#21: you are everything i've looking for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

hyunjung và đám nhóc ngồi xung quanh bàn ăn, tiếng bát đũa leng keng chạm vào nhau nghe sao mà vui tai. chúng nó vừa ăn vừa nói dăm ba câu chuyện linh tinh, chốc chốc lại cười ầm lên. khung cảnh ấm áp như một gia đình đông con hạnh phúc.

nhưng mấu chốt vấn đề không nằm ở đó. tất nhiên rồi! vì chúng nó dù đùa cợt chọc ghẹo nhau thì cũng cứ chú ý đến juyeon và seongso.

bạn học jung ngay từ đầu bữa lúc chọn chỗ ngồi đã bám dính lấy juyeon làm đám nhóc chưa-biết-gì-về âm mưu hàn gắn vô cùng bất ngờ. nhất là meiqi. họ meng chưng hửng khi thấy seongso cách mấy phút lại gắp đồ chăn vào bát juyeon. tự hỏi, hai người bọn họ làm lành rồi?

mà juyeon, đối với cách thể hiện tình cảm lộ liễu của seongso có vui vẻ hay không cũng chẳng biểu hiện ra ngoài mặt. em gắp thì cậu nhận, tùy em muốn làm gì liền làm cái đó. tuy không trực tiếp nói thành lời nhưng cái đám núp lùm may mắn dòm ngó được cảnh tượng ban nãy đều ngầm hiểu, juyeon đối với seongso là hết mực cưng chiều.

"mấy đứa ăn đi, nhìn cái gì." hyunjung hắng giọng nhắc nhở.

nhận ra mình hơi vô duyên, lũ trẻ trở về với công việc chính. đứa nào đứa nấy phồng mang trợn mắt ăn như chưa từng được ăn. bao nhiêu hình ảnh thanh lịch theo đó mà bay đi hết.

"yah wu xuanyi, mày định ngốn hết rong biển đấy à!!" lớp phó im la làng khi thấy bịch rong biển hyunjung chuẩn bị cho cả lớp chỉ còn một nửa. mà thủ phạm không ai khác chính là nhóc họ wu kia.

cuốn một gói thịt đặt vào bát luda, dawon nhàn nhạt nói: "cậu ta bị cuồng rong biển, cậu không biết sao im dayoung?"

"hả?" thông tin này không chỉ khiến dayoung mà toàn thể đám nhóc bất ngờ.

cứ nghĩ nhà họ wu giàu có như vậy, thứ xuanyi thích ăn hẳn phải đắt đỏ lắm. nào ngờ... cậu ta lại cuồng rong biển?!

"chúng mày lại không biết rồi." meiqi chép miệng: "tên khai sinh của wu xuanyi thực ra là wu kim cơ."

10 toán cười phá lên sau câu châm chọc của meiqi. riêng xuanyi, trên trán xuất hiện ba vạch đen. được rồi, cậu sẽ không hơn thua với cái tên trẻ trâu đó.

"cơ lạ thật!" nghiêm túc đặt đũa xuống, meiqi nhíu mày nghiêng đầu: "tao nghỉ học có ba ngày mà lắm chuyện xảy ra thế nhở?"

"chuyện giề?" lớp trưởng chu vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

chỉ vào xuanyi và jiyeon ngồi phía đối diện, meiqi tiếp lời: "chưa tốt nghiệp đã đính hôn, hai đứa bây yêu nhau thật hả?"

"khụ.." âm thanh cùng lúc vang lên. yeonjung kế bên thở dài vỗ lưng cho họ wu. thiết nghĩ có khi nên khâu mỏ meiqi lại chứ mỗi lần cậu ta mở miệng là toàn phát ngôn gây sốc không. nhờ meiqi mà xuanyi sặc rong biển lên tận mũi rồi này.

nhận nước từ luda, jiyeon uống một ngụm lớn. đương nhiên không quên lườm meiqi một cái sắc lẻm làm họ meng lạnh sống lưng.

"hề hề, đùa tí." họ meng cười hì lảng tránh, cúi mặt vào tô cơm của mình.

thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, hyunjung tươi cười hướng juyeon hết lời khen ngợi: "mấy món này ngon ghê nhé! cô không biết juyeon lại nấu ăn giỏi thế đâu."

bỗng nhiên yeonjung dừng đũa, ngước lên đôi mắt to tròn: "là juyeon nấu?"

soobin biết yeonjung đang bất ngờ lắm! ừ thì trong suy nghĩ của nó, son juyeon là một đứa nhóc nhà giàu nhìn người khác bằng nửa con mắt mà. và những đứa như thế thì thường chỉ biết ỷ lại, ăn bám ba mẹ. nhưng juyeon đâu có như vậy, cậu ta tuy hơi xấu tính mà được cái nấu ăn ngon với tâm lí nữa.

"ừ, là tôi nấu." juyeon khẽ cong môi – nụ cười đầu tiên trong ngày.

"yeonjung hỏi thế thôi chứ nãy giờ ăn quá trời, yeonjung haaaa~"

họ yoo thật sự muốn một cước đá bay park soobin ra xa mấy mét. người đâu tài lanh dữ vậy? ai mướn? ai mướn bô bô cái mồm? đúng là phiền phức mà!

thế là yeonjung chẳng chút khách khí, tiện trên tay cầm sẵn gói cuốn nhét luôn vào khuôn miệng nhỏ xinh nọ: "nói ít thôi, ăn đi."

bị áp bức bất ngờ, bí thư park chỉ còn biết ai oán trừng mắt nhìn yeonjung thư thả dùng bữa kế bên: "yah.. uốn ì oàn au ế." (cuốn gì toàn rau thế) một miếng thịt cũng không có, yeonjung đùa nàng à?!

"mày chả nói mày đang diet à, ăn rau là hợp lí rồi." yeoreum tủm tỉm cười.

soobin cảm tưởng đầu mình sắp xì khói. nàng quay sang hyunjung với cặp mắt long lanh biết cười như thể muốn mách cô là "chúng nó bắt nạt em". nhưng cô chủ nhiệm yêu quí của nàng chỉ ngồi đó, và cười vào mặt nàng. ôi cái số park bí thư bao giờ mới hết nhọ?

ăn uống xong xuôi, chúng nó oẳn tù tì xem đứa nào thua thì đi rửa bát. hyunjung trông đám nhóc mặt mày căng thẳng ra đòn quyết định mà nhịn không nổi cười thành tiếng. nàng tự hỏi lũ trẻ này có chắc đã 16 tuổi không thế? trẻ con như vậy, làm cho người ta muốn ghét chúng cũng chẳng được.

.

buộc gọn mái tóc dài mềm mại, jiyeon nhanh chóng xắn tay áo rửa bát. nàng cứ lặng im như thế, không hề quan tâm đến wu xuanyi đứng bên cạnh mặt mày méo mó đến đáng thương. wu đại gia mà, cả dinh thự biết bao nhiêu người làm, xuanyi có biết rửa bát đâu cơ chứ! nhưng ai bảo cậu ta thua, phải chịu thôi.

chăm chú nhìn theo động tác thoăn thắt của jiyeon hồi lâu, xuanyi gật gù tựa hồ ghi nhớ các bước rồi cũng máy móc lặp lại. may cho wu xuanyi trời sinh cậu ta có cái đầu thông minh nên không gặp khó khăn, thậm chí khi quen rồi làm còn nhanh hơn cả jiyeon nữa.

"sao cậu làm vậy?" xuanyi bỗng nhiên nói.

tay jiyeon thoạt dừng nhưng rất nhanh liền tiếp tục, nàng đương nhiên hiểu xuanyi đang hỏi đến chuyện gì: "thích một người thì nhất định phải giành lấy sao?" và thay vì trả lời, jiyeon khôn khéo hỏi ngược lại xuanyi khiến cậu trầm mặc rơi vào suy nghĩ của mình..

đúng vậy! tại sao xuanyi cứ mãi loay hoay tìm hiểu về những hành động của jiyeon thế? chẳng lẽ cậu đã bắt đầu quan tâm đến nàng rồi chăng? xuanyi chẳng hiểu nổi bản thân mình.

ấn tượng của cậu về kim jiyeon ngoài việc appa nàng – một kẻ nịnh bợ lấy lòng ông nội cậu để đưa nàng ngồi vào vị trí cháu dâu tương lai wu gia thì không còn gì nữa. có lẽ bởi vì người đàn ông đáng ghê sợ đó nên hình ảnh jiyeon trong tâm trí cậu càng xấu hơn. chưa kể đến việc nàng dù đã biết thân phận cao quý của mình nhưng vẫn để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát...

nhưng tại thời khắc này, xuanyi biết rõ sự quan sát mà bản thân đặt trên người nàng hoàn toàn sai rồi. hoặc có thể nói rằng, những suy đoán kia chỉ do cậu đơn phương áp đặt lên nàng.

chiếc bát cuối cùng được úp xuống giá, tiếng động vang lên kéo xuanyi về thực tại. bằng một cách nào đó, jiyeon từ khi nào đã đứng đối mặt với cậu. gương mặt nàng sáng ngời dưới cái nắng chói chang, đôi mắt sâu thẳm như xoáy sâu vào lòng người.

"wu xuanyi, cậu có thể khinh thường appa tôi nhưng không được phép đánh đồng tôi và ông ta. đừng nghĩ ai cũng muốn bước chân vào wu gia. hôn sự này đối với tôi, chỉ để đánh đổi lấy tự do tôi nên có mà thôi."

giọng nàng mỏng manh, lời nói tựa hồ yếu ớt hòa vào làn gió biển mặn mòi. đôi đồng tử đen láy ánh lên tia kiên định hiếm thấy ở cái lứa tuổi 16 bồng bột. và nó, cho tới tận sau này vẫn mãi nguyên vẹn nơi tâm trí xuanyi mỗi khi nhớ về nàng. một cô gái mạnh mẽ đầy bản lĩnh.

.

.

đúng theo lịch trình, 5 rưỡi hyunjung cùng đám nhóc đã có mặt dưới sảnh chính khách sạn chuẩn bị nhận phòng. 10 toán lần nữa ném cho lớp trưởng chu ánh nhìn kì thị khi thấy sojung lôi từ vali ra một hộp bốc thăm.

"chi nữa vậy?" luda chớp mắt tò mò.

bí thư park cười toe: "rút thăm nhận phòng đó các bé!"

và đương nhiên, phòng ngủ được chia theo đúng như kế hoạch ban đầu team "đi theo ánh sáng của đảng" đặt ra. chỉ khổ cho bạn học yoo, ông trời hình như muốn trêu đùa nó? cách đây mấy hôm mới nói không muốn cùng phòng với hội nhà giàu, thế mà...

"meiqi, dawon, xuanyi với yeunjung phòng 175 tầng ba." giọng soobin oang oang bên tai, họ yoo khóc không ra nước mắt.

.

seongso từ lúc nhận phòng vẫn lon ton nối bước juyeon. em tự hỏi ban nãy có phải bản thân quá vội vàng làm cậu khó chịu hay không mà cậu cứ im im chẳng để ý tới em nữa. suy nghĩ đó làm seongso buồn hẳn, hẳn là thế rồi. coi cái mặt họ son khó ở đến vậy mà. chắc cậu không muốn chúng phòng với em.

lủi thủi ngồi xuống sofa, seongso chán nản nghịch điện thoại. giờ thì em biết cảm giác khổ sở chạy theo người khác là thế nào rồi. còn cả... trước kia juyeon luôn kiên trì dỗ dành mỗi lần em giận dỗi, seongso thời khắc này hối hận liệu có kịp hay không?

seongso chẳng biết nữa. vì juyeon chưa từng đối với em lạnh lùng hờ hững như vậy. tựa hồ giữa hai người bọn họ một chút quan hệ cũng không tồn tại.

"tắm đi còn ăn tối nữa." thấy seongso cứ mãi vùi vào sofa mà bơ mình, juyeon hơi nhíu mày. cô nhóc này càng lúc càng lạ rồi, nằm thế kia thì thở làm sao được?

chậm rãi bước đến gần em, juyeon ngồi xổm bên cạnh cục mỡ nhỏ ngó nghiêng. phát hiện vành tai em hơi đỏ, cậu chột dạ. đừng nói seongso khóc nhé? luống cuống kéo em khỏi đống gối tựa, cậu nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt mà vừa buồn cười vừa thương. bỗng dưng đang vui vẻ cái khóc ngon lành chắc chỉ có bạn học jung thôi.

"sao vậy? khó chịu ở đâu à?" juyeon ân cần hỏi, seongso lại khóc nhiều hơn.

chỉ là, seongso đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. nếu juyeon thật sự không còn đặt em trong lòng nữa, thì có phải cậu sẽ đem tất thảy những hành động âu yếm quan tâm này cho một người khác không? khi đó, có phải em sẽ trở thành quá khứ, sẽ bị lãng quên trong tâm trí cậu không?

trong lúc cục mỡ nhỏ mải mê đuổi theo những hình ảnh ẩn hiện xa xôi, juyeon nhìn em khóc mà sắp khóc theo em luôn. nếu là trước kia, cậu nhất định hôn em đến ngạt. nhưng còn bây giờ, làm sao dùng cách đó dỗ em? dù sao.. cũng chia tay rồi, kể cả khi cậu còn yêu. rất yêu.

thở dài, cậu tiếp tục kiên nhẫn: "đừng khóc nữa, người ta nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

"yeon bắt nạt em!" và seongso đã nức nở nạt vào mặt juyeon ngay sau đó.

mặt họ son đần ra, lỗ tai hơi lùng bùng. seongso vừa nói gì? là em vừa nói đúng không? chắc cậu chưa già đến nỗi nghe nhầm đâu nhỉ?

"lúc nào.. hức.. cũng bắt nạt người ta.. hức... lạnh ..ứ.. lùng thấy ghét..!" em mếu máo nỉ non, hai mắt long lanh nước coi thế nào cũng đáng thương đến cực điểm.

mà juyeon, bấy giờ trong lòng hệt như có dòng nước mát chảy khắp, làm dịu đi day dứt nhớ thương suốt những ngày dài vắng em. sẽ chẳng còn giây phút nào phải chờ đợi được ôm em vào lòng nữa. juyeon miết lên môi seongso, hôn lấy hôn để hai cái má ửng hồng vì ủy khuất. cảm nhận mùi hương cơ thể dịu nhẹ đặc trưng của em vây quanh cánh mũi khiến hai mắt cậu từ lúc nào đã rưng rưng.

"nhớ em." cậu thì thầm.

bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên, seongso siết chặt eo juyeon, tham lam chôn mặt vào hõm cổ cậu. khoảnh khắc thân thiết gần gũi này cho em nhận ra, suốt một tuần vừa qua không còn juyeon ở bên, em đã nhớ cậu đến thế nào. mà đâu chỉ có nhớ thôi, em còn cần cậu nhiều gấp mấy lần.

"em xin lỗi..."

xin lỗi đã không tin tưởng cậu, không tin tưởng vào tình cảm cậu dành cho em. cho nên mới đẩy cả hai vào tình cảnh này. đáng lẽ, chiều hôm đó em nên nghe cậu giải thích thay vì lạnh lùng buông lời chia tay khiến cậu tổn thương.

"không sao mà." chẳng phải cuối cùng em cũng trở về bên cậu rồi sao?

"nhưng..." lời chưa kịp nói đã bị ai kia bá đạo dùng môi chặn lại. juyeon ôn nhu cười với em, cưng chiều vuốt ve mu bàn tay mềm mại: "tớ không trách em."

seongso chẳng biết nói gì thêm, em còn đang bận tận hưởng niềm vui nho nhỏ mà ấm áp của juyeon mang đến. hai mắt lim dim, em thỏ thẻ: "có yeon thật tốt!"

cậu phì cười, chốc chốc lại cúi đầu hôn vào má em cái chóc. êm đêm như vậy, ngọt ngào như vậy. khoảnh khắc bình yên khiến người ta chẳng nỡ buông nhau ra.

"juyeon ah, tối ôm em ngủ nha."

"ăn em luôn được không?"

"giỏi thì ăn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro