Chapter 10: Bằng chứng thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng chứng thứ mười: Chúng nó đã thừa nhận rồi!

Được rồi, đã đến lúc chúng ta đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Tụi mình sẽ bắt chúng nó phải nói cho ra lẽ.

...Sau khi Peter ra khỏi phòng.

"Ê, Pete! Cậu biết gì không, tớ mới nghe được chuyện này từ một con gia tinh trong bếp, rằng bữa sáng nay sẽ có bánh bì nướng bơ đấy!"

"G-gì cơ?"

Hãy ghi nhớ điều này nhé: nếu có thứ gì mà Peter yêu nhiều bằng tình cảm cậu ta dành cho tôi, đó chính là bánh mì nướng. Đây là một thứ bí thuật vĩ đại tôi gửi đến cậu, nên hãy dùng nó một cách thông minh nhé...

"Bánh mì nướng ngon lành vào buổi sáng đó! Mà buồn làm sao khi đến giờ phút này, Chân Nhồi Bông đây sắp khiến cậu không thể kịp giờ ăn chúng rồi..." và giả vờ thở dài ngao ngán nào...

"Này, tớ chỉ chải tóc thôi mà!"

"Cậu đứng đó mười phút rồi đấy, Chân Nhồi Bông," ồ, còn đếm từng phút cơ à, Remus?

"Và tớ đứng thêm một tiếng nữa cũng được nhé!"

..Thật sự, tên này cứ dẹo dẹo thế nào ý nhỉ.

"Nhưng...bánh mì..nướng.."

Trời, Merlin ơi, Peter mếu máo sắp khóc rồi kìa.

"Đừng đợi tụi này, Đuôi Trùn à!" thêm một nụ cười cổ vũ vào này – tại vì, tôi cười rất đẹp mà – "Tụi này sẽ đuổi theo sau! Đừng để lỡ bánh mì nướng nhé!"

"A! Cảm ơn cậu, Gạc Nai!"

"Đi đi, Đuôi Trùn!"

Vậy là xong rồi.

Kế hoạch của tôi lúc nào cũng mỹ mãn hết... mau đóng cửa lại đi!

"...Chân Nhồi Bông, Ngóng Trăng, nói chuyện một chút nhé?"

..Ngóng Trăng đang liếc tôi lạ lắm kìa – có phải nó biết chuyện này sẽ xảy ra rồi không? Mà thôi, đó là Ngóng Trăng mà, có gì cậu ấy không biết chứ.

"Gì thế?"

"Sirius, ra khỏi phòng tắm mấy phút đi xem nào!"

"Merlin ơi, gì mà cáu gắt vậy chứ! Cậu lại khó ở à?"

Được rồi..dù việc Sirius cuối cùng cũng lê xác ra khỏi cái phòng tắm kia là tốt, nhưng tôi vẫn chả thể tin được cậu ta vừa nói như vậy với tôi.

"Tớ chả biết, có lẽ là do chuyện của các cậu? Ngóng Trăng, cậu biết không?"

"..Gì?"

"James, cái quái-"

"Thôi, không sao! Không có gì phải giả bộ xấu hổ là nó không đúng!"

"Cái gì không đúng?"

Chà, giả vờ không biết gì! Tôi thề sẽ ba mặt một lời với chúng nó luôn!

"Đừng đánh trống lảng! Tớ là bạn thân nhất ủa mấy cậu, đúng chứ? Các cậu nghĩ tớ sẽ không để ý, phải không? Tớ đã bắt quả tang hai cậu hôn hít trong một cái tủ nè! Hai cậu lúc nào chả ríu rít đi với nhau, liếc mắt đưa tình, hơn nữa cả hai đứa đều là giống chó, với cả-"

"James, cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế?"

"Là hai cậu đang yêu nhau!"

...Ơ, im lặng à.

Nhưng mà...phù, nói thẳng ra cũng thật mệt mỏi!

"Và..ừm, tớ chỉ muốn nói là tớ không có vấn đề gì với chuyện đó cả."

...

...

...Cả hai không nói gì là như nào?

Thôi được!

Kệ đi! Để chúng nó im lặng cũng được!

Chậc, một người bạn tốt lo lắng cho tụi nó để rồi đối xử với tui như vậy đây..?

Đi thôi. Nhớ đóng cửa.

Đi nào. Xuống ăn sáng, nếu hai người đó định im lặng-

Khoan.

Đằng nào họ chẳng nói về chuyện này, phải không? Với nhau ấy?

...Ngay bây giờ?

Chúng nó nói chuyện với nhau, rồi sau đó kiểu gì cũng phải gặp tôi!

Đổi ý rồi! Chưa xuống ăn sáng vội!

Nghe chúng nói chuyện đã. Sau đó, cả bồ với tôi sẽ nhảy vào để chúng nó không thể chối cãi được gì nữa!

Mau lên, áp tai lên cửa đi- Để tôi tìm chỗ đứng cho...đây này!

"..Chân Nhồi Bông..?"

Mehehehhe, biết ngay mà!

"Ừ, Ngóng Trăng?"

"..James...nói thật à?"

..từ từ đã, gì cơ.

"..Ơ..ừm..không- thật ra. Hm."

"Bởi vì..ờ..nếu cậu ta nói thật thì, thì..hm..tớ.. cậu ta... có lẽ nói đúng phần tớ rồi..."

"..Thật đó hả?"

"..Cũng kha khá, ừ."

...Hả...

"...Cậu ấy nói đúng về tớ."

"...Tớ cũng vậy."

...HẢAA...

"..."

'RẦM!'

Tiếng gì thế? Có gì vừa rơi à?

"S-Sirius.."

"Ưm.."

Thôi, đủ rồi, xông lên nào!

Sao cửa lại kẹt thế này? Nào, đẩy cửa trong một, hai, ba..!!

...

...

ĐÔI MẮT CẨU ĐỘC THÂN CỦA TÔI!

ÔI MERLIN ƠI MẮT TÔI

Chúng nó chưa chờ được đến lúc hoa Lily của tôi nở rộ mà đã phạm tội tày trời rồi!

Không thể tha thứ!

Khônggggggggggggggggg!

"Ôi, bớ Merlin, dừng một phút đi làm ơn!... Ngừng hôn hít đi. ...Tớ quay lại được chưa? Tớ mở mắt nhé? Hi vọng mắt tớ chưa chảy máu trời ơi."

"Ừ, hẳn rồi." Đừng nói bằng cái giọng ngứa đòn ấy, Sirius, mắt cậu đâu có bị hỏng từ cảnh tượng kinh hoàng ấy chứ.

"Dù sao mắt cậu không thể chảy máu đâu, James."

"Cậu thì biết gì hả, Remus? Sẽ có chuyện gì với mắt cậu nếu cậu thấy tớ và Peter đè nhau hôn tới tấp chứ hả?"

..Ôi trời, Merlin, tưởng tượng đã thấy ghê.

Giờ đến cả tôi cũng bị tẩy não rồi.

Chết tiệt, Bố Tứ Đạo Tặc, một đám chết tiệt.

"...James..."

"Ô kê, quay lại nhé!" hé nhìn tí thôi...an toàn! "Rồi rồi." Chậm rãi khoanh tay đứng nghiêm để trông ghê gớm một tí... "Giờ thì hai cậu không thể chối cãi được nhé!"

Ối, nhìn chúng nó phản ứng kìa! Trao đổi ánh mắt nữa nhé! Có lẽ chúng nó sẽ nói thật đi?

"Có lẽ cậu nói đúng vậy."

"Đúng, tụi này có thích nhau."

Tuyệtttttttttt!

"A ha! Tui biết ngay mà! Tớ biết ngay từ mấy ngày đầu, được vài tuần lễ luôn rồi, ah! Tớ biết ngay mà~~!"

"...James? Cậu vừa phá hỏng lần đầu hôn nhau của tụi này đó."

Sao cơ?.

"Làm gì có chuyện đó, đừng dối lòng! Nói dối quá đi! Tui biết là hai cậu từng hôn nhau rồi mà."

"..Đâu có."

"Có đó! Lúc mà hai cậu bị 'nhốt' trong tủ ấy, 'trốn thầy Filch' còn gì."

"Trốn thầy Filch thật mà! Tụi này ném bom thối vào phòng thầy ấy!"

"Thế cơ đấy? Thế tại sao tối hôm đó hai cậu lại thì thì thầm thầm về chuyện tớ suýt bắt quả tang hai cậu và có lẽ nên nói với tớ cái gì cơ mà?"

A, hết đường cãi nhé.

Thật sự, sao cứ giấu giếm làm gì cơ chứ?

...và hai người cùng nhìn nhau lần nữa.

"Thì.."

"Nên nói không đây..?"

"..Chắc không sao đâu."

"Cứ nói đi xem nào!" thêm mấy kiểu kịch tính thừa thãi thật.

"Lúc ở trong phòng thầy ấy...tớ có thấy một lá thư."

"Gạc Nai à..hoá ra thầy Filch là một Squib."

"Sao cơ?"

"Tụi tớ đang nói về chuyện đó chứ bộ. Thầy ấy suýt nữa bắt được tụi này đọc thư và hai đứa băn khoăn không biết có nên nói với thầy ấy chuyện đó không nữa. Vì thầy ấy vẫn nghĩ không ai biết."

"..Ồ. Nhưng...đấy là lí do đầu tiên khiến tớ nghĩ hai cậu hẹn hò mà! Tớ...đã...sai à?

Chúa ơi, thật sự khủng khiếp, thật xấu hổ, tôi...

"Không hẹn hò.." đừng xát muối vào vết thương của tớ chứ, Remus! "Nhưng mà..cậu vẫn đoán đúng một nửa."

"..Ể?"

"..Cả hai..có thích nhau..và... nhớ có cậu mà cả hai đứa mới thừa nhận với nhau. Lúc cậu nắng tụi này ấy. Cảm ơn ha."

"Ừ, cảm ơn. Nhưng lần sau đừng có hành động khó hiểu như thế nữa, nhé.

..vậy là..tôi đã đúng nhỉ?

"Ah, không vấn đề gì! Không có gì qua được tầm mắt của thám tử đại tài James Potter đây!"

"Ừ ngoại trừ việc tụi này không hẹn hò..."

"Im đi, Chân Nhồi Bông, để cậu ấy hạnh phúc trong chiến thắng đi."

"Thế hả ? Sao cậu không khiến cho tớ cũng hạnh phúc như thế đi?"

"..Ờm, hai bạn trẻ? Tớ vẫn còn sống sờ sờ đây mà?"

"..."

"..rồi rồi."

"Thế thì," đến phần quan trọng nè "Khi nào hai cậu định nói cho mọi người biết? Khi ăn sáng hả?"

"...Thật ra, Gạc Nai này..tụi này không muốn nói cho ai biết. Ít nhất là bây giờ."

Gì cơ?

"Kể cả Peter à?"

"..Kể cả Peter."

"..Vậy cũng được. Ừm. Bây giờ tớ sẽ để hai cậu..tận hưởng tình yêu mới của mình và mọi thứ khác khi tớ xuống ăn sáng ha? Tớ sẽ bịa ra chuyện gì đấy để kể cho Peter."

"..Cảm ơn, James."

Được rồi, bỏ đi, để chúng nó một mình đi.

Nhanh lên, bồ đừng có đứng đó nghe lén với nhìn trộm đấy nhé...

Cẩn thận bậc thang...qua phòng sinh hoạt chung thì phải trật tự...

Ra ngoài bức tranh bà béo...thì dừng lại!

Đưa áo choàng cho tôi.

Rồi, vui quá mà phải không. Bồ thực sự là một người đồng đội tốt, tôi phải thừa nhận vậy.

Nhưng... bồ nghe họ nói rồi đấy.

Không ai được biết hết.

..Tôi vẫn rất vui được biết bồ.

Đáng ra tôi nên nói gì đấy xúc động, nhưng đằng nào bồ cũng chẳng nhớ đâu...

Obliviate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro