#29: bring me back to the summer storms with you and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#29

chuyện yeoreum khỏe lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó. trong hai ngày này, người gần gũi với em nhất đương nhiên chẳng ai khác ngoài dayoung và seongso. em cũng cảm ơn hai người bạn vì đã nói cho cô hyunjung thay vì mẹ mình. có lẽ em hiểu được phần nào nỗi đau đớn mẹ đang mang, chỉ là buồn thì vẫn buồn.

làm gì có đứa trẻ nào vui vẻ khi gia đình sau một đêm mỗi người một nẻo cho được?

chủ nhiệm kim lúc biết tin không quản ngại đường xa, tức tốc đến bệnh viện cùng dayoung chăm sóc yeoreum. mấy đứa nhóc sau một tin nhắn của juyeon ngay hôm sau liền tập hợp đầy đủ ở phòng bệnh, cười cười nói nói giúp yeoreum phấn chấn tinh thần.

khoảnh khắc ấy, yeoreum chợt nhận ra bản thân chẳng hề cô đơn như mình vẫn nghĩ. bên cạnh em còn rất nhiều những người bạn tốt, những người sẵn sàng cùng em chia sẻ như một gia đình quý giá thứ hai. đúng như dayoung nói, chuyện gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến. nó kết thúc để mở ra cho ta một bắt đầu.

hôm nay là ngày cuối cùng yeoreum ở lại bệnh viện. em thực nôn nóng muốn về nhà xem mẹ thế nào. mấy ngày này nói dối mẹ qua nhà dayoung chơi, không biết bây giờ mẹ sao rồi.

"đừng sốt ruột, bác lee vẫn khỏe." tay dayoung thoăn thoắt dọn đồ, miệng thì liên tục nói: "hôm nào tớ chả gọi điện báo cáo cho bác ấy."

biết là thế nhưng yeoreum vẫn không yên tâm.

"phải canh chừng con mụ kia. nó mà đến tớ cào cho nát mặt." yeoreum nghiến răng, mới nghĩ đến bản mặt người phụ nữ đáng ghét đó đã làm nó điên máu.

bạn học im khẽ cười: "yên tâm, có cả một đội quân hùng hậu cùng cậu bảo vệ bác lee rồi."

nhắc đến "đội quân" nọ, yeoreum rạng rỡ hẳn. ừ, tự dưng em quên mất cô hyunjung vừa thành lập cho em cả một biệt đội đánh thuê  kia kìa. có khi chưa cần em đụng tay đụng chân thì meiqi, juyeon và xuanyi đã khó chịu xử xong xuôi cũng nên.

"mà yeoreum, cậu... ổn thật chứ?"

nếu cách đây hai hôm dayoung hỏi câu này thì chắc chắn yeoreum sẽ lảng tránh. khi ấy em thật sự sốc khi biết bộ mặt thật của người ba em yêu thương và kính trọng bấy lâu nay. nhưng hiện tại khác rồi, yeoreum biết mình phải làm gì.

"tớ sẽ ở với mẹ." em khẳng định chắc nịch: "một người đàn ông đã lừa mẹ con tớ từng ấy năm.. không xứng đáng với tình cảm của bà ấy."

dayoung thôi, bỏ qua chủ đề này. nó sắp xếp lại chăn gối giường đệm cho sạch sẽ, đóng cửa sổ rồi cùng yeoreum rời khỏi phòng. tiền viện phí một phần mượn cô hyunjung, một phần nhờ juyeon cũng coi như thanh toán xong xuôi. nó tính rồi, nhân mấy ngày nghỉ này sẽ cùng yeoreum đi làm thêm để trả lại hai người họ.

"à reum, tí nữa có hẹn ở nhà luda đấy nhé!" dayoung nhắc nhở.

bước chân yeoreum chợt khựng lại, mảnh kí ức mờ nhạt buổi sáng hôm ấy bỗng nhiên hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. sắc mặt vừa hồng hào ngay lập tức trắng bệch khiến dayoung lo lắng.

"sao thế reum?"

chẳng biết có phải rối quá hay không mà khả năng ngôn ngữ của yeoreum bị loạn hết cả lên. em muốn nói cho dayoung biết hôm nay dawon sẽ bay nhưng chỉ mãi múa tay khua chân nói chẳng thành lời.

thấy em như thế nó cũng sốt ruột: "yah, muốn gì thì nói đi chứ."

"aishii.." cứ vậy, yeoreum chẳng nói chẳng rằng kéo tay dayoung chạy thẳng đến trạm xe buýt gần nhất.

.

.

lee gia

yeoreum kéo dayoung tới nơi, vừa đến cổng lớn đã cảm nhận được bầu không khí quái lạ khác hẳn ngày thường. em thấy meiqi ngồi đó, dáng vẻ bất lực hướng mắt lên tầng hai – nơi luda đang ở lì bên trong mãi không chịu ra ngoài. và yeoreum biết mình đã đến chậm một bước rồi.

"này meng meiqi!" dayoung cất tiếng gọi.

người kia nghe tiếng dayoung thì lẳng lặng quay đầu, cười yếu ớt: "xin lỗi, tiệc tân gia tối nay phải dừng lại rồi."

"tớ biết." yeoreum lo lắng: "luda đâu?"

"ở trên phòng." meiqi thở dài, rõ ràng đang yên đang lành bỗng dưng cậu thấy nàng khóc. cố gắng hỏi thế nào cũng không chịu trả lời, cuối cùng thì nhốt mình trong phòng suốt 2 tiếng đồng hồ.

lòng yeoreum như có gì đó đè nặng lên. cảm giác lỗi lầm vây lấy tâm hồn bé nhỏ. em ngồi thụp xuống nền đất, bưng mặt khóc rưng rức. chỉ một mình yeoreum biết dawon hôm nay bay. nếu như em không quá bồng bột, nếu như em chịu suy nghĩ trước sau thì luda biết đâu đã có thể giữ dawon ở lại.

"reum ah, sao lại khóc? đau ở đâu hả?" dayoung cuống cuồng hỏi nhưng em không đáp, cứ mãi nức nở. nó ngơ ngác nhìn meiqi, cậu kế bên cũng hoang mang chẳng kém.

tầm đâu mười phút sau mới nghe được những gì em nói xen kẽ tiếng nấc: "da-dawon.. hức... cậu ấy đi.. đi du học.... hức.. rồi.."

.

cửa phòng mở ra nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng không gây tiếng động đến người bên trong. nhìn luda bé nhỏ ngồi gục đầu ở góc giường, đôi vai gầy run rẩy khiến meiqi như bị ai đó đánh một nhát thật mạnh vào lồng ngực. chưa tới độ đau đến xé ruột xé gan nhưng âm ỉ khó chịu cùng cực.

"luda ah.." meiqi gọi khẽ, vì ngoài điều đó ra cậu thật sự không biết phải làm sao mới xoa dịu được nỗi mất mát trong lòng nàng.

luda ngước lên, mắt nàng đỏ hoe. rồi tựa hồ một cơn gió, nàng chạy đến ôm meiqi thật chặt giống như bám lấy hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. cậu cũng chẳng phiền, mặc cho nàng vùi vào lòng mình khóc nấc. meiqi yên lặng vỗ lên tám lưng nhỏ nhắn đang run lên từng hồi.

"hè này chúng ta sẽ qua úc thăm dawon. đừng khóc nữa, nhé?"

nhận thấy mái đầu hạt dẻ gật gật, khóe môi cậu cong lên hài lòng. meiqi hiểu luda quá mà! chỉ là nàng buồn và sốc khi dawon đi mà không nói với nàng thôi.

"meiqi ah.." giọng mũi nghèn nghẹn vang lên.

"ừ?"

"dawon cậu ấy.. cậu ấy..."

giữa lúc luda còn đang ngập ngừng chưa biết nói thế nào, meiqi đã nhanh nhẹn cắt ngang: "dawon thích cậu đúng không?"

nàng ngơ ngác ngẩng đầu: "sao cậu biết?" đôi mắt trong veo như tấm gương phản chiếu hình ảnh meiqi đang nhìn nàng thật cưng chiều.

"có đứa nhóc nào lại tự nguyện chăm sóc một đứa nhóc khác chỉ để thấy nhóc đó cười đâu chứ? lí do cho việc đó quá rõ còn gì!"

đột ngột rời khỏi cái ôm, luda thui thủi ngồi xuống giường. nhớ lại tin nhắn dawon gửi cho mình trước khi lên máy bay, nàng chỉ muốn lần nữa khóc thật lớn. nam dawon đó, sao có thể cứ lẳng lặng đi mà không nói cho nàng một câu thế chứ? rồi, đầu nàng thoáng qua cảnh tượng chiều hôm ấy.

mặt trời ngả dần về phía tây, dawon và luda ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cả hai vẫn thường hẹn. chẳng hiểu vì lí do nào đó mà không khí giữa cậu với nàng hôm nay bỗng nhiên trùng xuống, khác hẳn mọi ngày.

"dawon này, ra trường cậu sẽ làm gì? quản lí starship hả?" bỗng nhiên bạn học lee hỏi vu vơ thế.

cậu lắc đầu, tay vẫn lần từng hạt của chuỗi vòng gỗ: "tớ không thích giới giải trí cho lắm. tớ thích nghiên cứu khoa học hơn."

luda gật gù, không nói thêm gì nữa. thời gian cứ thế hững hờ trôi qua, chẳng mấy chốc màu trời từ hồng cam chuyển sang sẩm tối. luda rục rịch đứng dậy, nàng thấy tài xế nhà mình đậu xe phía đối diện rồi.

"tớ về đây. dawon, hai hôm nữa nhớ đến đấy!"

"về cẩn thận! tạm biệt luda."

hơi nhíu mày nhìn dawon khó hiểu, nhưng rồi luda cũng phải rời đi. khoảng trời rộng lớn chỉ còn dawon bâng khuâng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bao mình trong chiếc váy xanh lam xinh xắn. khóe môi nhấc lên nụ cười thật buồn.

hóa ra, câu nói "tạm biệt" chiều hôm đó không phải bỗng nhiên mà dawon nói. cái cậu muốn gửi đến nàng, chính là những lời cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây.

tạm biệt cậu, nam dawon!

.

.

chật vật trải qua chuyện của dawon như một cú sốc đối với tất cả thành viên 10 toán. chủ nhiệm kim vì lo lắng tâm trạng tồi tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu cũng như tinh thần học tập của lũ nhóc nên đã nhờ sojung nhắn với cả lớp cuối tuần này qua nhà mình ăn nướng.

và hiện tại, nàng cảm thấy ý kiến mình đưa ra thật tai hại!

phía sau nhà hyunjung có một khu vườn nhỏ nên nàng đã dự tính sẽ đãi 10 toán một bữa nướng thịnh soạn. ấy thế mà, nàng quên mất cái chính, lũ trẻ 10 toán là một động giặc.

vừa kéo đến nhà cô chủ nhiệm, chưa gì chúng nó đã làm nàng ba lần bị mắng vốn bởi hàng xóm bởi lí do quá ồn ào. cơ mà, hyunjung trước cảnh này cũng đành bấm bụng mặc kệ. ít ra đám nhóc của nàng vui vẻ, đối với nàng vậy là đủ.

.

ở sân sau

"đậu xanh rau má, con nào nướng thịt mà khét lẹt vậy hả??" vẫn là chất giọng oanh vàng của lớp trưởng chu.

sau đó là màn rượt đuổi có lẽ đã quá quen mắt của chu sojung và wu xuanyi. sẽ chẳng quá lạ nếu như lí do thịt cháy là vì wu thiếu mải mê chạy đi mua bịch rong biển và quên béng luôn nhiệm vụ của mình.

"kim jiyeon giữ tên dở đó lại." sojung vừa chạy vừa hét.

bạn học kim xinh xắn cũng rất hợp tác, canh lúc wu xuanyi hớn hở chạy tới với gói rong biển trên tay không để ý xung quanh, đưa chân ra ngáng. và đương nhiên, vồ ếch là chuyện khó tránh khỏi.

"yah kim jiyeon!! cậu nhớ mình là vợ ai không hả?" wu xuanyi lần đầu tiên trong cuộc đời gào mồm lên như thể bản thân vô cùng thiệt thòi.

cũng nhờ câu nói đó mà tất cả mọi người đều dừng hết công việc dở dang quay sang nhìn chằm chằm bọn họ. hai má jiyeon ửng hồng, ngượng ngùng đạp thêm cho xuanyi đang nằm sõng xoài dưới đất thêm một cái rồi vùng vằng chạy vào trong nhà.

"đồ thần kinh."

tất nhiên, cậu ấm son và meng đại ca làm sao bỏ qua cơ hội đánh chùa khi xuanyi còn đang mải mê nhìn theo bóng hồng. bẹp bẹp hai tiếng, wu xuanyi chính thức biến thành tấm thảm cho hai con người đó đè lên thi nhau lăn qua lại.

"yahh~ tao là đồ chơi của chúng mày đó hả?" wu thiếu rên la trong bất lực.

luda nhìn seongso. seongso nhìn luda. đưa tay đỡ trán. thật là chịu hết nổi mấy con người trẻ con này mà!

tiếng dép loẹt quẹt từ nhà tiến ra. dayoung cùng yeonjung khênh rổ rau siêu to khổng lồ, theo sau là soobin lỉnh kỉnh nào là tương ớt tương cà. jiyeon cũng giúp yeoreum mang đến chồng bát đũa cao ngất đặt xuống chiếc bàn gỗ - nơi thưởng thức tiệc nướng.

"nhanh vào chỗ đi." tiếng hyunjung từ trong nhà vọng tới, sau đó là nụ cười tươi rối của chủ nhiệm kim khi thông báo: "chào dawonie nào mấy đứa!"

bên kia đại dương, có một người cũng đang ngồi cạnh bàn ăn, vui vẻ gọi video cho bạn bè mình cách xa mấy chục nghìn cây số.

"hello cả nhà." giọng dawon hào hứng phát ra từ điện thoại, cậu còn rất khí thế vẫy tay với mọi người.

tiếng cười giòn giã cứ thế vang lên, ấm áp như một gia đình đông con lâu ngày tụ tập. bầu không khí hạnh phúc lan tỏa, lâu lâu sẽ lại vang lên tiếng chí chóe tranh giành đồ ăn hệt chị em ruột thịt. muốn bao nhiêu gần gũi liền có bấy nhiêu gần gũi thật làm người ta ghen tị.

"nâng li cho một kì học mới thành công nào."

"một, hai, ba... yoo~"

ánh nắng rực rỡ lan qua kẽ lá, chiếu lên những gương mặt sáu phần non nớt bốn phần trưởng thành, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên chặng đường đời đầy chông gai thử thách. nhưng cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, 10 toán vẫn sẽ luôn nhớ đến giây phút này, kỉ niệm này – thời khắc được bên cạnh nhau.

cảm ơn các cậu

cảm ơn vì tất cả

cảm ơn người ở bên khi tôi 16.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro