#22: cậu chọn tình bạn hay tình yêu, meng meiqi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22

nhận được tin nhắn của dayoung, sojung khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, kéo chăn cẩn thận cho hyunjung rồi tức tốc chạy xuống sảnh chính khách sạn. vừa tới nơi liền thấy đám nhóc túm tụm vào một góc, mặt ai cũng căng thẳng.

"sao lại lạc mất luda rồi?" cậu vội vàng hỏi.

yeoreum hai mắt đỏ hoe, mím môi nói: "bọn tao chỉ đi dạo gần đây thôi, thế nào được một đoạn đã chẳng thấy luda nữa." mái đầu cúi thấp, giọng về cuối càng lúc càng nhỏ.

"nếu không bao quát được thì ngay từ đầu đừng có lôi kéo luda làm gì." meiqi nhất thời tức giận hướng yeoreum cùng jiyeon quát lên.

dayoung với xuanyi đồng loạt nhíu mày. mọi chuyện đâu thể cứ thế đổ hết lỗi lên đầu jiyeon và yeoreum! meiqi dù lo lắng cho luda cũng không nên quy chụp rồi áp đặt như vậy.

"luda sẽ ổn thôi." dawon lặng lẽ buông lời: "cậu ấy có một thời gian làm hướng đạo sinh, chắc chắn biết cách bảo vệ mình. chỉ cần chúng ta nhanh chóng tìm ra cậu ấy."

"nam dawon.." meiqi cười khẩy: "không biết gì thì tốt nhất nên im lặng."

cảm thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, sojung nhẹ giọng nhắc nhở: "đừng quá đáng, meiqi."

bỗng dưng meiqi bật cười, lắc đầu nhìn dawon đầy thương hại. nếu mọi chuyện mà đơn giản như dawon nói thì cậu đã không đến mức lo tới độ quần áo còn chưa thay, xỏ lộn dép đi trong phòng ra ngoài.

"mắt luda kém, trời còn tối. các cậu nói ban nãy luda không mang theo kính thì thử hỏi xem cậu ấy tìm đường kiểu gì?" dứt lời liền tức giận đạp mạnh chân ghế gần đó rồi chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể đám nhóc.

chúng nó chưa bao giờ trông thấy một meng meiqi đáng sợ đến thế! mọi người đều im lặng nhìn theo bóng dáng meiqi lẩn khuất giữa khoảng không đen kịt. và chỉ bừng tỉnh khi lớp trưởng chu tạo tiếng động kéo chúng nó về thực tại.

"đừng đứng đây nữa, mau chia nhóm ra tìm luda." sojung liếc qua đồng hồ đeo tay, nhẩm tính thời gian còn nhiều nhất là 2 tiếng.

"không gọi juyeon với seongso à?" soobin nhướn mày: "cả cô hyunjung nữa."

cậu thở dài lắc đầu: "cô ốm rồi. còn juyeon với seongso thì không cần đâu."

"đúng đấy." xuanyi bất ngờ lên tiếng khiến mọi người có phần khó hiểu.

"tại sao?" đến lượt jiyeon thắc mắc: "càng đông càng mau tìm được chứ!"

"juyeon chưa khỏe hẳn, còn gọi seongso đi cùng có khi lạc mất cả cậu ấy." họ wu tặc lưỡi, song liền tiếp lời: "chúng ta cứ chia nhau ra tìm cho lẹ. soobin và yeoreum ở lại đây, nếu thấy luda về thì gọi điện cho sojung."

.

.

áy náy nhìn màn hình đen ngòm, đứa nhỏ ngước đôi mắt một mí hướng luda như thay lời xin lỗi. đáp lại nó là nụ cười xòa cùng cái lắc đầu không sao của luda.

"đừng lo seulgi." nàng xoa đầu nó, vỗ lên mu bàn tay mũm mĩm: "chúng ta đi đâu tiếp nào?"

đứa nhóc tên seulgi buồn rầu xụ mặt, đôi môi nhỏ hơi dẩu ra bất mãn. sau một lúc im lặng, nó tựa hồ nhịn hết nổi cảm giác tội lỗi liền thò tay vào túi quần lấy ra vài đồng 5000 won đưa đến trước mặt luda khiến nàng bối rối. tự hỏi seulgi định làm gì nha?

"em làm điện thoại của unnie sập nguồn, vậy unnie cầm cái này ra cửa hàng cầm đồ bên kia bảo người ta cho sạc nhờ đi." vừa nói seulgi vừa chỉ về phía cung đường đối diện, quả thật có một cửa hàng cầm đồ vẫn còn sáng đèn.

nàng bật cười trước sự ngây ngô của seulgi. đúng là trẻ con nên nghĩ mọi thứ lúc nào cũng thật đơn giản.

"không cần đâu.." luda nựng má đứa nhóc đáng yêu, thấy nó hơi cau mày liền tiếp lời: "seulgi gặp được chị của mình có thể cho chị mượn sạc nhờ mà, đúng chứ?"

seulgi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. song, nó quay sang bảo nàng: "chị em nói đứng yên ở đây, chị và appa sẽ tới đón."

"vậy ra gốc cây kia ngồi nhé?" nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ, và đương nhiên seulgi đồng ý. nó còn hăm hở giúp nàng xách túi, lon ton chạy tới giống hệt gấu nhỏ tìm được hũ mật ong mình ưa thích.

nền trời tối đen như mực, bên tai dạt dào âm thanh sóng vỗ.

luda tựa người vào thân cây cao lớn, thả hồn mình theo làn gió biển mát lành. bên cạnh, nhóc seulgi cũng bắt chước làm theo nhưng được một lúc liền chán, ngọ nguậy làm luda phì cười. đoạn, nàng nghe tiếng seulgi ngân nga, càng bất ngờ hơn khi nó sở hữu một chất giọng thiên phú ấm áp, lại mềm mại đi vào lòng người.

nàng lặng im, miên man theo lời bài hát của seulgi, mơ hồ nhớ đến người nào đó. không biết meiqi bây giờ đang làm gì nhỉ? cậu.. liệu có đang nghĩ đến nàng?

thâm tâm vừa nhắc đến, người thật có chăng liền xuất hiện? luda cũng chẳng biết nữa, nhưng nàng loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc vọng lại mỗi lúc một gần hơn.

"luda, lee luda cậu đang ở đâu!!?"

dưới ánh đèn vàng vọt mù mờ, thân ảnh meng meiqi thấp thoáng hiện hữu. luda tựa hồ bật dậy ngay tức khắc, đôi môi hồng nhạt run rẩy, đến khóe mắt cũng nóng lên. nàng không hiểu sao bản thân có thể xúc động như thế! giống như cái ngày đầu tiên chuyển đến trường mới năm đó, luda bị bắt nạt và meiqi xuất hiện.

dáng vẻ của cậu cho tới hiện tại vẫn như cũ kiên cường làm lòng nàng một mảng xáo động. cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói kia khiến luda bỗng dưng muốn òa khóc. chỉ là, đã rất lâu rồi không còn được thấy meiqi hốt hoảng vì mình chạy đon chạy đáo đến vậy.

"luda!" meiqi chạy vụt tới, đôi mắt cậu sáng bừng khi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của luda đứng dưới gốc cổ thụ. chính cậu cũng không biết, khoảnh khắc cậu gọi tên nàng có biết bao vui vẻ, nhẹ nhõm.

"tìm được.. cậu... rồi luda." cậu cúi người thở dốc, mồ hôi ròng ròng trên trán làm luda đau lòng.

bất chấp chiếc áo tinh tươm sạch sẽ, luda lo lắng thấm mồ hôi cho meiqi. sau đó nhanh tay mở nước để cậu uống. bao nhiêu chú ý, tâm tư đều đặt hết lên con người vừa có mặt làm nhóc con seulgi kế bên không khỏi trầm trồ.

kéo kéo vạt áo luda, seulgi chu môi tò mò: "luda unnie, unnie này là bạn gái chị hả?"

câu nói ngây ngô khiến meng meiqi suýt chút nữa thì sặc nước, còn nàng thì đỏ mặt làm thinh. lúc bấy giờ cậu mới để ý đến đứa nhỏ núp sau lưng nàng. gương mặt nó non choẹt, hai má bầu bĩnh búng ra sữa, đôi môi chúm chím, chiếc mũi tròn đáng yêu và cặp mắt một mí khi cười lên trông chẳng khác nào hai đường chỉ. còn có, tóc búi củ hành ngộ nghĩnh, trên người mặc bộ đồ họa tiết gấu nâu làm nó càng thêm đáng yêu.

"đây là...?" cậu ngơ ngác hỏi nàng.

chưa để luda kịp lên tiếng nó đã lanh chanh ưỡn ngực: "em là kang seulgi 6 tuổi."

luda phì cười xoa đầu seulgi, sau đó đem toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối kể cho meiqi nghe. rằng nàng đang đi với jiyeon và yeoreum thì bắt gặp đứa nhóc này đứng mếu máo trước cổng cửa hàng tiện lợi. biết seulgi bị lạc đường mới có ý đưa nó về nhà, cho nó mượn điện thoại gọi gia đình đến đón nào ngờ điện thoại sập nguồn.

"đợi bao lâu rồi?"

"cũng được một lúc, chắc người ta sắp đến thôi." luda nhỏ nhẹ đáp.

meiqi không nói gì nữa, cậu chuyển ánh mắt sang đứa nhóc họ kang nọ. trông nó có vẻ rầu rĩ, cậu kiếm cớ hỏi: "này nhóc, đang buồn chuyện gì hả?"

"vâng." seulgi mếu máo: "em vừa nhớ ra joohyun unnie lát nữa đến nhất định sẽ giận em."

ban đầu meiqi chỉ định quan tâm lịch sự thôi nhưng đến khi nghe seulgi nhắc đến chị gái nào đó của nó thì máu nhiều chuyện lại nổi lên. lân la ngồi xuống cạnh seulgi, cậu khoác vai nó vỗ về cốt để tạo quan hệ thân thiết rồi hỏi han: "nhóc rất sợ unnie đó giận sao?"

búi tóc củ tỏi khẽ gục lên xuống biểu thị cái gật đầu chắc chắn của seulgi: "joohyun unnie đã dặn em đợi mà em lại chạy theo pringles để bị lạc." nó thở dài não nề: "mỗi khi joohyun unnie giận liền không đoái hoài gì đến em, cứ đi cùng cái anh bogum thôi."

trong đầu meiqi nổ oanh một tiếng. cậu há hốc nhìn chăm chăm đứa nhóc họ kang. Cái này, cái này chẳng phải là nó.. nó có tình cảm đặc biệt với joohyun unnie gì đó nên mới sợ người ta giận sao?

"thế giả bộ, chỉ là giả bộ thôi nhé.." meiqi có chút căng thẳng: "nếu joohyun unnie đó giận nhóc thì nhóc làm sao?" nói đến đây mắt cậu chẳng hiểu sao liếc qua luda vẫn lẳng lặng ngắm nghía biển đêm.

chắc hẳn vẻ mặt của meiqi bây giờ đang ngốc lắm! vì cậu đang đi hỏi chuyện một đứa nhóc kém mình tận mười tuổi. nhưng biết làm sao được, meiqi có nhận thấy từ sáng đến giờ luda cứ như đang giận cậu. mà meiqi thì chẳng rõ nguyên nhân là vì đâu, lại càng không rõ làm thế nào xin lỗi nàng.

"năn nỉ thôi ạ!" seulgi cười toe, tựa hồ điều đó chẳng có gì xấu hổ. đôi mắt hí híp lại, nó liến thoắng: "joohyun unnie rất thương em. năn nỉ chút là siêu lòng ngay ấy ạ, có khi còn được hun má óh."

luda cũng thương cậu nữa.

meiqi hắng giọng, hai tai bỗng nhiên đỏ ửng. cậu sẽ không thừa nhận mình vừa bị cảnh tượng hôn má của nhóc kang lay động đâu.

chợt, cậu nghe giọng seulgi hào hứng reo lên: "ah! joohyun đến rồi." chớp mắt một cái, cái tướng lon ton đã chạy biến.

cậu thấy seulgi ôm chầm lấy một cô bé xinh xắn, miệng liên tục kêu "joohyun, joohyun ơi"  mặc cho cô bé đó cằn nhằn nó chẳng có kính ngữ nhưng đáy mắt không giấu nổi cưng chiều. giá mà chuyện tình cảm của cậu cũng dễ dàng như của nhóc họ kang thì hay biết mấy!

đoạn đường thưa người qua bấy giờ chỉ còn cậu và nàng. đeo túi xách của luda trước ngực, meiqi quay lưng về phía nàng: "lên đi, mình cõng cậu về khách sạn."

luda bất ngờ chứ! làm sao không bất ngờ trước một meng meiqi dịu dàng thế này?! nhưng rồi nàng vẫn nghe lời meiqi leo lên lưng cậu, yên ổn để cậu cõng nàng nốt quãng đường còn lại.

ngập ngừng một chút, luda đặt cằm vào vai meiqi. nàng tựa hồ tưởng tượng ra trước mắt cảnh trái tim nhỏ bé của mình đang tham gia đường đua maraton vượt chướng ngại vật. nó đập nhanh tới nỗi khiến luda khó thở, nhưng tâm tình lại vui vẻ, khóe môi vẽ nên nụ cười mãn nguyện.

trước kia, luda chẳng nhớ nổi đã bao lần nàng ước được meiqi cõng như thế này. hai người bọn họ, sẽ giống như một đôi yêu nhau, dưới tán anh đào lãng mạn cười đùa. khung cảnh sao mà hạnh phúc!

"nếu cứ mãi thế này thì thích nhỉ?" nàng vô thức mấp máy thành tiếng. nhưng lời luda vào tai meiqi chất chứa biết bao thổn thức cùng buồn phiền.

meiqi rất rõ luda thích mình, thích đến mức khó lòng buông bỏ. và đối với cậu, luda vẫn luôn có một vị trí quan trọng. chỉ là, đứng trước tình cảm của nàng, của chính mình, meiqi không dám chọn lựa. sợ chọn sai sẽ làm luda đau lòng, khiến khoảng cách giữa cả hai chẳng thể gần gũi như xưa nữa.

"hết giận rồi à?"

câu hỏi chẳng mấy liên quan của meiqi nháy mắt liền biến ý cười trong mắt luda thành méo mó. cậu ấy lại như thế rồi! mỗi lần nàng đề cập đến chuyện này liền lảng tránh. nàng khẽ thờ dài, vùi mặt vào mái tóc mượt mà: "có bao giờ giận cậu đâu." mà muốn giận cũng chẳng giận được.

"xin lỗi." ngoài câu nói vô vị này, meiqi không biết phải làm sao nữa.

"meiqi ah, cậu.. có thích tớ không?" giọng nàng mỏng manh vang lên, nhỏ nhẹ là thế nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra sự run rẩy trong câu nói. tiếc là, đồ đầu gỗ meng meiqi lại chẳng nhận ra.

cả người cậu có chút cứng ngắc, trả lời cũng trở nên lúng túng: "mình không biết nữa."

nếu trở về khoảng thời gian mới nhận lớp mà luda hỏi câu này thì meiqi nhất định sẽ khẳng khái trả lời không thích. nhưng trải qua một thời gian, qua một vài chuyện, cậu chẳng còn dám thẳng thắn như trước kia nữa. đâu đó trong ngóc ngách trái tim mình, meiqi đôi ba lần sẽ nhớ đến hình ảnh giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngày hôm ấy – cái ngày cậu vì seongso mà nặng lời với luda. khiến cậu đau lòng, khiến cậu nhức nhối. khiến cậu, không thể như trước hờ hững lờ đi tình cảm của nàng.

vòng ôm bất giác siết chặt, meiqi nghe tiếng luda thổn thức bên tai: "nhưng tớ thích cậu, rất rất thích cậu meng meiqi."

"thích cậu nhiều đến nỗi dù biết trong lòng cậu không có tớ, tớ vẫn thích cậu. thích nhiều đến nỗi chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cậu thôi cũng thấy vui. cậu nói, tớ phải làm thế nào bây giờ?"

meiqi cười khổ. nàng hỏi cậu, cậu biết hỏi ai?

"meiqi ah, điều khiến tớ có thể kiên trì đến tận lúc này, chính là câu nói năm đó của cậu. cậu từng nói, dù sau này ra sao đi chăng nữa, cậu nhất định ở bên cạnh tớ, thay tớ gánh vác." nói đến đây, luda ngừng lại, tiềm thức hiện lên khung cảnh đồng cỏ xanh rì thơ mộng. nơi đó, có nàng tựa đầu vào vai cậu, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.

hồi tưởng qua đi, trở về hiện tại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén nơi vành mắt. phải cố gắng lắm luda mới không để cho long lanh trượt khỏi khóe mi, hít thật sâu tiếp lời: "nhưng ở thời điểm này, tớ thực sự mong một điều gì đó có thể giúp tớ thôi đừng bám víu nữa.."

nghe luda nói vậy, chẳng hiểu sao meiqi bỗng trở nên cuống quít. nàng quyết định buông bỏ rồi ư? meiqi thật sự... không muốn điều đó. kể cả khi cậu chưa thể cho nàng một câu trả lời rõ ràng thì cậu vẫn không muốn chuyện đó xảy ra.

"luda ah.." bước chân như cũ đều đặn nhưng cái cách gọi tên nàng thì đã gấp đến độ muốn líu lưỡi: "cho mình thời gian được không?"

cảm nhận hơi thở nặng nề của nàng phả trên vành tai khiến meiqi vô thức nảy sinh lo lắng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. mãi chưa thấy nàng đáp, sợ nàng giận mình, meiqi khẩn trương cất lời: "chờ mình thêm chút nữa, nhé?"

nàng dụi đầu vào cổ cậu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lẩn khuất sau làn tóc thơm ngát. luda nức nở thành tiếng: "cậu đáng ghét nhất, meng meiqi."

ừ, cậu là đồ đáng ghét nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro