#26: chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#26

hai tuần chuẩn bị cho cuối học kì tưởng chậm chạp mà cũng rất nhanh đã trôi qua. 10 toán nhàn hạ bước ra khỏi phòng thi chờ kết quả, sắc mặt chúng nó không có gì là mệt mỏi hay lo lắng phần nào trấn an hyunjung.

người khác nhìn vào sẽ nghĩ chủ nhiệm kim sợ ảnh hưởng đến thi đua nên thở phào nhưng thực ra chỉ 10 toán mới hiểu được. nàng sợ rằng một trong số chúng nó nếu điểm thấp sẽ bị chuyển lớp.

ngày có điểm, chúng nó ngồi yên ổn trong lớp chờ đợi. chưa bao giờ 10 toán cảm tháy áp lực đến vậy, còn hơn cả lúc chúng nó cầm bút làm bài thi. tiếng đồng hồ đều đều dịch chuyển như trêu ngươi, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. ngay cả im dayoung thường ngày nghịch ngợm cũng lặng lẽ mở sách vở ra xem xét.

hyunjung cuối cùng cũng trở vào, trên tay là tờ phiếu điểm các môn cùng xếp loại. trên mặt nàng không biểu lộ cảm xúc vui vẻ hay thất vọng càng làm chúng nó thêm mù mờ. rốt cuộc, kết quả có tốt như mong đợi?

một khoảng lặng thâm trầm diễn ra tựa hồ báo hiệu cơn bão lớn sắp đổ bộ.

hít một hơi thật sâu, hyunjung khẽ cười. sojung tinh ý nhận ra sự gượng ép nơi nàng, kín đáo làm kí hiệu không ổn cho đám nhóc còn lại biết. 10 toán đồng loạt nuốt nước bọt, không xong rồi!

"lớp ta đứng hạng nhất môn toán, thứ hai các môn chính ban. văn xếp thứ tư, anh đứng thứ ba, các em giỏi lắm!"

lời hyunjung vừa dứt liền nhận lại tràng vỗ tay như pháo rang. chúng nó còn tưởng kết quả thấp như đợt khảo sát sẽ làm chủ nhiệm kim buồn. nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì chúng nó chợt im lặng khi nhận thấy ánh mắt phức tạp của hyunjung đặt lên người xuanyi vẫn như cũ một vẻ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"xuanyi." hyunjung nghiêm giọng.

quả thật, tuy ngoài mặt thong thả nhưng trong lòng hyunjung không khỏi thấp thỏm. lúc nhận kết quả trên tay, nàng còn nghĩ bản thân nhìn nhầm. đám nhóc làm rất tốt, trừ một người nằm ngoài dự đoán của nàng. hyunjung tự hỏi, wu xuanyi lần này là cố ý hay vô tình sơ xảy đây?

đáp lại nàng vẫn là hờ hững của xuanyi: "vâng."

hyunjung thở hắt, lời nói ra phảng phất mệt mỏi cùng bất lực: "lần này em đứng thứ 19 của trường. sao vậy xuanyi?"

lời nàng nói nghe qua cứ như một trò đùa làm đám nhóc trợn mắt, đồng loạt hướng về bạn học wu vẫn thản nhiên vô tâm. tin sao được, một học sinh ưu tú – thủ khoa đầu vào sungkyunkwan lại mang về kết quả thảm hại đến thế?

có điều, xuanyi tựa hồ đã biết trước. cậu không quá bất ngờ, ngẩng cao đầu kiêu ngạo đón lấy sự tò mò xung quanh: "lần tới em sẽ cố gắng hơn, xin lỗi cô."

hyunjung khẽ gật đầu, nàng thôi không đả động gì thêm nữa. đám nhóc cũng biết tính xuanyi nên coi như chưa nghe thấy chuyện hôm nay. kết quả thi của xuanyi thấp thì sao? chúng nó đồng hành cùng nhau được một thời gian rồi, chẳng lẽ đến lực học của nhau thế nào còn không biết!?

hơn cả, 10 toán tin tưởng cậu ấy.

.

.

kết thúc một ngày dài đằng đẵng, jiyeon uể oải trở về wu gia. cũng chẳng biết từ khi nào mà đối với jiyeon, mọi người trong wu gia còn thân thuộc với nàng gấp nhiều lần nhà mẹ đẻ. phải chăng thâm tâm nàng đang dần dần tiếp nhận cái danh "con dâu" này?

thong dong đi vào sảnh lớn, trên đường gặp người nào nàng cũng chào, tất cả đều theo tuổi tác mà đối đãi. ấn tượng tiểu thư kiêu ngạo của jiyeon bởi vậy phai nhạt đáng kể trong con mắt trên dưới wu gia. mọi người đối với nàng đều ôn hòa như nước. ừ thì, kiếm đâu ra được cô chủ hiền lành như jiyeon đây!?

ngang qua thư phòng ngài nghị sĩ, bước chân jiyeon chợt dừng lại. nàng nghe thấy âm thanh gì đó, giống như tiếng của một loại sợi mảnh xé giót quật xuống từng nhát "vút vút". vô thức rợn người, nhưng bản tính tò mò thôi thúc nàng tìm hiểu.

tiến đến gần, jiyeon cố gắng không tạo ra tiếng động lớn, ghé mắt vào khe cửa khép hờ theo dõi động tĩnh phía trong. nàng thấy wu xuanyi quỳ gối, hai tay nắm chặt vạt áo chịu đựng đòn roi. dù trên vầng trán cao đã lấm tấm phủ tầng mồ hôi, lưng áo ẩn nhẫn sắc đỏ thì gương mặt kia vẫn không mất đi kiêu ngạo mà ngẩng cao, đôi đồng tử màu hổ phách một mảng kiên định.

lòng nàng chợt thắt, ruột gan quặn đau. jiyeon mơ hồ đoán được việc xuanyi chịu phạt ắt hẳn do nhà trường đã báo kết quả thi về rồi. mà nguyên nhân cậu điểm kém, không phải do nàng gián tiếp gây nên hay sao?

ngài nghị sĩ tuy nói luôn yêu thương che chở con cháu nhưng không đồng nghĩa với việc ân nhượng lỗi lầm. cũng bởi vậy nên mớ gầy dựng nên wu gia vững mạnh như ngày nay. chưa kể đến, xuanyi tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất. thành ra chuyện này đối với những nhà khác thì bình thường, duy với wu gia lại không thể chấp nhận.

wu xuanyi, sống đến hiện tại, thực sự đã gồng gánh rất nhiều áp lực trên vai. cậu không những là cháu gái của ngài nghị sĩ mà còn là là bộ mặt của wu gia. mỗi ngày bước chân ra đường đều phải tây trang khí khái hơn người, để tâm nói năng cùng thái độ, mệt mỏi biết bao.

giữa lúc thả hồn theo miên man, jiyeon bất chợt bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình. ẩn hiện loại nhu tình khó nói khiến nàng bất giác sợ sệt trốn tránh. jiyeon nghe tim mình đập thật nhanh, gương mặt trái xoan từ khi nào đã nóng bừng.

.

9 giờ tối

cầm chắc lọ thuốc trên tay, jiyeon hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng xuanyi. căn phòng rộng lớn le lói mảng ánh sáng từ tivi phát ra khiến nàng nhíu mày. họ wu ấu trĩ này định làm trò gì đây? không sợ hỏng mắt hay sao?

nghĩ, liền vươn tay bật đèn. nhưng jiyeon cũng không bật hết, chỉ vừa đủ chiếu sáng chỗ xuanyi đang ngồi thừ người trên sofa. nàng tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu, như có như không vỗ lên đôi vai gầy: "nằm xuống."

xuanyi chẳng buồn cự cãi hay hỏi han phiền nhiễu như mọi hôm, trực tiếp nằm sấp. động tác nhanh nhạy, im lặng không phản kháng nàng vén áo mình lên. tấm lưng lưu lại vài vết xước ngang dọc đỏ ửng rất nhanh liền xuất hiện trước mắt jiyeon.

cậu nghe nàng thở hắt, rồi tiếng động mở lọ thuốc khe khẽ vang lên. nháy mắt đã cảm nhận được thứ chất lỏng trải đều lưng mình, không tự chủ xuýt xoa.

jiyeon dùng tay trần thoa thuốc, vừa tỉ mỉ vừa hỏi: "xót lắm hả?" mà xuanyi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

không khí giữa hai người đột nhiên cô tịch đến cực điểm.

rất lâu sau, jiyeon mới lên tiếng: "xin lỗi."

wu xuanyi bỗng dưng bật cười. cậu còn chưa rõ kim jiyeon tính tình có bao nhiêu kiêu ngạo hay sao? để nàng nói ra được câu "xin lỗi" thành tâm thế này, chắc hẳn kiếp trước cậu đã tu tốt lắm!

cười chán, xuanyi hắng giọng: "đâu phải tại cậu."

jiyeon trước giờ là người rách ròi, làm sao vì một câu này của xuanyi mà thôi suy nghĩ cơ chứ? nàng biết con người này chỉ đang muốn dỗ ngọt mình thôi.

"không phải tại tôi, cậu sẽ buồn ngủ sao?" giọng nàng có chút hờn dỗi, vào tai xuanyi liền trở nên rất dễ nghe.

"đã bảo không phải tại cậu rồi." xuanyi lầm bầm.

jiyeon thôi, chẳng muốn đôi co với xuanyi thêm. nàng chỉ cần biết nguyên nhân dẫn đến sơ xảy trong lúc làm bài thi là vì mình. nếu không phải xuanyi mất hai đêm thức trông nàng mê man, rồi lại dành thời gian chỉ bài cho nàng, cậu sẽ buồn ngủ sao? mà họ wu này, đầu óc mơ hồ viết bừa viết đại mà điểm toán vẫn cao hơn jiyeon, chứng tỏ mấy môn còn lại cậu ta bỏ thi.

"kim jiyeon.." đang trôi nổi trong vô định, jiyeon giật mình suýt đánh rơi tuýp thuốc may mà xuanyi bắt được. nàng khẽ gắt: "gì?"

chỉ thấy xuanyi trầm ngâm một lúc, tầm mắt thủy chung rơi trên màn hình tivi, nhàn nhạt nói: "tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

jiyeon ngẩn người, khó hiểu nhìn xuanyi. cái tên này là đang nói cái gì thế?

"cậu thích xem phim tình cảm, thích đi biển, thích ăn ngọt mặn vừa phải, ghét ăn chua, thích đọc tạp chí thời trang vào lúc rảnh rỗi. ước mơ trở thành người mẫu.. mấy cái này, tôi ghi nhớ cả rồi, đều ghi chép lại."

kim jiyeon thực sự không hiểu wu xuanyi đang nói nhăng nói cuội cái gì. nhưng những lời này của cậu thật tâm khiến nàng dao động. từ khi mẹ mất đi, đã chẳng còn ai quan tâm đến sở thích, những yêu ghét và ước mơ của jiyeon nữa. bọn họ chỉ tiếp cận nàng, muốn gần gũi với nàng vì nàng là công chúa kim gia. chưa có ai thực sự để ý mấy thứ lặt vặt này.

ngoại trừ wu xuanyi, chưa có ai thật tâm để ý đến nàng.

phút chốc, jiyeon chợt nhớ xuanyi từng khẳng định với nàng rằng: "tôi là người chịu trách nhiệm cuộc đời cậu." và ở cái thời khắc quan trọng nhất ấy, cũng chính xuanyi đã xuất hiện để cứu nàng. cậu ấy như ánh dương ấm áp, rọi sáng tâm hồn quạnh quẽ yếu đuối của jiyeon, ra tay bảo vệ nàng khỏi giông bão.

"sau này, khi cậu tìm được người mình thương, tôi sẽ đưa cho người đó. tránh người ta không chăm sóc cậu chu đáo."

vành mắt phiếm hồng, jiyeon cảm nhận được sức nóng nơi đầu mũi. chút tâm tư đơn thuần này làm cõi lòng sớm đóng băng một nửa của nàng tan chảy. nàng nhỏ giọng muốn nói, cuối cùng tất thảy đều hóa thành ba tiếng: "wu xuanyi.."

rõ ràng nàng đã là vợ tương lai của cậu, là con dâu wu gia, thế nhưng xuanyi vẫn kiên trì muốn chăm sóc nàng thật tốt để sau này nàng có thể công thành danh toại mà chạy đi tìm người mình yêu sao?

nên nói wu xuanyi ngốc hay nói cậu rộng lượng đây?

nuốt nước mắt vào trong, jiyeon chuyên tâm như cũ thoa thuốc: "chuyện tương lai cứ để tương lai tính." giọng nàng rất nhẹ, như sắp hòa vào hư không, vô ưu vô lo tựa hồ chuyện xuanyi nói chẳng liên quan tới mình.

nhưng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau. với xuanyi, ngay từ giây phút nhận ra vết rạn từ tâm hồn đầy những vết trầy xước của jiyeon, cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc nàng.

ngày nghe yeonjung báo tin xấu, xuanyi hận không thể dùng quyền lực wu gia mà giết người diệt khẩu. rồi lúc nhìn nàng mê man trên giường bệnh, xuanyi cảm giác như bản thân quay về cái đêm rất lâu về trước. tận mắt nhìn ba mẹ mình rời khỏi thế gian nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

không thể khóc, không thể níu kéo, bi thương nhẫn nhịn trong lòng như ăn mòn từng tế bào tri giác. khó thở đến cùng tận.

xuanyi khi ấy mới bàng hoàng nhận ra, bản thân đã để ý jiyeon tới mức nào. tưởng tượng chỉ cần cậu đến chậm chút nữa thôi, hai bàn tay liền phát run. nếu jiyeon sống mà không vui vẻ, xuanyi nhất định hối hận cả một đời.

đoạn, xuanyi bật dậy, kéo lại áo cho đàng hoàng. song, cậu ngồi đối mặt nàng, thâm tình nói: "jiyeon, cậu sau này nhất định phải yêu người nào đối xử với cậu thật tốt. không cần giàu có, chỉ cần người ta thương cậu yêu cậu, luôn đứng về phía cậu."

nếu người đó không làm được, mặc kệ cậu có yêu đến mấy tôi cũng nhất định cướp cậu về nhà.

bộ dáng nghiêm túc thái quá của xuanyi làm jiyeon vừa xúc động vừa buồn cười. nàng chẳng biết tên ấu trĩ này đang nghĩ gì, nhưng dù sao đều là lo lắng cho nàng. lại không muốn phá hỏng bầu không khí đành chấp thuận ngồi nghe "con gà mẹ" tiếp tục huyên thuyên.

"à mà, tốt nhất nên yêu ai giỏi một chút, đẹp một chút, như vậy mới xứng với cậu."

jiyeon ngoan ngoãn gật gù ra vẻ đang tiếp thu, chốc chốc mím môi nhịn cười.

vừa giỏi vừa đẹp. là đang tự nói mình sao wu xuanyi?

"còn nữa!" xuanyi nhíu mày suy tư, song lại nói: "phải có trí nhớ tốt, để nhớ mấy ngày kỉ niệm quan trọng.."

cứ thế một người nói một người nghe đến tận 11 giờ đêm. xuanyi xem chừng đã quá buồn ngủ rồi, cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa mới chịu nghe lời jiyeon lên giường nghỉ ngơi. mà họ wu, trước khi chui vào chăn còn cứng đầu nhắn nhủ rằng ngày mai nếu nghĩ ra sẽ nói tiếp. jiyeon buồn cười lắm nhưng vẫn tỏ ý không từ chối.

.

12 giờ, cửa phòng xuanyi lần nữa bật mở. dáng người nhỏ nhắn bước vào chẳng chút tiếng động đến bên giường ngủ. ánh trăng le lói soi sáng gương mặt an nhàn vương nét ngây thơ của xuanyi khiến khóe môi jiyeon vô thức cong lên. nàng khe khẽ thì thầm: "đồ dở hơi!"

chuyện sau này thì cứ để sau này tính. còn bây giờ, tôi chỉ cần cậu bên cạnh tôi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro