the-..để quan tâm cho...- Evans không? 

Thôi nói đủ rồi, đi theo cậu ta!

...Nhưng mà.

Nghĩ lại thì.

Họ có tấm bản đồ đấy.

Nếu mà hai đứa nó biết mình theo đuôi, chúng nó sẽ làm mọi cách để tránh xa hai đứa mình ra, thế thì chả còn nghĩa lý gì nữa.

Tại sao, ừ đúng rồi, tôi có một bộ não phi thường, cảm ơn nhiều, không cần phải tán thưởng đâu.

Nhưng mà bồ muốn tán dương tôi thì cũng được thôi.

Tôi cũng thường thôi, cảm ơn nhiều.

Quay trở lại vấn đề chính, lần sau bồ phải nhớ nhắc tôi lấy tấm bản đồ trước hai chúng nó có được không, bởi...

"..James đấy à?"

Hử? Trời đụ, Pete, tôi đang lên kế hoạch đấy!

"Gì đó, Đuôi Trùn?"

"Mình đến nhà bếp đi? Tớ đói sắp chết rồi nè!"

...khoan đã

Khoan đã...!

A! Tôi nghĩ ra rồi!

"Được chứ, đi thôi!"

Nào nào, đi nhanh lên. Tôi có kế này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro