#25: bình yên bên nhau thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

"dạ, cháu sẽ chăm sóc seongso thật tốt ạ. hai bác đừng lo!" juyeon cười sáng lạn, lời nói ra chắc chắn như đinh đóng cột.

sau lưng cậu, seongso mặt mày hổng hào cúi gằm không dám nhìn ba mẹ jung, thâm tâm mắng xối xả cậu ấm son bảy bảy bốn chín lần. bộ dạng ngại ngùng của con gái làm umma jung cuối cùng chẳng nhịn được nữa mà cười thành tiếng.

"con gái sang nhà người yêu ở mấy hôm, không định hôn tạm biệt appa hả?" appa jung liếc qua seongso hơi nhướn mày.

biết appa trêu mình, seongso vùng vằng bất mãn: "appa!" vành tai đứa nhóc nào đó càng thêm đỏ.

juyeon thấy em như thế liền ra tay tương trợ. cúi chào ba mẹ jung rồi kéo em ngồi vào trong xe. trước khi đưa seongso về nhà còn chu đáo ghi số điện thoại bàn nhà mình cho ba mẹ vợ tương lai khiến hai vị phụ huynh đã thương càng thêm thương. ừ thì, kiếm đâu ra đứa "con rể" tỉ mỉ thế này nữa?

.

yên ổn trên xe, seongso bắt đầu ngắt nhéo juyeon cho chừa cái tội lộng hành. ông tướng con này, mới sáng sớm bỗng dưng xuất hiện dưới cổng nhà em rồi xin phép ba mẹ jung cho cậu đưa em qua son gia mấy hôm.

chuyện là bữa trước cậu có nói cho em nghe rồi. juyeon bảo tại ngài nghị trưởng cùng phu nhân phải ra nước ngoài một chuyến nên chỉ còn mình cậu ở nhà nên cậu muốn em sang cùng. ban đầu seongso còn tưởng juyeon đùa cho vui, không ngờ cậu làm thật. thế nên mới có cảnh tượng 8 giờ hơn sáng chủ nhật khá đẹp trời nọ, seongso nửa tỉnh nửa mê bị bố mẹ sắp sẵn quần áo rồi ném ra khỏi nhà.

vâng, chính xác hơn thì em vừa bị bố mẹ đẻ - một cách nhanh gọn và hào hứng - tặng cho son juyeon.

"em vẫn còn hờn hả?" juyeon mặt dày lần nữa nhào vào ôm cứng cục mỡ nhỏ nhà mình, chu môi thủ thỉ: "tớ chỉ muốn ở gần em thôi mà."

đấy, mỗi lần em giận đều dùng cách này làm em mềm lòng. chả biết juyeon học ở đâu ra cái ánh mắt long lanh ủy khuất như bản thân đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi kia, bảo seongso thế nào từ chối cậu được?

em bĩu môi, bao nhiêu hờn dỗi đều tan hết, trước mắt chỉ tồn tại duy nhất gương mặt đáng ghét của họ son: "dạo này hư lắm rồi nhé!" rõ là lườm nhưng sao bầu không khí lại cứ thêm ngọt ngào thế?

"chai  không hư gái không yêu em à." họ son ngả ngớn cười hì hì. mới nghĩ đến cảnh có thể cùng em ở chung một chỗ thôi đã làm lòng juyeon rung rinh sung sướng.

seongso trừng mắt, ghé tai cậu thì thầm nghiêm khắc: "cấm bày trò bậy bạ."

nhắc đến mấy trò "bậy bạ" của son juyeon lại phải kể sơ qua về cái hôm cách đây không lâu. đó là một chiều trời cao mây xanh, cậu ấm son bỗng nổi hứng muốn đi xem phim và đương nhiên rồi, có người yêu để làm gì chứ? mất đúng mười phút để seongso soạn đồ, xuống đến nơi đã thấy bản mặt tiêu sái của juyeon đợi sẵn.

theo lời juyeon nói, phim cậu chọn thuộc thể loại tình cảm. đưa em đi chủ yếu muốn cùng em hâm nóng tình  cảm xíu thôi. ấy thế mà, cũng vì cái trò hâm nóng tình cảm  mắc dịch của họ son mà em suýt chút nữa bị cậu thịt luôn ở rạp.

bà nội nó, họ son dám rủ seongso xem phim 18+ !! báo hại mấy thước phim hư hỏng đó ám ảnh em cả đêm không ngủ được. quỷ tha ma bắt son juyeon.

"nhưng mà em cũng thích đó thôi." juyeon nham nhở cười, lại rúc sâu vào lòng em thêm một chút.

gò má seongso ửng hồng, ngượng ngùng trừng cậu một cái rồi vờ quay đi. đáng yêu đến nỗi làm juyeon phát cuồng, nhịn không được rướn người hôn môi em. juyeon hôn mà cứ như đùa nghịch. cậu không hôn sâu, thay vào đó ngậm cắn môi em như trẻ con đang mút kẹo, thỉnh thoảng sẽ đưa lưỡi liếm liếm mấy cái rất đáng ghét. phải đến khi bác tài hắng giọng đánh tiếng đã về son gia mới chịu buông seongso mặt sớm đỏ au như máu.

son juyeon rất ga-lăng mở cửa xe rồi giúp em xách túi lớn túi nhỏ quần áo vào nhà. đúng là bánh bèo có khác, đi có một tuần mà cục mỡ nhà cậu mang đồ cứ như chuyển hộ khẩu luôn vậy! cơ mà, nếu seongso chuyển hộ khẩu sang làm bà son tương lai thì juyeon cũng không phản đối đâu.

"yeon.." em ngập ngừng níu tay cậu, đồng tử ngấn nước phảng phất lo lắng.

hiểu ý tứ trong lòng seongso, juyeon cười hiền vuốt ve má em, giọng điệu chắc nịch: "ba mẹ son dễ lắm, đừng lo."

.

đúng như lời juyeon nói, ngài nghị trưởng cùng phu nhân thật sự rất rất dễ tính.

khác hẳn với suy nghĩ của seongso, rằng hai người họ sẽ dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm thậm chí là khinh thường em ngay từ khi em đặt chân vào cửa lớn son gia. giống như mấy bộ drama umma jung hay xem trên tivi mỗi tối nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. càng bất ngờ hơn, nghị trưởng phu nhân vừa nhìn thấy seongso đã yêu thích không thôi, bà vui vẻ đến mức quên luôn son juyeon là con đẻ mình.

"nào lại đây!" bà son cả người phát dương quang ấm áp, vẫy vẫy seongso tới gần.

em nhìn sang juyeon, thấy cậu thoải mái gật đầu mới rụt rè bước đến. gương mặt phúng phính vẫn lưu giữ sắc hồng, đôi mắt đen láy khẽ chớp làm hàng mi cong vút tựa hồ như cánh bướm rung động, phiến môi đo đỏ nhỏ xinh càng khiến người ta vừa trông liền yêu thích không rời.

"ui cha, ông xem, con nhà ai mà khéo đẻ thế này." phu nhân kéo tay ngài nghị trưởng, liên tục cảm thán.

thấy vợ cứ mãi suýt xoa, ông son dù không quản cũng phải ngó đến đứa nhỏ mũm mĩm nọ. ai ngờ đâu vẻ đáng yêu của seongso dễ dàng chinh phục được hai vị phụ huynh họ son. ông gật gù: "bạn gái nhóc kia đúng không?"

"cái này..." em cúi đầu vò vò vạt áo, một lúc sau mới dám "dạ" một tiếng nghe thật êm tai làm ông bà son cười ngất. đứa trẻ này rất có ý tứ nha!

juyeon coi seongso sắp hoảng đến loạn thì cưng chiều kéo em ra sau mình, hắng giọng nhắc nhở: "ngài thị trưởng thân mến, sắp muộn giờ bay rồi."

bà son chép miệng tiếc rẻ. còn nói chuyện với con dâu chưa đủ mà!

.

.

tối đến

như thường lệ, sau khi ăn uống tắm rửa thì juyeon sẽ lăn lên giường làm một giấc nhưng vì hôm nay trong phòng có thêm sự xuất hiện của seongso nên cậu ấm son bỗng dưng năng động hơn hẳn.

seongso đâu rảnh rỗi được như juyeon, em nghiêm túc lôi sách vở ra ôn bài. họ son vừa tắm xong liền mon men lại chỗ em, nũng nịu như mèo con gối đầu lên đùi em lim dim hưởng thụ hương hoa đào thanh ngọt phảng phất bao bọc lấy mình.

tiếng đầu bút sột soạt trên giấy chậm rãi vang lên, xen lẫn tiếng bấm máy của seongso. vẻ chăm chú khi làm một việc gì đó của em thực sự rất cuốn hút. đôi mày nâu sẫm hơi nhíu lại, cánh môi nhỏ dẩu ra bất mãn vì gặp chỗ khó nghĩ rồi một lát sau, giải được bài liền cười thích chí. cứ đáng yêu vậy, seongso bảo juyeon làm sao không thương em?

"yeon ah!" em khẽ gọi, đúng lúc bắt gặp một dáng ngẩn ngơ juyeon thất thần ngắm mình, trong lòng một trận ấm áp.

"sao thế?" cậu chớp chớp hai mắt ngồi dậy.

đưa ra quyển nháp chi chít đầy chữ, seongso lười biếng dựa vào ngực cậu làm ổ: "chỗ này đến đây rồi làm sao nữa?"

đối với thắc mắc của seongso, juyeon rất nghiêm túc muốn giúp em giải đáp. cậu hơi nhíu mày đọc đề. đoạn, cầm bút bắt đầu giải.

juyeon chính là như thế bên cạnh seongso từ những ngày đầu. cậu học các môn tự nhiên rất giỏi, còn nhạy bén với nhiều cách làm nhanh nhưng chẳng vì vậy mà thể hiện hay lên mặt. khả năng của mình, juyeon rõ hơn ai hết nên cậu chỉ dùng khi cần thiết. giả dụ như bây giờ, vô cùng tỉ mỉ cùng em suy nghĩ.

mà juyeon cũng rất công tâm. thay vì hộ seongso giải hết đống bài tập khó, cậu muốn hướng em đến lối tư duy sắc bén hơn. ông bà jung phần bởi kết quả học tập của seongso không giảm sút, thậm chí còn có chiều hướng tiến triển nhờ juyeon nên mới đồng ý cho hai đứa quen nhau.

loay hoay một lúc, juyeon cuối cùng cũng gật gù hài lòng. cậu ngồi dựa vào thành giường, để em cuộn trong lòng. đặt cằm lên vai seongso, cậu luồn tay qua eo em, bắt đầu công cuộc giảng bài.

"nếu em làm như cách đó sẽ không ra, nên chuyển qua vầy đi. mỗi lần gặp dạng bài giống thế này, mình tính tỉ số...."

seongso chăm chú nghe, tay đồng thời kết hợp viết theo những gợi ý của juyeon, chẳng mấy chốc liền ra đáp án. hí hửng hôn má cậu như khen thưởng, seongso lại quay về với công việc học hành dang dở.

thời gian cứ lặng thầm trôi qua hơn một tiếng.

cậu ấm son đợt này bắt đầu có dấu hiệu chán. hai tay chẳng còn yên vị trước bụng seongso nữa mà dần dần lần lên trên nghịch ngợm rất thiếu ngoan ngoãn.

"yeon, yên nào." em cong môi nhắc nhở, lại hôn trán cậu ấm son một cái như an ủi. kì thi sắp tới với juyeon không đáng lo nhưng seongso thì khác. em đâu được giỏi như juyeon nên còn nhiều thứ cần chuẩn bị lắm.

nhưng mà một nụ hôn với juyeon sao mà đủ chứ! cậu trẻ con quậy phá, nhất quyết muốn seongso chỉ chú ý đến mình thôi.

"em ơi, hun miếng nữa đi." họ son rất không tiền đồ mà chu môi làm nũng.

seongso thở dài quay đầu ấn môi mình vào đôi môi tham lam kia lần nữa. chẳng biết là cái thứ bao nhiêu rồi. cơ mà, lần này juyeon không cho em rời ra. cậu ôn nhu kéo seongso vào chiếc hôn đầy nhu tình khiến em mê mẩn. hừm, ai nói chỉ juyeon mới cuồng người yêu chứ! jung seongso cũng lậm người yêu đâu có kém.

cậu ấm son tính tình có phần tinh ranh, cứ thế ôm chặt seongso trong lòng vừa hôn vừa nháo. tay juyeon từ khi nào đã luồn vào dưới lớp áo, thích thú hưởng thụ da thịt trơn nhẵn của người thương. hệt như phản ứng tự nhiên cái tuổi mới lớn, juyeon âm thầm than thở thành tiếng giữa nụ hôn. cảm giác tiếp xúc thân thể chân thật quá đỗi, chỉ muốn một ngụm ăn luôn cục mỡ này.

bên tai juyeon, hơi thở nặng nề cùng hương anh đào đặc trưng từ seongso từng đợt ấm nóng gấp gáp khiến cậu tê dại. em vô thức ôm lấy cổ cậu, nương theo cậu dẫn dắt lần thứ hai nếm trải cảm giác đê mê. mà tay juyeon, mơ màng làm sao, thông qua một lớp áo đã áp lên một bên cao đầy nảy nở của em nhẹ nhàng xoa nắn.

"ưm... yeon, yeon.." seongso mù mờ đón nhận cơn khoái cảm đầu đời, em nhỏ nhẹ đánh tiếng, đồng thời nghiêng đầu để nụ hôn của cậu có thể trượt xuống sâu hơn.

cuộc đời sống gần 17 năm qua của son juyeon, chưa thời khắc nào cậu cảm thấy mãn nguyện như bây giờ. mùi hương vương trên cơ thể em làm cậu mê mẩn, càng gần gũi càng muốn chiếm hữu.

mái đầu đen từ cần cổ trắng mịn trượt dần đến khoảng ngực non mềm. suốt quãng đường tìm kiếm khoát hoạt, cậu phủ đầy những vết ô mai hồng nhạt nổi bật trên làn da óng ánh, trong suốt như sương. giống như một loại ấn ý khẳng định, jung seongso sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu, trở thành người của son juyeon.

chuyên tâm hôn em. áo phông lẫn áo con của seongso nay bị vén lên quá ngực, khuôn miệng nhỏ nhắn tinh ranh từ lúc nào đã ngậm chặt đặc thù nữ nhi nơi em. bên kia cũng nằm gọn trong tay juyeon mặc cậu chà đạp.

"hưm.. đừng cắn, nhẹ thôi... đau em.. ah.." seongso ôm lấy đầu juyeon đang như sói nhỏ dụi vào ngực mình hồ loạn, mấy ngón tay trắng muốt luồn vào tóc cậu khẽ siết.

phải đến khi juyeon lần mò tới vùng trọng yếu kia, cảm nhận được sự ướt át động tình của seongso thì cậu mới bừng tỉnh. vội vã dừng lại nhưng vẫn như cũ ôm em trong lòng. nhìn đến sắc mặt hồng hào kia, juyeon hận không thể tự tát mình vài cái. suýt chút nữa đã phá hư em rồi.

đột nhiên khoái cảm tan đi, cơ thể khó khăn tiếp nhận. seongso trong mơ hồ giương đôi đồng tử mù mịt hướng cậu nỉ non: "yeon sao vậy?"

cậu lắc đầu, lơ đãng chỉnh lại áo quần cho em: "lần sau đừng có chiều tớ thế nữa."

"nhưng yeon.." vành tai hồng hồng, seongso lí nhí: "muốn mà." em cứ như vậy, vô tư cho cậu chẳng nghĩ hậu quả, cậu vừa thương vừa xót.

rầu rĩ quấn chặt em như gấu koala, juyeon thở dài: "nhưng giờ chưa phải lúc."

"thế đến khi nào?" em tròn mắt.

cậu nhếch môi, bá đạo cúi xuống cắn chặt vành tai em, thì thầm: "đợi đến sinh nhật 18 tuổi của em."

màn đêm yên tĩnh bao trùm seoul hoa lệ. trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường nọ, có hai đứa nhóc cùng nhau thiếp đi. đứa nhỏ tóc đen ôm lấy người thương của mình, hai khuôn mặt bốn phần non nớt sáu phần bình yên, khóe môi cong cong phảng phất nét cười hạnh phúc.

sinh nhật 18 tuổi của em, tớ hứa đấy! 

--------

PG hụt chèm chẹp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro