#28: người ở bên khi tôi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#28

hệt như lần đầu tiên trông thấy luda, dawon thật sâu khắc ghi nét cười tươi tắn của nàng. tự nhủ chỉ cần thế này thôi, yên lặng ở bên cạnh nàng những ngày tháng đó, đã là quá đủ đối với cậu. miễn luda cảm thấy vui, cậu sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi.

luda hôm nay mặc chiếc váy xanh lam ngang đầu gối, mái tóc nâu xõa ngang bờ vai nhỏ nhắn càng khiến nàng thêm đáng yêu. chẳng hiểu sao dawon rất thích dáng vẻ nàng vô tư như vậy. mỗi lần đi với cậu, luda thậm chí không cần mang theo túi xách hay bất cứ thứ gì, hoàn toàn dựa theo sự dẫn dắt của cậu. giống như ỷ lại và dawon thích thế.

"đợi tớ có lâu lắm không?" luda hỏi khi vừa đến đã thấy dawon điềm nhiên ngồi ở băng ghế cả hai vẫn thường hẹn.

"tớ mới đến thôi." cậu cong môi, đưa chai nước quả mình mua sẵn cho nàng: "vẫn còn lạnh, cậu uống đi."

nam dawon lúc nào cũng chu đáo, mang cho người ta cảm giác được bảo hộ kĩ càng. với luda mà nói, nàng không phải ngốc, không phải không biết dawon thích mình. nhưng vốn dĩ tình cảm thì đâu thể cưỡng ép. dawon rất tốt, rất quan tâm nàng, khác hẳn với meiqi từng làm nàng buồn biết bao. khổ nỗi, tình cảm luda dành cho cậu vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.

uống một hớp lớn xua tan cái nóng, luda chớp mắt: "đừng nói cậu chỉ muốn ngồi đây thôi nhé?"

"thế cậu muốn đi đâu nào?"

"khu giải trí nha? được không?" vừa nhắc đến vẻ mặt nàng liền sáng ngời.

cậu không đáp, cứ thế chầm chậm bước đi. luda thấy người kia nghiễm nhiên bỏ mình lại thì bĩu môi chạy theo. cái người họ nam kia đó mà, toàn cậy có đôi chân dài hơn nàng, lần nào cũng làm nàng chạy theo cậu khổ sở mới đuổi kịp.

"yah nam dawon!! có đợi tớ không thì bảo?!"

.

.

khác hẳn với khung cảnh năng động ở công viên, trong căn phòng lơn lớn của một ngôi nhà cũng lơn lớn không kém nằm ngay đường quành gangnam, có hai đứa nhóc lười biếng nằm dài trên giường.

juyeon và seongso là như vậy! nếu có một hôm không phải đi học, cũng không muốn ra ngoài hẹn hò trà sữa, cậu sẽ dành cả ngày để ôm em. thật đấy! juyeon dành cả một ngày trên giường chỉ để ôm cục bông nhà mình và thủ thỉ với em vài ba câu chuyện nho nhỏ. giống như lúc này đây...

"mỡ.." cái giọng nhừa nhựa cất lên khi hai tay vòng lấy ôm em thật chặt.

"dạ." seongso như thường lệ đáp, mấy ngón tay xinh xắn bận bịu vẽ theo từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt đáng ghét của ai kia.

"mỡ ơi.."

"dạ."

"mỡ à.."

"dạ."

"mỡ..."

"gọi quài không nói gì thế ba!"

seongso thật là muốn cắn chết cái mỏ rách việc kia luôn. lần nào cũng thế, ở ngay kế bên mà cứ gọi hoài gọi mãi gọi miết. cái gọi xong em thưa thì không trả lời. người gì đâu thấy ghét quá trời!

nghe em gắt, cậu mở mắt cười khì khì: "tớ thương em." cần vậy thôi đó, dập tắt hết thảy giận dỗi nơi em.

vui vẻ chẳng được bao lâu, juyeon lại bày ra bộ mặt rầu rĩ. cậu rúc vào người seongso, lẩm bẩm làm nũng gì đó mà đến cả em cũng không nghe ra. lòng chợt nổi lên lo lắng, seongso chẳng muốn cậu buồn chút nào.

"cục cưng sao thế?" nhẹ nhàng nâng lên gương mặt trắng trẻo kia nhưng cậu thế nào cũng không chịu, nhất quyết úp mặt vào hõm cổ em. seongso phì cười, người yêu em đôi khi sẽ trẻ con như vậy đấy.

"chẳng muốn cho về tí nào." juyeon phụng phịu.

seongso cưng chiều xoa cặp má mềm mại: "nói gì nói lớn lên cho em nghe với nào."

"tui nói tui muốn mấy người ở đây với tui luôn, không cho về nữa."

ơ, tự nhiên cáu bẳn kìa!

"cái đồ xấu tính này." seongso cười khúc khích, vừa buồn cười vừa thấy thương. ra là hôm nay vừa đúng ngày em phải về nhà nên "ông tướng" con mới rầu rĩ ra mặt thế.

rồi nhanh như cắt, juyeon từ trong lòng seongso leo lên người em. bản mặt nhăn nhó y như cái bữa em đến tháng không cho cậu đụng vào người.

"hay em chuyển hộ khẩu qua đây luôn đi." cậu ấm son ngang nhiên gạ gẫm.

biết bạn người yêu đang lên cơn hâm hấp, seongso rất phối hợp hùa theo: "ba mẹ sao mà cho."

juyeon cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại lắm. trên mặt cậu thoáng nét cười gian tà khiến em rùng mình. trong lòng seongso thầm than không ổn, con người biến thái này chắc lại nghĩ ra trò gì quậy em rồi.

đúng như seongso dự cảm, juyeon nháy mắt liền kéo em vào một nụ hôn. lần này không vội vã, tất cả đều dịu dàng và nhẹ nhàng hết mức. đến nỗi thành công phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng của em. cái gì cần đề phòng, cần tỉnh táo đều bị nụ hôn của juyeon cuốn đi hết. thứ duy nhất còn lại chính là sự ngọt ngào lan tỏa giữa cả hai.

cái tay táy máy của juyeon chưa bao giờ ở yên một chỗ khi cậu hôn em. bên trên môi nhiệt tình bao nhiêu thì bên dưới tay chân miệt mài bấy nhiêu. hơn thế nữa, có vẻ seongso cũng quá hiểu thói quen khó bỏ của bạn người yêu nên chẳng mảy may ngăn cản. em cứ để cậu nghịch ngợm còn bản thân mải mê hưởng nụ môi hôn dịu êm.

"vợ, có thương không?" juyeon thì thầm giữa hơi thở đứt quãng.

dường như câu hỏi này đã trở thành một phần trong những chiếc hôn lãng mạn. đáy mắt seongso đong đầy ý cười, khe khẽ thỏ thẻ: "thương."

mọi chuyện chắc hẳn sẽ tiết triển hơn thế nữa nếu không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang khoảnh khắc "hừng hực lửa nóng" của juyeon. bản mặt nhăn nhó như mất sổ gạo lần nữa hiện ra, seongso cười cười hôn lên môi cậu mấy cái coi như bù đắp. song, em ngồi dậy nghe điện thoại trong khi bên cạnh, cậu ấm son vừa cài lại khuy áo cho người yêu vừa chép miệng tiếc rẻ.

- dayoung ah, tớ đây.

- đến bệnh viện gần trường ngay đi seongso.

- sao vậy?

- yeoreum có chuyện rồi!

.

.

lúc seongso và juyeon đến nơi đã thấy dayoung ngồi gục đầu bên ngoài cửa phòng cấp cứu. làn da bình thường vốn trắng trẻo nay nhợt nhạt thiếu sức sống. vẻ hốt hoảng và sợ hãi in hằn trong mắt nó khiến seongso xót xa.

"dayoung ah, yeoreum thế nào?"

ngước mặt lên, hốc mắt nó đỏ hoe. đôi môi nhỏ cắn chặt ngăn tiếng nấc run rẩy: "yeoreum, cậu ấy..." lời còn chưa thoát hết đã khóc nấc lên.

seongso đau lòng tiến tới ôm lấy dayoung, cũng bắt đầu ngân ngấn nước. bởi em quá hiểu dayoung mà. nó rất ít khi khóc. nhưng một khi nước mắt nó rơi xuống thì ắt hẳn mọi chuyện phải nghiêm trọng đến thế nào rồi!?

chỉ duy nhất juyeon đủ tỉnh táo để trao đổi về tình trạng của yeoreum bấy giờ. cậu càng bất ngờ hơn khi một người bạn mang vẻ ngoài mong manh như yeoreum lại giữ cho mình ý định tự tử và dám làm điều đó. bác sĩ nói yeoreum rất quyết tâm nên mớ rạch một đường sâu như thế. may mắn dayoung phát hiện kịp, nếu không thì kết quả tiếp theo thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết.

"ổn rồi, yeoreum qua rồi." giọng điệu của juyeon có phần hơi cứng ngắc nhưng ở thời điểm này làm người ta cảm thấy thật an tâm.

dayoung thôi không khóc nữa, ân cần lau nước mắt cho seongso kế bên. nó thở hắt, bình ổn lại tâm trạng trước khi bước qua cánh cửa phòng hồi sức. nó còn có nhiệm vụ của mình, phải chăm sóc yeoreum của nó.

.

"rốt cuộc có chuyện gì vậy?" seongso nhíu mày.

bộ dạng này của dayoung giống như đã biết trước nhưng không chịu nói cho em. rõ ràng cả ba là bạn thân nhưng phải đến khi vỡ lở em mới được biết chuyện, không phải quá vô lí rồi sao? jung seongso cho dù hơi ngốc một chút, hơi ngơ một chút nhưng đã là những chuyện liên quan đến bạn bè, em lại luôn suy nghĩ chín chắn hơn hẳn.

thấy dayoung cứ mãi cúi đầu, em gằn giọng: "im dayoung."

"xin lỗi." và nó chỉ có thể nói được như thế.

"khó khăn lắm cậu với juyeon mới lành lại, tớ không muốn cậu lo lắng thêm. tớ nghĩ bản thân có thể chăm sóc tốt cho yeoreum."

dayoung chậm rãi tiếp lời: "hôm qua, ba mẹ yeoreum cãi nhau. cậu ấy chỉ nghĩ giống như mọi lần rồi sẽ hết. không ngờ mẹ cậu ấy đòi li hôn."

"lí do?"

"ngoại tình." nó thở dài: "appa yeoreum ngoại tình."

"sau đó?"

"tối qua yeoreum gọi cho tớ khóc rất lâu, tớ có an ủi cậu ấy. đến sáng nay, chẳng hiểu sao mắt tớ cứ giật liên tục. lo quá nên tớ chạy sang nhà cậu ấy thì phát hiện cậu ấy trong nhà tắm."

mái đầu đen nhánh cúi càng thấp: "xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn."

sóng mũi cay cay, seongso thật hết nói nổi bạn mình. em cảm thấy bản thân vô tâm quá, khi không quên mất yeoreum vốn nhạy cảm thế nào. cứ mải mê hạnh phúc của mình, chẳng còn để ý nụ cười của cậu ấy thay đổi ra sao.

"cậu không gọi bác lee à?" em nhỏ nhẹ nói.

dayoung rầu rĩ: "vội quá nên có nhớ gì đâu. tiền viện phí còn chưa đóng kia kìa."

seongso lần nữa thở dài, có khi giờ nói với mẹ yeoreum cũng chẳng phải ý hay. vừa trải qua một cú sốc lớn, thêm chuyện con gái thế này thì bác lee suy sụp mất.

"tớ sẽ gọi cho cô rồi qua nhà yeoreum lấy ít đồ. cậu ở lại chăm sóc yeoreum cẩn thận đấy."

"biết rồi." song, nó đưa chìa khóa nhà sơ cua cho seongso: "cất kĩ vào."

.

phòng hồi sức

nhẹ nhàng mở cửa như sợ đánh thức ai kia, dayoung rón rén đến gần người vẫn còn mê man trên giường. xót xa dâng đầy khóe mắt, cậm lặng khó nói thành lời. yeoreum vui vẻ của nó, qua một đêm liền trở nên yếu ớt thế này rồi!?

ngồi xuống ghế gần đó, nó vươn tay vuốt sợi tóc bướng bỉnh về nếp cũ. lại như lo sợ khi yeoreum thức dậy sẽ đau nhức liền dịu dàng xoa bóp tay cho em.

"reum ah, mọi chuyện rất khó khăn phải không? nhưng cũng đừng sợ nhé, tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu. chúng ta cùng nhau vượt qua."

thanh âm trong trẻo vang vọng khắp bốn bức tường, dội lại nghe sao mà ấm áp. đó vừa như một lời hứa, vừa như một lời khẳng định chắc chắn của dayoung. và yeoreum, cho dù là tỉnh hay vẫn còn mơ hồ chưa rõ ý thức thì cũng tin tưởng vô điều kiện.

tại sao lại thế nhỉ?

10 năm bên nhau rồi, có khi nào dayoung nói mà không làm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro