#24: wu xuanyi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24

"này jiyeon, chúng ta làm việc với nhau lâu thế rồi mà mãi em không chịu đi uống nước với cấp trên một lần là sao?"

trước cổng trường, một người đàn ông trạc 30 tuổi kéo tay jiyeon làm nàng khó chịu muốn tránh đi. nhưng hắn ta không chịu, giống như nếu lần này jiyeon còn không đồng ý thì hắn sẽ chẳng để nàng yên.

bất đắc dĩ, jiyeon nhíu mày: "mấy giờ, ở đâu?"

gã đàn ông kia nghe vậy thì vui vẻ ra mặt. hắn buông jiyeon ra, cười hợm hĩnh vỗ vai nàng: "anh sẽ nhắn tin cho em, nhớ đúng giờ." dứt lời liền lên ô tô rời đi.

jiyeon khó chịu phủi vai áo mình – nơi bàn tay bẩn thỉu của hắn ta vừa chạm vào. gã ban nãy có thể nói là quản lí của nàng. nếu không phải hắn ta vươn tay giúp đỡ jiyeon từ những ngày đầu nàng chân ướt chân ráo bước chân vào nghề thì nàng đã cho hắn hưởng vào cái tát rồi.

nhắc đến chuyện này thì lại phải nói về chuyện kim jiyeon bỗng dưng trở thành con dâu wu gia.

jiyeon vốn là con gái của chủ tịch ngân hàng lớn nhất nhì đại hàn. cuộc sống từ nhỏ tới lớn hệt như nàng công chúa được nhiều người ao ước và hâm mộ. nhưng chẳng ai biết được, mọi hạnh phúc của nàng đều đã dập tắt vào cái ngày mẹ nàng – bà kim mất vì ung thư giai đoạn cuối.

ông kim lấy vợ mới. và như bao gia đình khác, mối quan hệ mẹ kế con chồng chẳng khi nào tốt đẹp. không còn mẹ ở bên, jiyeon dần dà trở thành con cờ kinh doanh của ông kim. biết được jiyeon yêu thích thời trang, ông ta liền gây áp lực cho nàng rằng nếu không nghe lời ông ta thì cả đời này nàng đừng mơ tưởng đến việc bước chân ra đường.

vì ước mơ của mình, jiyeon đồng ý. cũng vì thế mà gây nên hiểu lầm giữa nàng và wu xuanyi.

cứ tưởng sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì jiyeon lại gặp phải khó khăn khác. gã quản lí của nàng bỗng dưng ép nàng đi đến mấy buổi gặp mặt lãnh đạo cấp cao gì đó. jiyeon không thích nhưng không thể phản kháng. vì nàng hiểu, một khi đã bước chân vào con đường này, sớm muộn cũng phải chấp nhận mặt tối của nó. huống hồ, jiyeon thật sự muốn thành công.

nàng nhất định phải thành công, phải nổi tiếng. khi đó, jiyeon sẽ công khai đòi lại quyền lợi của mẹ mình, địa vị và nhiều những thứ khác đáng lẽ ra bà nên có thay vì một phần mộ nhỏ nằm trong góc nghĩa trang kim gia chẳng ai lui tới.

.

.

10 toán, giờ ra chơi

đám nhóc túm năm tụm ba chụm đầu vào bàn tán. từ chuyện trên trời dưới biển, chuyện bà tám của mấy đứa lớp bên, nói xấu giáo viên bộ môn cho đến hàng tá các thứ linh tinh vớ vẩn khác.

trong khi đó, juyeon và seongso vẫn bám dính lấy nhau. lớp trưởng chu vẫn cặp cụi vừa hóng hớt vừa ghi chép sổ sách cho lớp. dayoung và yeoreum thỉnh thoảng vẫn chí chóe.

"ê chúng mày thấy gì không?" meiqi bắt đầu nổi máu nhiều chuyện.

soobin nghiêm túc: "thấy gì là thấy gì?"

"thì jiyeon đó, sáng giờ nó cứ lạ lạ." meiqi nhíu mày quay sang xuanyi nãy giờ chú tâm vào điện thoại: "mày biết lí do không?"

đang ngồi yên bỗng dưng bị gọi hồn, lại còn hỏi chuyện đúng con nhỏ mình trước đó không ưa. xuanyi hờ hững lắc đầu làm đám nhóc bất mãn.

"mày là hôn phu của nó mà!" dayoung liến thoắng.

wu thiếu nhướn mày: "thì sao?" đâu có nghĩa chuyện gì của jiyeon cậu cũng biết. thậm chí kể cả khi jiyeon đã chuyển đến wu gia thì một ngày trừ ba bữa ăn cậu và nàng còn chẳng giáp mặt nhau.

"ban nãy trong giờ tôi thấy jiyeon xem điện thoại. mà xem xong sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm." luda đang giảng bài cho meiqi liền xen vào một câu.

tiết lộ của nàng khiến chúng nó rơi vào trầm mặc. tự hỏi, liệu jiyeon có chuyện gì được nhỉ?

.

11 rưỡi, mọi người đều đã xuống canteen chuẩn bị cho bữa trưa của mình. căn phòng số 13 vẫn thấp thoáng hai dáng người thanh mảnh ngồi đối diện nhau.

giữa không gian tĩnh lặng, đứa con gái tóc đen nhàn nhạt lên tiếng: "người như con khô cá rồi còn nhịn ăn?" lời nói rõ ràng mang ý châm chọc cô công chúa họ kim.

jiyeon chẳng thèm chấp xuanyi. nàng chẳng hiểu sao từ sau đợt đi busan về, con người kiêu ngạo này dường như để tâm đến mình hơn. cậu ta cứ mở miệng là phải đá đểu nàng, thật giống như trẻ con thèm đòn.

"cậu... có chuyện sao?"

đũa trên tay nàng khựng lại, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của người kia. jiyeon lảng tránh, khẽ lắc đầu: "không có."

nàng nghe thấy tiếng xuanyi thở dài, cứ như bất lực lắm. cố xua đi suy nghĩ xuanyi lo lắng cho mình, jiyeon tiếp tục điềm nhiên ăn cơm. nhưng sự nỗ lực của nàng chẳng trụ được bao lâu khi xuanyi thì thầm thật khẽ: "có chuyện thì phải nói với tôi, đừng giấu."

giọng xuanyi rất ấm, rất êm, tựa hồ cuốn người nghe vào biển âm thanh dạt dào mê hoặc. khoảnh khắc cậu ta nói ra những lời quan tâm đó, jiyeon đã thực sự nghĩ rằng bản thân chẳng còn cô đơn.

"lí do?"

"vì tôi là người chịu trách nhiệm cuộc đời cậu."

vì tôi là người chịu trách nhiệm cuộc đời cậu, nên tôi không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào từ thế giới này mang lại.

.

.

8 giờ hơn

xuanyi đứng ngồi không yên, chốc chốc lại bước đến cửa sổ lớn trong phòng mình vén rèm nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của wu gia. kim jiyeon chưa về!

kết thúc giờ học là bốn rưỡi, cho đến chiện tại đã lâu lắm rồi. hôm nay jiyeon cũng chẳng có lớp học phụ đạo nào cả. nhưng nàng vẫn chưa về, và đó là lí do khiến wu thiếu ăn không ngon học không yên.

lần nữa ngồi vào bàn, xuanyi cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. khổ nỗi, cứ vừa cầm được cái bút lên thì đống chữ số dài dằng dặc trong vở liền biến thành hình ảnh gương mặt xinh xẻo của ai đó. như một trò đùa!

wu xuanyi sẽ không thừa nhận bản thân đang nhớ kim jiyeon đâu.

điện thoại đột nhiên rung lên, xuanyi hấp tấp nghe máy. đến khi nhận ra người ở đầu dây bên kia là yeonjung thì chẳng hiểu sao có chút thất vọng. đúng thế, cậu đang mong kim jiyeon gọi về.

- tớ nghe đây yoo.

- cậu đến ngay quán karaoke số 8 gangnam đi.

- tự nhiên đến đó?

- mau, tớ vừa thấy jiyeon lớp mình bị một đám người lôi kéo vào phòng vip.

- cái gì? tớ đến ngay.

vội vã chưa từng thấy, xuanyi thậm chí chẳng kịp mặc thêm áo khoác đã chạy ào xuống nhà. ngang qua phòng khách cũng chỉ chào ngài nghị sĩ một tiếng rồi gắt đám vệ sĩ của mình chuẩn bị xe. chẳng mấy chốc, tiếng động cơ gào rú phóng như bay trên đường quốc lộ thưa người qua lại.

.

hai tay siết chặt, jiyeon cắn răng đi theo gã quản lí. con đường dẫn đến phòng vip thông qua một hành lang sâu hun hút. không gian nồng nặc mùi rượu trộn lẫn khói thuốc cùng thứ ánh sáng lập lòe khiến dạ dày jiyeon bỗng chốc cuộn trào. chẳng hiểu sao, thời khắc này trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh tên họ wu đáng ghét nọ.

kim jiyeon mày điên rồi!

dừng lại trước cánh cửa được bọc da đắt tiền, gã quản lí rất tự nhiên mở ra rồi khẽ đẩy lưng jiyeon ý nói nàng mau vào trong. thở hắt một hơi, khóe môi gượng ép nâng lên đường cong kiêu kì, nàng lẳng lặng bước qua.

sự có mặt của jiyeon dường như làm toàn bộ hoạt động trong căn phòng đó dừng lại. một lần nữa, nàng chán ghét gương mặt đẹp như tạc tượng mà tạo hóa đã ban cho mình. mọi sự rắc rối trong cuộc đời jiyeon, nguyên nhân cũng chỉ vì khuôn diện này.

tiếng hò reo, huýt sáo đầy khiếm nhã vang lên ngay sau cái cúi người lễ độ của jiyeon. còn gã quản lí đi sau thì mỉm cười hài lòng. hắn ta đã mất quá lâu để dụ được nàng đến đây và giờ thì thành quả sẽ đủ để hắn thoải mái chi tiêu cho mấy cô bồ của mình những món đồ mà mấy con ả muốn.

jiyeon bắt buộc phải ngồi cạnh cái tên được cho là "đại diện cấp cao" hoặc hiểu nôm na là kẻ đã đứng sau nâng đỡ nàng suốt thời gian qua để nàng có thể tự tin xuất hiện trên những trang báo teen lớn nhỏ toàn seoul.

như một lẽ tự nhiên, bọn họ muốn nàng cùng mình uống rượu. cả một căn phòng đông đúc, mỗi người một li thì dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng khó mà chống cự. huống chi jiyeon vừa qua cái tuổi 16 và đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với đồ uống có cồn.

"nào, thêm một li nữa."

"không.."

gạt li rượu vang sang một bên, jiyeon khó khăn tránh đi gã đàn ông đang áp sát về phía mình. đầu nàng bắt đầu choáng, thần trí mơ hồ và cơ thể gần như đến cực hạn. nàng cảm nhận được có bàn tay thô ráp nào đó đang lướt trên da thịt của mình nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy ra.

khốn khiếp, mình trúng kế rồi.

jiyeon gục đầu xuống bàn, hiện giờ chẳng khác nào miếng mồi tươi ngon của đám đàn ông bẩn thỉu nơi này. bọn chúng vây quanh nàng, mùi rượu xộc lên nồng nặc khiến jiyeon buồn nôn. nàng thầm rủa bản thân quá cả tin, trong phút chốc liền cay đắng nhận ra mình sắp trở thành một thứ gì đó thật bẩn thỉu và đáng kinh tởm.

rầm!

cửa lớn đột ngột bật ra, tiếng gằn vang lên ngay sau đó: "cút hết cho tôi." giọng nói này, nó quen lắm! dường như nàng đã nghe ở đâu đó rồi, và rất ấn tượng với nó. ấn tượng tới nỗi ở thời khắc sinh tử chỉ cách nhau một cánh cửa này cũng không thể quên.

tiếng ai như tiếng wu xuanyi...

hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể mềm oặt của nàng. jiyeon không nằm mơ đấy chứ? sao cái tên wu xuanyi kiêu ngạo, ấu trĩ đó lại ở đây cho được? chắc nàng say đến ảo giác rồi! nhưng dù áo giác cũng được, vì ít ra vào lúc này, nàng vẫn còn có nó trong tâm trí để tiếp tục bước đi.

"jiyeon, kim jiyeon.. cậu thế nào rồi? mau trả lời tôi!"

thanh âm trầm ấm quen thuộc kề bên tai, khuôn mặt thập phần lo lắng của xuanyi hiện ra trước mắt nàng nhưng sao quá đỗi mơ hồ. duy nhất hơi ấm từ cơ thể và cả bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho nàng, dường như là thật. và rồi, nàng ngất đi trong vòng tay êm ái của xuanyi.

nếu đây chỉ là giấc mơ thì xin chúa, đừng bao giờ để con tỉnh lại.

.

.

xót xa nhìn jiyeon mê man trên giường, đôi mày thanh mảnh nhíu lại mà lòng xuanyi như có ai xát muối. thử hỏi, yeonjung mà không làm thêm ở đó, liệu jiyeon...

tất cả đều là lỗi của cậu. nếu như cậu chịu để ý đến nàng, quan tâm đến nàng nhiều hơn thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy!

"xuanyi, con bé ổn rồi." ngài nghị sĩ vỗ vai cậu an ủi.

"không." xuanyi lắc đầu, hốc mắt cậu nóng lên, giọng nói từ khi nào đã run rẩy: "đáng lẽ ra con phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn."

ngài nghị sĩ khẽ cười. ông xoa đầu xuanyi rồi chậm rãi rời khỏi, để cho cậu thoải mái trong không gian riêng. hẳn là ông đã đúng khi quyết định đồng ý hôn sự này.

wu xuanyi, trưởng thành hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro