#27: suýt nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc 10 toán đã cùng nhau trải qua kì học đầu tiên của mình ở sungkyunkwan. hôm nay là ngày tổng vệ sinh lớp, bàn giao đồ đạc chuẩn bị cho đợt nghỉ thường niên giữa hai kì học.

chưa bao giờ đám nhóc lao động vệ sinh mà hào hứng như lúc này. chúng nó vốn đã nháo nhào từ tối qua trong tin nhắn nhóm lớp, sáng vừa đến liền chia việc cho nhau làm. tự giác tới mức khiến hyunjung giật bắn. lúc thấy chúng nó quét tước lau dọn sạch sẽ, nàng còn tưởng mình đi nhầm lớp.

lũ quỷ này, chỉ thích nghỉ là nhanh!

.

"dồi ôi, lau bằng giấy báo bà nội!!" cái giọng oanh vàng của lớp trưởng chu lại có dịp bung xòe.

được một lát lại thấy soobin cằn nhằn đôi chim sẻ mà ai cũng biết là ai đó: "chội chội, quét nhà chứ không phải xà nẹo nhau nhé hai đứa kia."

juyeon cười nham nhở nhưng vẫn không chịu thôi bám dính seongso. bảo sao, quét mỗi cái lớp mà nãy giờ chưa xong.

"kim-ssi, cậu lau điều hòa hay định nghiên cứu mà rỡ hết ốc vít ra thế?" yeonjung vỗ vai xuanyi đánh tiếng. họ wu nào đó đành cười trừ, thôi không nghịch ngợm mà bắt đầu chuyên tâm phủi bụi.

jiyeon kế bên đang sắp xếp lại tủ sách thấy vậy, khóe môi kín đáo cong lên. tự hỏi tên dở người xuanyi có phải rảnh rỗi quá rồi chăng?

"nước xịt kính, nước xịt kính đâuuuu!!" dayoung treo người trên cửa sổ, hú hét như khỉ. nhận được thứ mình cần từ dawon thì thích chí: "cảm ơn bạn hiền." cái giọng thảo mai nghe mà muốn đấm.

huỵch huỵch

tiếng bước chân dồn dập kéo đến, không khó nhận ra mái đầu nâu hạt dẻ là luda đang chạy ù vào lớp, theo sau còn ai ngoài meng meiqi!? tay luda vẫn cầm khăn lau bảng, phất tới lui trêu chọc họ meng.

"đến đây xem đứa nào chết trước."

nếu không phải quen với luda đủ lâu để nhận ra bản tính nghịch ngầm của cô bạn này thì chắc chúng nó sẽ bất ngờ lắm! vì chẳng ai tin được, đứa nhóc có gương mặt thanh tú, lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ lại có thể bất chấp hình tượng chơi đuổi bắt với meiqi cả.

"này này, nước bẩn bắn hết vào mặt mình rồi luda!" meiqi nhăn nhó muốn tiến đến lại bị luda cố tình quăng quật miếng giẻ lau ướt nước kia ép lùi.

10 toán chỉ cười cười, đoán chắc meiqi hẳn phải trêu chọc cô nàng trước thì luda mới chơi lầy thế.

"ai bảo cậu hất nước tớ trước." bạn học lee rất đanh đá chống hông, vờ kiêu căng: "đi lau nhà đi, nhanh."

đấy! cả cái trường này, ngoài lee luda ra chẳng có ai dám công khai lên mặt với meng meiqi mà sai vặt như thế. nhưng dạo gần đây, chuyện meiqi nhường nhịn luda chúng nó đã quá quen mắt. tựa hồ đáng lẽ ban đầu mọi thứ đã nên diễn ra giống vậy, thay vì loạn thành một đàn mới quay về điểm xuất phát cũ.

meiqi nhìn luda đang cười tươi như hoa, không muốn nàng mất hứng liền ngay lập tức nghe lời cầm cây lau sàn đi quanh lớp. kể từ sau buổi tối hôm đó, meiqi đối với luda dường như đã tự hình thành mối quan hệ khác. cậu quan tâm chăm sóc nàng ra mặt. 10 toán ai cũng thấu hiểu, có lẽ chỉ thiếu một câu tỏ tình chính đáng.

bên cạnh đó, đám nhóc cũng để tâm đến dawon hơn. chúng nó lo cậu mỗi ngày đều phải nhìn luda quấn quýt bên meiqi sẽ buồn lòng. nhưng đáp lại chúng nó vẫn là nụ cười ấm áp của dawon. vừa giống như rất ổn, lại giống như chẳng ổn chút nào.

"dawon, cô hyunjung gọi." juyeon nhắc nhở.

cậu ấy khẽ cười, gật đầu thay cho lời đáp. song, chậm rãi rời khỏi lớp. trước khi đi còn dặn đám nhóc rằng mình vừa đặt nước, lát nữa người ta ship đến nhớ xuống lấy. phút chốc, cả cái lớp loạn không khác gì chuồng thú.

.

đứng trước cửa phòng giáo viên, hai tay nắm chặt viền váy, dawon hít một hơi thật sâu rồi tiến vào. cạnh cửa sổ, hyunjung đã ngồi đó đợi cậu từ lúc nào. gương mặt với những đường nét sắc xảo dường hơi ngẩng lên, ánh mắt dịu êm đặt lên người dawon, ấp áp như một loại bảo hộ, che chở.

thật sự, có quá nhiều thứ phải nuối tiếc khi chia xa.

dawon ngồi xuống đối diện cô chủ nhiệm. nét cười lưu lại nơi khóe mắt nàng vẫn chưa thôi. nhưng phảng phất đâu đó là ưu tư, là buồn lòng lại như chẳng nỡ. tất thảy hòa vào làm một khiến hyunjung không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng đành buông ra tiếng thở dài thật khẽ.

"em chắc chắn muốn rời đi âm thầm thế này sao, dawon?"

cách đây ba bốn ngày, hyunjung nhận được cuộc gọi từ phụ huynh dawon. họ nói muốn gặp nàng để bàn bạc chuyện học hành của đứa nhỏ này. hyunjung đương nhiên đồng ý, ai ngờ, lúc nàng đến lại nhận được tin báo dawon sắp đi du học. ông bà nam muốn gặp nàng trao đổi một chút về học bạ và thủ tục rút hồ sơ. đồng thời muốn nàng giữ bí mật chuyện du học theo đúng mong muốn của dawon.

với hyunjung mà nói, tuy thời gian nàng tiếp xúc với 10 toán chưa đủ lâu để dám chắc rằng thấu hiểu đám nhóc. nhưng nàng có thể chắc chắn mình gần gũi với chúng hơn bất cứ ai. phần nào, nàng thấu hiểu được suy nghĩ của đám nhỏ này.

dawon, đứa nhỏ xuất sắc về mọi mặt. học lực giỏi, đều đặn tất cả các môn, thành tích các hoạt động ngoại khóa cũng không phải tệ, thêm cả tính tình tốt đẹp được mọi người yêu quý. một viên đá quý như vậy, dù dawon có đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng. nhưng nàng thiết nghĩ, 10 toán ắt hẳn sẽ không muốn nói lời tạm biệt với dawon đâu.

vì trong quãng thời gian ít ỏi bên nhau, đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm.

"em không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn cô ạ!" dawon cười buồn. chỉ là, ở bất kì hoàn cảnh nào thì nét cười đó vẫn trong suốt như pha lê: "với lại, chuyện du học ba mẹ đã chuẩn bị khá lâu rồi."

thật sự, việc dawon sang úc được quyết định từ lúc trước khi cậu vào cấp ba. thuở ấy, dawon cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. sang mỹ học tập vài năm, có công việc đàng hoàng rồi định cư bên đó như lời ba mẹ nói. dawon thấy ổn, tương lai sáng lạn, có ba mẹ nào không suy tính cho con đâu.

cho đến khi cậu gặp được luda rồi từng chút một yêu thích nàng. và có lẽ, điều dawon nuối tiếc nhất, chính là không nói ra tình cảm của mình với luda.

"vậy khi nào em đi?" hyunjung thấp giọng hỏi.

dawon lại cười: "ba hôm nữa em đi cô ạ!" lần này, nét buồn đã thấm đẫm nụ cười của cậu, lan đến tận đuôi mắt.

.

nắng tháng sáu không quá gắt, nhưng hơi nóng bốc lên đã hun nóng vành mắt yeoreum. bên tai em vẫn đều đều vang lên tiếng trò chuyện của cô chủ nhiệm và dawon nhưng đại não sớm đã bẵng đi một đoạn ý thức.

chúng nó sắp chẳng gặp được dawon nữa rồi!

.

ngày học hôm nay kết thúc khá nhẹ nhàng, chúng nó nhàn nhã kéo nhau ra nhà xe. tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vang khắp sân trường. cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến người ta chỉ muốn lần nữa được quay trở về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

dawon hầu như lúc nào cũng là người cuối cùng rời khỏi. hôm nay cũng không ngoại lệ!

vươn tay đóng cửa lớp, đôi đồng tử dawon thoáng chút lay động. dường như có gì đó bồi hồi xao xuyến đang dần một lớn hơn trong tim cậu qua từng ngày. cảm giác này, giống như dawon đang vươn tay khép lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

hối tiếc một thì nuối tiếc mười. cậu thở dài, khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ ảm đạm. dù sao cũng còn ba ngày, dawon nên tận hưởng thay vì cứ ủ dột khiến mọi người lo lắng cho mình.

chậm rề rà bước xuống từng bậc thang, dawon bắt gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng dưới tán anh đào rực rỡ. khoảnh khắc lee luda quay đầu, nụ cười ấy lần nữa cướp đi nhịp đập con tim cậu.

mái tóc nàng dịu dàng chơi đùa cùng làn gió, đôi môi xinh xắn cong lên thấp thoáng ẩn hiện sau cánh anh đào. mắt nàng sáng ngời, uốn một đường cung thật hài hòa trên gương mặt thanh tú. đây chắc hẳn là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà dawon từng nhìn thấy. khiến cậu say mê, khiến cậu thích nàng nhiều hơn cả một chữ "thích".

guồng chân thật nhanh đến bên luda, đứng đối diện với nàng. luda bình thường vốn đã thấp hơn dawon một cái đầu, dưới sự che chở của cậu càng thêm nhỏ bé. giống như chú mèo con lọt thỏm giữa vòng tay ấm áp.

"che cho tớ cậu sẽ nóng lắm đó." luda ái ngại nhìn lên trời, nắng thế kia mà.

"tớ đang muốn đen đi nên không sao đâu." cậu đùa, mặc dù phần áo phía sau thật sự đã bắt đầu ướt. thậm chí cậu còn cảm nhận được có vài giọt mồ hôi men theo sống lưng mình chảy xuống.

với sự dí dỏm bất chợt của dawon, nàng chỉ cười. đoạn như nhớ ra gì đó, luda lục đục tìm kiếm tấm thiệp mời mình đã dành cả ngày chuẩn bị cho các bạn đưa dawon một cái, còn tỉ mỉ dặn dò: "ba ngày nữa tớ sẽ tân gia nhà mới. chỗ này có ghi địa chỉ, cậu nhất định phải đến đó."

khóe mắt cậu khẽ cay, lặng lẽ gật đầu. định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời liền thấy meiqi từ xa chạy tới. dawon hơi cúi đầu, nét buồn ẩn hiện trong ánh nhìn cậu hướng đến nàng.

luda đang cười rất tươi. có lẽ là nụ cười dành riêng cho người nào đó. một người mà dù nam dawon có cố gắng thế nào cũng khó lòng sánh kịp vị trí của người ấy trong lòng nàng. kể cả khi người ấy đã từng làm nàng đau.

"chờ có lâu không? tại con mụ phòng đoàn lắm chuyện quá, cứ nói mãi." meiqi vừa đến nơi đã một mạch oang oang cái mồm, nhăn nhăn nhó nhó than giời than đất.

luda cười thành tiếng, rất cưng chiều lấy khăn tay quý giá của mình thấm mồ hôi vương trên trán ai kia. khăn tay này của luda vừa thơm vừa mềm, là umma lee đích thân may cho con gái, quý giá đến nỗi bình thường nàng cũng chẳng dám dùng. ấy vậy mà, sẵn sàng biến thành khăn lau mồ hôi cho meng meiqi.

"biết rồi, lát về xay sinh tố cho cậu." song, đem cặp sách của mình ném vào lòng meiqi rồi ra lệnh: "ra xe trước đi."

meiqi dùng dằng một lát mới chịu đi. trước khi ôm cặp luda lượn lờ ra xe cũng không quên gật đầu với dawon thay cho lời chào.

khung cảnh náo loạn phút chốc chỉ còn lại hai người. dawon nãy giờ đứng làm bình phong cho hai người họ vừa tức vừa buồn. tức vì sao bản thân mình không đủ dũng cảm nói với luda rằng cậu thích nàng. buồn vì biết dù có nói thì cũng biết chắc chắn câu trả lời từ nàng sẽ ra sao.

nhưng là, thà có còn hơn không. đúng chứ?

"luda, tớ có chuyện muốn nói."

nàng nghiêng đầu chờ đợi.

"luda, tớ..."

chợt thấy cậu nghiêm túc, luda có hơi hoảng loạn. bước chân rụt rè lùi ra sau. hành động ấy tưởng chừng rất khẽ nhưng trọn vẹn lọt vào mắt dawon. thật quá khó để tìm một từ ngữ nói về cảm xúc của cậu lúc này.

xót xa. nực cười. hay vỡ lẽ? dawon cũng không chắc nữa. cậu chỉ biết, nếu hiện tại cậu nói ra... sẽ mất nàng.

hít thật sâu, đè nén xuống xúc động, dawon nhoẻn miệng: "ngày mai đi chơi với tớ được không?"

cậu nghe tiếng nàng thở phào, xen kẽ hàng trăm tiếng nứt rạn nơi ngực trái. rồi nụ cười cậu thầm thương trộm nhớ lại xuất hiện trên gương mặt ấy một lần nữa, rực rỡ hơn cả đóa anh đào mới nở.

"cậu muốn đi đâu nào?" nàng hào hứng.

"công viên nhé?"

"vậy.. mai gặp lại nha. tạm biệt dawon." dứt lời, chiếc bóng nhỏ liền chạy biến.

hẳn là không muốn người đó phải chờ lâu. dawon nghĩ vậy, và cũng chắc chắn thế. cậu nhìn theo nàng, buồn đong đầy khóe mắt, nặng trĩu tâm hồn, lan sang cả bầu không khí cách đây vài ba giây vốn dĩ rất dịu ngọt.

bông anh đào năm ấy nở thật đẹp,

nhưng sẽ mãi chẳng còn thuộc về tôi...

-----

Đánh úp nhé =)))

Đánh dấu sự trở lại với 1 chap truyện siêu to khổng lồ đâyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro