#20: kế hoạch của chu sojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#20

mới sáng sớm, 10 toán đã đứng tập trung trước cổng sungkyunkwan.

một đám nhóc đứa nào cũng đáng yêu khiến người đi ngang không khỏi chú ý. vài cô cậu lớp khác nhìn thấy đều xuýt xoa. cả cái trường đếm ra có được bao nhiêu bạn học xinh đẹp đâu, ấy thế mà rơi hết vào 10 toán rồi.

lớp trưởng chu vai đeo balo đen ngầu lòi, cây bút gác ở vành tai, trên tay còn cầm quyển sổ nhỏ điểm danh. cậu ngó trước ngó sau, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép gì đó rồi trao đổi với hyunjung. bộ dạng chăm chú cùng nghiêm túc của sojung làm khóe môi nàng vô thức cong lên.

đáng yêu quá!

lần nữa điểm mặt các bạn, sojung dẩu môi bất mãn: "hai đứa con giời giờ này còn chưa đến nữa."

vâng, hai đứa con giời  đấy ngoài son juyeon và meng meiqi vô phép vô tắc ấy nữa. rõ ràng hôm qua hẹn nhau sáu rưỡi có mặt mà gần bảy giờ kém rồi còn chưa thấy đâu. tức chết lớp trưởng chu rồi!

"để tao gọi." dayoung chép miệng.

"không cần đâu, đến rồi kìa." yeonjung ngán ngẩm huých nhẹ vào vai lớp phó im.

đám nhóc nghe thế thì đồng loạt đánh mắt theo hướng tay yeonjung. từ đằng xa, một chiếc porsche màu đen đang tiến đến, phía sau là chiếc wrx xanh dương nối đuôi. hai chiếc đồng loạt dừng trước cổng trường trả người.

nhớ đến ba chiếc audi vừa đưa dawon, luda, jiyeon và xuanyi đến. lại nhìn tới hai chiếc xe đang đậu kia, cơ mặt yeoreum khẽ giật. hôm nào cũng ngồi ô tô đi một quãng đường, các cậu ấy không bị say xe sao?

"xuất hiện nổi bật quá rồi." soobin thở dài.

cửa mở, juyeon và meiqi gần như cùng lúc xuống xe. trong khi meiqi cười tươi rói như mặt trời thì cậu ấm họ son có vẻ chưa được khỏe hẳn. phần máu bầm đã tan gần hết, duy chỉ vết thương ở gò má vẫn phải dán băng cá nhân.

đặc biệt hơn, hôm nay juyeon đeo kính. ngay cả seongso cũng bất ngờ. em biết cậu bị cận nhưng hầu hết thời gian juyeon đều mang áp tròng. lần đầu tiên thấy gương mặt xinh đẹp xuất hiện thêm cái kính tròn, nom vừa tri thức vừa đáng yêu.

"xin lỗi nhé, tao đến muộn." juyeon cười yếu ớt.

"thôi không sao." sojung xua tay. thật tình cậu định chửi cái tên họ son này đấy mà coi bộ không ổn, juyeon còn bệnh. nhưng mà meiqi thì thoát không nổi rồi. nghĩ thế, cái giọng quang quác lại gào lên: "này này mang meiqi, đến muộn cũng không xin lỗi một câu thế hả?"

đáp lại lớp trưởng chu là cái vươn vai uể oải của họ meng. meiqi lèm bèm: "tao còn ngủ chưa đủ."

luda đứng kế bên meiqi rất không hài lòng nhé! nàng bậm môi cốc vào trán meiqi một cái, trừng mắt nghiêm trọng. và meiqi biết, nếu cậu còn cư xử thế nữa thì cô nàng sẽ lại bắt cậu nghe mười lăm phút diễn văn cho xem.

"đây đây, tớ xin lỗi là được chứ gì." meiqi vỗ vỗ lưng luda như xoa dịu.

hành động đó lọt vào mắt toàn thể đám nhóc 10 toán. nhất là cái team "đi theo ánh sáng của đảng"  ấy, chưa chi chúng nó đã thấy sai sai. jiyeon trộm liếc sang dawon, quả nhiên sắc mặt kém đi mấy phần. không ổn rồi, gì mà cẩu huyết dữ vậy trời!!

"nào, đông đủ rồi thì kiểm tra lại hành lí đi mấy đứa." chủ nhiệm kim tinh ý cất giọng dẹp loạn: "chúng ta có 5 phút trước khi khởi hành."

đám nhóc nghe thế liền tản ra thành từng nhóm, xem xét tư trang của mình. hyunjung nhanh tay kéo sojung lại gần làm cậu ngơ ngác chớp nhẹ hai mắt. tiếp xúc với cô kim mấy tháng, tuy chưa thể nói rằng hiểu tính tình nàng nhưng sojung biết được, nàng rất tinh ý nhé. có khi nàng đã phát hiện ra rồi chăng?

và đúng như thế thật! chưa để sojung kịp tiêu hóa ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hyunjung đã dúi vào tay nhóc lớp trưởng hộp lắc xí ngầu và hai viên xúc xắc.

"cái này sẽ giúp cho kế hoạch của em." nàng hí hửng chỉ vào hai viên xúc xắc, tí tởn cười như trẻ con.

sojung vẫn chưa hiểu hyunjung định nói gì cho đến khi nắm được sự đặc biệt của con xúc xắc nọ. hai viên mà nàng cho cậu ấy, một cái thì toàn in số chẵn và ngược lại. vô cùng thuận tiện trong việc ăn gian chia team. cơ mà...

"ủa sao cô biết?" mặt cậu nghệt ra ngốc nghếch.

nàng hất cằm, vẻ dương dương tự đắc muôn phần đáng yêu khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc trên bục giảng: "cô là chủ nhiệm của mấy đứa cơ mà."

sojung nghe tim mình hình như đập hơi nhanh. chẳng hay tại vì bỗng dưng cậu thấy cô chủ nhiệm dễ gần lắm! bao giờ cũng thầm lặng quan tâm 10 toán như thế, rồi những lúc cần nhất nàng sẽ xuất hiện. hệt như phép màu lấp lánh tô điểm lên bầu trời đa sắc của chúng nó thêm diệu kì.

"được rồi, lát nhớ nói với soobin." nàng nhắc nhở, sau đó tiếp bước tới chỗ đám nhóc đang rôm rả trò chuyện, thúc giục: "xe đến rồi, chúng ra đi thôi."

.

đúng như team "đi theo ánh sáng của đảng"  dự đoán, seongso vừa lên xe đã ngồi xuống cạnh meiqi ở hàng ghế thứ ba. còn cậu ấm họ son một mình một chỗ, đeo tai nghe lim dim ngủ mặc kệ sự đời. chúng nó cũng biết juyeon mệt nên chẳng quậy phá hay bật nhạc ầm ĩ, chỉ nói chuyện với âm lượng vừa đủ nghe.

9 giờ hơn, xe tới nơi. bờ biển xinh đẹp với miền cát vàng trải dài hiện ra, lãng mạn đến nao lòng. có lẽ bởi vậy mà không khí của 10 toán cũng tốt hơn, chẳng còn ủ rũ như khi ngồi yên lặng trên xe.

"ứ ư, biển đẹp biển xinhhhh~" dayoung chưa gì đã tăng động nhảy nhót.

đám nhóc coi dayoung bắt đầu "lên cơn" thì cười khanh khách thích thú. hoàn toàn không để ý đến cái cách lớp trưởng chu và bí thư park cười đầy mờ ám.

"nào, bắt đầu chia team đi các mẹ." park loa phường như mọi lần luôn là người hắng giọng: "xếp hàng lắc xí ngầu nào!"

"lôi cái này ở đâu ra thế?" dawon tò mò lại gần.

họ chu tặc lưỡi: "tao mượn bà hàng xóm."

câu nói quâng bơ tưởng chừng vô lí, ấy vậy mà chúng bạn tin lấy tin để "ồ" một tiếng. hyunjung và soobin đứng kế bên cắn môi nhịn cười đến run cả người. đám nhóc này bình thường lanh lợi lại để sojung qua mặt dễ dàng không ngờ.

"tập trung nghe đây." sojung gõ hộp xí ngầu xuống mặt bàn: "lắc ra số lẻ vào team bí thư, số chẵn thì vô team tao. ok?"

"rồi rồi. đưa đây lắc luôn." quá chán nản nghe con người thiếu muối này xàm quần, meng đại ca nhào tới giật viên xúc xắc trên tay lớp trưởng bỏ vào hộp.

lắc hai cái, mở ra. ba nút, meiqi về team park loa phường.

đến lượt seongso, em vui vẻ nhận lấy con xúc xắc từ soobin. trong khi toàn thể members "đi theo ánh sáng của đảng"  thấp thỏm lo lắng ngó nghiêng thì hai con người biết trước kết quả thản nhiên chắp tay sau lưng chờ đợi. và đương nhiên, bạn học jung đáng yêu về với đội của lớp trưởng chu.

cuối cùng sau một hồi điên cuồng lắc, 10 toán được chia làm hai nhóm dựng lều và nấu ăn. team dựng lều, lắp ghép bàn do soobin dẫn dắt gồm xuanyi, dawon, yeonjung, meiqi và luda. team nấu ăn dưới sự lãnh đạo của sojung là những bạn còn lại.

"tầm 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tập hợp tại lều nhé?" hyunjung tươi cười nhìn đám trẻ của mình: "các em thấy sao?"

"dạ được ạ."

"vậy thì vào việc thôi. nhóm nào cần cô giúp ta?"

"tụi em cô ơi!"

.

.

nói là team nấu ăn cho sang chứ sojung, yeoreum, dayoung và jiyeon sau khi kéo nhau đi mua nguyên liệu thì ném hết cho juyeon với seongso rồi chạy biến sang chỗ dựng lều. để lại đôi bạn trẻ khó xử nhìn nhau.

"mày có chắc ổn không đấy sojung?" yeoreum cùng các đồng minh của mình núp sau thân cây cổ thụ gần đó thập thò.

"đợi tí đi." jiyeon đang nóng hết cả ruột đây này. đã tạo cơ hội cho đến thế rồi mà họ son còn không biết nắm bắt nữa thì nàng cũng chào thua.

"trật tự nào các bạn." lần này đến lượt sojung ra dấu im lặng.

về phía cặp đôi kia, cả hai vẫn không biết mình bị đám bạn tốt gài. seongso thấy juyeon lục đục sơ chế thì lẳng lặng đến bên cạnh cậu giúp đỡ. thật tình, ngoài món há cảo hay gói cùng mẹ ra thì em chả biết nấu nướng gì đâu. nhưng juyeon lại khác, cậu nấu rất cừ.

"cái này..." em đưa rổ rau củ đã rửa sạch đến trước mặt juyeon: "em.. à tớ xong rồi thì làm gì nữa?"

cậu dừng tay nhìn em, đôi môi mỏng hơi mím lại. chẳng qua là, nghe seongso xưng "em" quen rồi, bỗng dưng thành "tớ" có chút không quen. thở dài xua đi mấy suy nghĩ đâu đâu, cậu nhàn nhạt đáp: "cắt ra hộ tôi đi." song, lại quay về công việc dang dở.

lạnh lùng thế!

seongso bĩu môi bất mãn, thầm mắng juyeon thờ ơ. cơ hình như em mới là người sai mà nhỉ? thôi được rồi, em đang cố gắng tìm cách mở lời làm lành với cậu đây. nhưng sao khó quá, vì juyeon cứ hờ hững mãi thôi.

hờn dỗi cầm con dao cắt tới cắt lui, tiếng động lạ lẫm thành công thu hút sự chú ý của cậu ấm họ son. cậu lần nữa ngó sang chỗ em, chẳng biết cười hay nên khóc. bạn học jung tính băm nát đống rau củ luôn đấy à?

buông miếng thịt đang ướp dở qua một bên, juyeon rửa tay xong liền tốt bụng nhắc nhở: "không phải làm như thế!" cũng rất tự nhiên tiến đến sau lưng seongso, tỉ mỉ chỉ em cách cầm dao thái rau sao cho đúng.

"vầy nè, hiểu chưa?"

em tiu nghỉu lắc đầu: "chưa." may cho seongso là juyeon thương em chứ vớ phải đứa khác nó đánh cho một trận rồi.

"đây, nhìn cho kĩ." dứt lời liền cầm tay em đang đặt trên cán dao, nhẹ nhàng cắt xuống: "mỏng thôi, đều tay vào sẽ đẹp hơn. hiểu không?"

"òh.. hiểu chút chút."

"vậy cắt thêm cho quen."

chẳng biết có phải do cảm giác thoải mái đối phương mang lại hay vì lí do nào khác nhưng cả juyeon và seongso đều thản nhiên tiếp nhận đụng chạm thân mật. hoàn toàn không để ý đến khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.

juyeon đứng phía sau, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của seongso vào lòng như bảo vệ. cằm cậu đặt trên vai em, má kề má thân thiết. còn seongso, em thọt lỏm trong vòng tay juyeon, thỉnh thoảng lại thích thú cười thành tiếng. dưới ánh nắng ấm áp, vang bên tai tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh tượng ấy càng giống như bức tranh sơn mài đẹp đẽ nên thơ.

đang mải tận hưởng mùi hương bạc hà quen thuộc vấn vương đầu mũi, bỗng dưng juyeon buông ra khiến seongso hụt hẫng. hơi ấm nơi mu bàn tay chẳng còn nữa, muốn níu kéo cậu thêm mà chẳng biết lấy lí do gì. em dẩu môi thở dài, dằn lòng làm cho xong công việc của mình.

tiếng dao chạm vào thớt vang lên nghe thật chuyên nghiệp. cậu ấm họ son hết ướp thịt, thái lát, nêm gia vị xong liền tiến hành bước nhào bột cuối cùng. một loạt hành động liên tiếp diễn ra, mượt mà uyển chuyển như đã làm hàng chục lần trước đó khiến em nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

ngầu chết seongso mất thôi!

và hệ quả của việc vừa ngắm trai  vừa cắt rau củ là bạn học jung rất thản nhiên nghiến luôn vào tay mình, chảy máu.

"ah~" em hô lên. rõ ràng giọng rất nhỏ nhưng chẳng hiểu sao juyeon lại nghe thấy.

lần nữa bỏ ngang nấu nướng, cậu vội vàng nắm chắc ngón tay bị thương của em, nhíu mày ngậm vào miệng. phản ứng nhanh đến nỗi ngay cả seongso cũng không ngờ được cậu sẽ làm thế.

"được.. được rồi mà." vành tai đỏ au, em cúi mặt ngại ngùng.

lúng túng thả ngón tay em, juyeon hắng giọng: "đợi đó." rồi cậu chạy tới chỗ để cặp, lục lọi tìm đống băng cá nhân sáng nay bà son cất vào. cứ tưởng sẽ chẳng phải dùng đến mấy thứ này, ai ngờ đâu không dùng cho cậu thì cũng là dùng cho em.

"đưa tay đây." cậu lầm lì nói.

em rụt rè xòe bàn tay nhỏ xinh, ai kia lập tức nắm lấy. dịu dàng hết sức có thể, juyeon sát trùng miệng vết thương cho em. cứ chấm mấy cái lại liếc seongso một lần, chỉ cần em nhíu mày liền nhẹ nhàng thổi như sợ em đau. quan tâm em từng chút thế, sợ rằng ngoài son juyeon thì chẳng còn ai nữa.

"hậu đà hậu đậu, thích làm người khác lo lắng vậy sao?"

mồm nói thế, nhưng hành động tựa hồ nâng niu của juyeon làm đám nhóc đang đứng rình gần đó rung rinh chẳng kém seongso lúc này đâu. đúng là ngoài lạnh trong nóng, rõ là lo cho em lắm mà!

rồi chẳng biết seongso lấy can đảm ở đâu ra, có lẽ em cảm nhận được tình cảm vẹn nguyên cậu dành cho em qua ánh mắt ấy. tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách của cả hai: "thích làm phiền juyeon thôi, được không?" vừa thủ thỉ vừa âu yếm nhìn cậu, lau sạch vết bột dính trên gò má trắng xanh.

.

"đù đù, hãy nói với tao là tao không nghe nhầm đi!!" dayoung phần khích tới độ cào cấu sojung khi seongso kết thúc câu nói.

"yeoreum, mày kéo con ngộ này ra khỏi người tao ngayyy~"

mặc kệ bạn lớp trưởng đau khổ cầu cứu, yeoreum vẫn cùng jiyeon say sưa theo dõi câu chuyện tình cảm của đôi trẻ. cứ cái đà này, kế hoạch sẽ thành công thôi.

"yah im dayoung, đừng có giật tóc taooo!!"

-----

Chuẩn bị có hố textfic mới à nhoooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro