#23: lỡ thương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#23

trải qua một buổi tối như ngồi trên đống lửa, 10 toán mệt mỏi trở về phòng đem mình vùi vào chăn ấm nệm êm. màn đêm cứ thế bao trùm lấy vùng nước non đẹp đẽ, ru đám nhóc say giấc ngủ sâu.

.

8 giờ sáng

như thường lệ, yeonjung luôn dậy sớm nhất. nó làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người. thiết nghĩ hôm nay dù sao cũng là ngày cuối cùng, nên tận hưởng một chút trước khi về seoul.

sau hơn 15 phút lăn lộn giành nhà vệ sinh, đám nhóc ngái ngủ kéo lê nhau tập trung đầy đủ dưới sảnh chính. chả là tối qua trước khi đi ngủ, chúng nó đã hẹn nhau sáng nay sẽ tắm biển.

"juyeon, seongso với sojung đâu rồi?" yeoreum ngó nghiêng.

"sojung nói sẽ ở với cô hyunjung, còn hai người kia tôi có qua gọi mà giờ chưa thấy xuống nữa." yeonjung tặc lưỡi.

xuanyi cong môi cợt nhả: "son juyeon mà chung phòng với seongso thì có trời mới biết cậu ta làm trò gì trong đấy." ý tứ rõ ràng ám chỉ mấy chuyện không đứng đắn làm đám nhóc bật cười thành tiếng.

"tao gọi rồi, giờ mới tỉnh, tí nữa ra sau." lớp phó im chán nản lắc đầu, không quên than thở: "cãi nhau thì không sao chứ cứ lành một cái là dính như keo dính chuột."

.

phòng 176, tầng ba

ném điện thoại qua một bên, juyeon lười biếng dụi mặt vào hõm cổ seongso chóp chép. cục mỡ nhà cậu thơm quá đi mất!

seongso đang lơ mơ ngủ, phát hiện có cái gì nặng nặng đè lên người, khó chịu mở mắt liền trông thấy đầu ai kia đang cọ dụi như chó con. cả người juyeon gần như đè lên em, cái tay cũng không nghiêm chỉnh luồn vào trong áo nghịch ngợm.

"này, đừng có mà quá đà." bắt lấy tay ai kia đang có chiều hướng dần đi lên trên, seongso trừng mắt đe dọa. này là họ son thấy em không nói gì nên lấn tới đây mà!

"cho sờ xíu đi." juyeon lè nhè, đem cái chuyện tế nhị oang oang làm mặt mũi em mới sáng sớm đã hồng hào hẳn.

đẩy con người nham nhở kia ngã ra giường, em vỗ nhẹ lên má cậu: "tối qua em chiều đủ rồi nhé!"

"hông đâu." họ son vùng vằng ôm chặt eo seongso, đem bản mặt nhăn nhó chôn vào ngực em không chịu dậy.

seongso đến là khổ với ông tướng con này!

chuyện là tối hôm qua, seongso sau khi được juyeon ôm chán chê thì mới chịu buông nhau mà gọi đồ lên phòng ăn tối. ăn xong, em chạy ù vào tắm rửa. vừa trở ra liền bị cậu ấm họ son lôi lên giường quặp chặt lấy thủ thỉ. cậu nói cái gì mà nhớ em muốn chết, sau này không cho em tự mình quyết định, tự mình chia tay.

nghe đến đó, tội lỗi trong lòng seongso dâng trào mãnh liệt. em chủ động hôn juyeon, cậu đương nhiên đáp lại. nhưng cái đáng nói ở đây, chẳng hiểu hôn kiểu gì mà một lúc sau đã thấy tay juyeon đang từ eo trượt xuống mông rồi lên tận ngực em. họ son đúng là cái đồ cơ hội!

khổ nỗi, seongso ngoài tốt bụng cả tin còn được cái dễ mềm lòng. đặc biệt với juyeon, em làm sao từ chối cậu. huống hồ cả hai mới làm lành chưa lâu, seongso càng không muốn cậu chịu thiệt thòi nên để kệ juyeon thỏa sức tung hoành. nhưng em nào có biết, mình vừa thả hổ về rừng. tạo cơ hội cho cái tật dê chúa của son juyeon có chỗ bộc phát.

"thôi em thương này, dậy đi không mọi người chờ." nhún nhường một chút, seongso vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt mà như đang dỗ dành đứa nhóc của mình.

"..." im lặng hoàn toàn đáp trả em.

son juyeon từ bao giờ lại trẻ con thế này nhỉ? seongso cười cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, còn cố ý giữ ở đó thật lâu mới rời ra: "ngoan nào, rồi thích cái gì thì thích." em đã thỏa hiệp, cậu còn chần chừ nữa đây?

.

bình minh phòng 178 không náo nhiệt như 176.

sojung dậy từ sớm, sau đó gọi đồ ăn giao lên. nói là bữa sáng nhưng thực chất chỉ có bát cháo bò cho hyunjung. trong lúc chờ đợi, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay khăn mới giúp nàng, chăm sóc nàng chu đáo vô cùng.

đối với quan tâm từ đứa học trò, hyunjung vừa cảm động vừa áy náy. nàng mới dậy thôi, vừa thức liền thấy sojung ngồi bên cửa sổ nghịch điện thoại. cảm giác rất an nhiên, rất thư thái nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ rất nhanh liếc xuống phía bờ biển kia.

nàng đương nhiên biết sojung cũng muốn cùng các bạn vui chơi. chỉ là, hyunjung vừa mở lời ngỏ ý liền bị đứa nhóc cứng đầu nọ gạt phăng đi. sojung nói với nàng rằng, cậu không thể để nàng một mình ở đây. mặc dù hyunjung rất nhiều lần khẳng định bản thân ổn hơn tối qua rồi nhưng lớp trưởng chu vẫn như cũ giữ nguyên lập trường làm nàng cũng chẳng biết xử lí ra sao.

trong khi đó, ở dưới kia...

biển nơi đây ngập tràn nắng và gió, đám nhóc thích thú quây quần chọn chỗ nghỉ chân gửi đồ rồi chẳng máy chốc đã kéo nhau ra nô đùa với những con sóng. xuanyi cầm đầu lũ bột lọc quậy phá, mở ra trận chiến tạt nước thế kỉ mà mục tiêu là mấy nhỏ bánh bèo trong lớp. tiếng cười, tiếng hò hét chốc chốc lại vang vọng khắp nơi tạo nên khung cảnh thanh xuân đẹp đẽ khó quên.

"yah wu xuanyi!!" dayoung vừa bị con người kia đẩy sấp mặt xuống nước liền hét toáng lên. chưa kịp phòng thủ đã tiếp nhận thêm một xô khác từ yeoreum.

họ meng đứng đó cười khành khạch, kết quả dính đòn mai phục của luda. cô nhỏ cùng với soobin, yeonjung và seongso mỗi đứa một tay một chân khênh meiqi như khênh heo vào lò mổ. hất một cái, meiqi an yên nằm trọn trong lòng nước biển mặt mòi.

giải quyết xong meiqi, mấy nhóc bột lọc chuyển mục tiêu sang juyeon – con người vẫn khô rong từ đầu đến chân. nhận được tín hiệu nguy hiểm, cậu ấm son ngấm ngầm lùi ra xa vài bước hòng thoát thân nhưng không kịp. bạn vợ jung vui tính từ đâu nhào tới, vẫn là cái tật hậu đậu muôn đời khiến cục mỡ nhỏ loạng choạng suýt ngã. như một thói quen, juyeon vươn tay đỡ. song, hai đứa kéo nhau ngã lăn xuống quãng nước nông gần đó.

"dại vợ cho cố vô." yeonjung cười hí hửng, đám nhóc nghịch ngợm thấy thế cũng hùa nhau trêu chọc.

giữa lúc 10 toán nô đùa vui vẻ, trên bờ, jiyeon và dawon ngồi lặng yên. cả hai phóng tầm mắt ra phía những người bạn của mình, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp. có lẽ, ngay tại thời khắc này, duy nhất hai người họ thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. cũng giống như mình, mong người thương được hạnh phúc. nếu có khác biệt, họa may jiyeon đã chọn buông tay, còn dawon vẫn mải mê lạc bước trong cảm xúc hỗn độn về luda.

jiyeon khẽ vuốt tóc, vu vơ mở lời: "sao cậu không ra chơi?"

người kia trầm mặc, đáy mắt thoáng tia dao động, lúc sau mới lặng lẽ đáp: "vậy còn cậu? sao không ra đó?"

bốn mắt chạm nhau, bật cười thành tiếng. đúng vậy, hai người bọn họ đều hiểu, bản thân không thuộc về khung cảnh rực rỡ đó. thà cứ ngồi yên ở đây, an tĩnh ngắm nhìn bạn bè vui vẻ, như thế đã hạnh phúc rồi.

"jiyeon.." đột nhiên, dawon gọi nàng.

cô công chúa kiêu sa chẳng hiểu vì lí do gì, đối với dawon lúc này sao mà gần gũi. phải chăng bởi nụ cười thuần khiết của nàng? dawon không rõ nữa, nó giống như đang chạm đến nỗi lòng sâu kín của cậu, khuyến khích cậu hãy tâm sự với jiyeon.

"cậu thật sự từ bỏ juyeon?"

jiyeon không đáp mà khẽ khàng gật đầu. nàng biết hiện tại dawon có bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu nặng nề cất giấu. cảm giác của cậu, hẳn nhiên nàng hiểu rất rõ. nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, lựa chọn của dawon thì vẫn là cậu nên làm chủ nó thay vì chịu tác động từ ngoại nhân.

"từ bỏ sao...?" dawon nhắm hờ hai mắt, nhỏ giọng tựa hồ thì thầm với chính mình.

ngày nhận lớp, dawon trong ấn tượng của jiyeon là một bạn học an tĩnh chẳng kém yoo yeonjung. cái cách cậu ăn mặc, cư xử và thậm chí đâu đó suy nghĩ của cậu cũng mang hơi hướng đĩnh đạc, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

nhà dawon giàu đấy, nhưng cậu ấy không kiêu ngạo như xuanyi, không coi trời bằng vung như juyeon, lại càng không cứng đầu vô phép như meiqi. dawon rất hiền hòa, tốt bụng, tử tế với mọi người. cậu ấy, giống như con nhà người ta  vậy!

thế nhưng, đây là lần đầu tiên jiyeon chứng kiến khoảnh khắc suy sụp hiếm thấy của dawon. nói cậu suy sụp thì không đúng lắm, chính xác hơn là bất lực. bất lực khi phải quay cuồng trong sự mông lung mỗi ngày một lớn dần.

phía xa kia, có lee luda nắm giữ toàn bộ vui buồn của nam dawon đang đứng đó. chân trần đùa nghịch cùng những con sóng bạc đầu trắng xóa, tiếng cười giòn tan nối tiếp nhau ngân vang. nàng mang vẻ đẹp của tri thức, cuốn hút dawon ngay từ lần đầu gặp mặt. nhưng tiếc thay, tất thảy tâm tư nàng lại đặt lên một người khác.

loại tâm tư đó sâu sắc đến nỗi.. dù nam dawon có lặng thầm ở bên cạnh bảo vệ, lo lắng cho nàng thế nào cũng không bằng một câu "cho tớ thêm thời gian"  của meng meiqi.

.

.

trở về sau chuyến đi, 10 toán đứa nào đứa nấy oải như mất hết sức sống khi đối mặt với cái thông báo "thi học kì" của cô chủ nhiệm. mặc dù đối với chúng nó mà nói, đề học kì với tổ hợp các môn chính ban không khó để đạt điểm cao. nhưng cái đáng đề cập tới ở đây, vì chúng nó là 10 toán nên sau khi thi đề đại trà còn phải làm một đề chuyên riêng với mức độ khó cao hơn rất nhiều.

vừa đi chơi về đã phải ngập đầu trong bài tập, đứa nào mà muốn chứ?! vậy nên mới có cái cảnh mười mấy con người ngáp ngắn ngáp dài vừa gật gù vừa chép bài làm hyunjung máu nóng dồn lên não.

"tất cả đứng dậy cho tôi!!"

cứ như được lập trình sẵn, đám nhóc bật dậy, mặt mũi cắt không còn giọt máu. hai mắt mở trừng trừng, thẳng lưng nghiêm mình, ưỡn ngực cong mông.

"xếp thành hàng đi ra ngoài sân." hyunjung quát, tay cầm thước chỉ về phía cửa lớp.

10 toán run rẩy làm theo. bây giờ có muốn ngủ cũng chả ngủ nổi nữa, vì chúng nó bị chủ nhiệm kim làm cho tỉnh luôn rồi!

.

toàn cảnh ngoài sân bây giờ là mười hai thành viên 10 toán cầm vở cầm bút nghe hyunjung giảng bài dưới cái thời tiết khá mát mẻ.

tiếng giảng bài đều đều vang lên, toàn những định lí rắc rối mà người ta chẳng hiểu nổi, khiến bao nhiêu thầy cô đi ngang qua đều tò mò ngoảnh đầu nhìn lại. chúng nó mệt chứ, khổ nỗi làm gì có đứa nào dám lên tiếng kêu ca hay than thở.

sau một thời gian học tập cùng hyunjung, chúng nó hiểu phần nào tính cách và tác phong làm việc của nàng. chủ nhiệm kim lớp chúng nó, tuy bình thường hiền lành và gần gũi lắm nhưng chúng nó cứ thử lơ là học hành mà xem. minh chứng rõ ràng chính là thế này đây. học trong lớp không thích thì cắp sách vở ra ngoài sân đứng học.

ban đầu 10 toán còn cảm thấy xấu hổ vì nhiều người qua lại bàn tán, sau rồi cũng quen. thậm chí chúng nó còn thấy học bên ngoài có khi dễ vào hơn khi bị bao quanh bốn bức tường. ngoại trừ việc đứng một tiết thì hơi bị mỏi chân một xíu.

reengg~

chuông hết tiết hệt như cứu sống mấy linh hồn bé nhỏ. hyunjung hài lòng gấp sách, trước khi đi còn không quên "lườm yêu" đám nhóc của mình làm chúng ớn lạnh. được rồi, vỏ quyết dày thì đương nhiên có móng tay nhọn. 10 toán có quậy đến mấy thì vào tay chủ nhiệm kim cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

đợi hyunjung đi xa một đoạn chúng nó mới dám thả người xuống sân trường. và như thường lệ, cảnh tượng seongso bĩu môi than thở rồi juyeon cong mông chạy tới xoa bóp chân cho em đã quá quen thuộc với chúng nó.

cơ mà...

"nhức lắm không?" meiqi ân cần mở nước giúp luda. đoạn, cậu rút khăn tay trong túi áo lau mồ hôi cho đứa nhỏ họ lee và nhận lại cái cong môi tươi tắn của nàng.

có chút gì đó lạ lẫm ghé qua. giống như cái cách meiqi chăm sóc luda vậy!

chúng nó lén lút liếc qua dawon. biểu hiện của cậu ấy vẫn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. chỉ có jiyeon biết trong lòng người kia đang rối đến mức nào. dawon đã vân chuỗi hạt gỗ ở một vị trí rất lâu rồi.

---------

Vâng, sau gần 2 tháng mất tích thì cuối cùng tôi cũng đã trở lại với cái fic lày. Và khá thú dzị khi vừa trở lại đã ụp cho các cậu một chap drama ngập mặt :v Nhưng dù sao thì cũng chúc các cậu đọc fic vui vẻ, năm mới nhiều điều mới, vạn sự như ý nhé! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro