#08: chủ nhiệm kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#08

vụ việc của luda qua một đêm gây chấn động cả sungkyunkwan. nhưng vì danh tiếng của trường nên tất thảy các thông tin báo chí đều bị giấu nhẹm đi. một hồi phong ba bão táp nhẹ nhàng trôi qua. mặc dù lão han đã lãnh án tù tương xứng thì người thiệt thòi nhất vẫn là luda. nàng bởi tai nạn này dẫn đến chấn động tâm lí phải nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà.

còn về phần lớp 10 toán, xem ra sẽ phải chuẩn bị chào đón chủ nhiệm mới rồi.

.

.

"meng meiqi!!"

bước chân khựng lại khi nghe tên mình bất ngờ xướng lên. meiqi quay người lại, thấy phía sau là nam dawon đang tiến tới. cậu hơi nhíu mày. họ nam hôm nay tìm cậu là có chuyện gì đây?

phong thái nghiêm chỉnh, đĩnh đạc của dawon khác hẳn với cái kiểu ăn mặc tùy tiện của meiqi. hai đứa nhóc đứng đối diện nhau, nhìn thế nào cũng giống như hai thái cực đối lập có thể xích mích bất kì lúc nào.

"nói chuyện với tôi chút được không?" dawon lịch sự mở lời.

nhưng meiqi thì chẳng hứng thú với con người cả ngày cứng ngắc, mọi thứ đều phải theo quy củ giống dawon nên thẳng thừng lắc đầu. sau đó, lạnh nhạt quay đi, ý tứ rõ ràng muốn rời khỏi.

dawon chậm rãi tiếp: "là về luda."

meiqi nhíu mày nhìn dawon: "cậu thân với luda từ khi nào thế?"

"thân hay không cậu có quan tâm sao?" dawon cười nhạt: "tôi muốn hỏi, sao cậu không đến thăm cậu ấy?"

chuyện của luda đương nhiên meiqi biết, nhưng không quá quan tâm. để mà nói ra thì thật sự, cậu chỉ coi nàng là một người bạn chẳng hơn chẳng kém. còn luda, nàng thích cậu. meiqi không phải không biết, chỉ là trong lòng cậu từ lâu đã chật ních hình ảnh của người con gái khác.

đối với tình cảm luda dành cho mình, meiqi từng rất nhiều lần muốn nói rõ ràng với nàng. nhưng nội tâm luda mỏng manh yếu đuối, đôi mắt ấy luôn long lanh chực trào khiến cậu mềm lòng. cuối cùng, ngoài để nàng tự biên tự diễn màn yêu thương của mình thì chẳng còn cách nào khác.

vì cậu, sợ nàng tổn thương.

tránh đi ánh mắt sâu thẳm như thăm dò của dawon, meiqi hờ hững đáp: "có nhiều người, sao cứ nhất thiết phải là tôi đến thăm?"

"cậu cố tình không hiểu hả meng meiqi?" dawon đột nhiên lớn giọng: "cậu rõ ràng biết người luda mong ngóng nhất là cậu."

mấy ngày này, hôm nào dawon cũng rẽ sang nhà luda. vừa là để chăm sóc nàng, vừa tiện đem theo tập vở cho nàng chép bài mới trên lớp. để rồi mỗi lần đặt chân đến trước cánh cửa phòng là một lần nhìn nàng cặm cụi chép liền hai quyển vở.

thắc mắc thì cần được giải đáp. cậu hỏi luda sao chép tới tận hai cuốn. khi ấy nàng cười rất tươi rồi bảo với cậu rằng, là nàng lo meiqi trốn học không chép bài nên quyển còn lại dành cho meiqi. đợi mấy nữa nàng đỡ bệnh, nàng sẽ đem đến cho meiqi.

dawon vào thời khắc ấy đã chết lặng. từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc sống của cậu chẳng thiếu thốn thứ gì. nhưng đấy là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị với meng meiqi. thầm nghĩ meiqi may mắn biết bao khi có luda bên cạnh. vậy mà, cậu ta đối với quan tâm của nàng chẳng có lấy chút trân trọng.

mới nghĩ đến đó, nhớ tới dáng vẻ miệt mài của luda bên bàn học, dawon liền thấy kẻ trước mắt đáng ghét vô cùng.

"kể cả thế thì sao? cậu có quyền gì can thiệp?" meiqi cười khẩy: "nếu thích luda thì mau cưa đổ cậu ấy đi. tôi chán cái cảnh hôm nào cũng phải nghe cậu ta mở miệng ra là seobang seobang lắm rồi."

sắc mặt dawon tối sầm, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm. trực tiếp đem quyển vở trong tay ném thẳng vào mặt meiqi trước sự bất ngờ của họ meng. gáy vở vô tình xượt qua khóe môi khiến nó chảy máu.

meiqi cau mày nhìn dawon, giận dữ quát: "cậu điên à?"

"ừ, điên rồi." dawon nghiến răng: "tôi điên rồi mới không ngăn cản luda chép bài hộ cậu. còn nhờ tôi đem đến cho cậu để rồi phải nghe những lời vô ơn như thế đây."

"nam dawon.." meiqi lặng người nhìn quyển vở dưới chân mình: "cậu nói gì cơ?"

"tôi nói cậu là đồ vô ơn đấy meng meiqi. cậu biết vì lí do gì mà luda suýt chút nữa bị cưỡng bức không?" tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, dawon thở ra từng tiếng nặng nề: "là vì cậu. tối hôm đó luda ở lại trường đến muộn là vì muốn tìm lại sợi dây chuyền cho cậu."

cả người meiqi cứng đờ, và trí não thì bị đình trệ hết lại. trong đầu cậu chả nghĩ được gì ngoài trận cãi nhau vào sáng sớm hôm đó của bọn họ.

giữ tay meiqi lại, luda lặng lẽ cúi đầu: "cậu không định giải thích gì với tớ sao?" giọng nàng thật nhỏ, chất chứa đầy tâm tư.

nhưng meiqi chẳng mảy may để ý đến. cậu lạnh lùng rút tay mình khỏi tay nàng, thở dài một hơi: "cậu muốn mình giải thích thế nào nữa?"

mọi chuyện luda nhìn thấy hay nghe được đều là thật. chính meiqi nói với seongso giữa cậu và nàng chỉ là bạn bè. cũng chính meiqi nói với seongso rằng cậu không muốn em hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và luda. bấy nhiêu đó, luda vẫn chưa hiểu ra người cậu thích thật sự không phải nàng hay sao?

"có phải vì sợi dây đó không?" luda ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sóng sánh lệ.

meiqi lạnh nhạt đáp: "sợi dây nào?"

"sợi dây seongso trả lại cho cậu. có phải vì sợi dây đó không?"

"mình chẳng hiểu cậu nói gì cả."

"nếu đã là quá khứ rồi thì sao cậu cứ nhất định giữ lấy làm gì, vứt bỏ cho xong."

"lee luda cậu đừng có mà quá đáng." meiqi lớn tiếng.

quay đi gương mặt xinh xắn, luda nghẹn ngào: "cậu quát tớ?"

nàng ấm ức nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay meiqi. trong giây phút thiếu bình tĩnh đột nhiên giằng lấy, dùng sức ném vào bụi cỏ rậm rạp phía dưới. quá bất ngờ, meiqi không phòng bị trước, chỉ biết trơ mắt nhìn sợi dây chuyền quý báu của mình lẩn khuất trong mảng cỏ xanh thẫm.

lườm luda một cái sắc lẻm, meiqi chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước đi. một lời cũng không thèm để lại cho luda. cậu khi ấy, thực sự đã có ý nghĩ không muốn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình.

meiqi chẳng hề có ý nghĩ sẽ bỏ rơi luda. nhưng thời khắc đó, hành động của nàng quá cảm tính khiến cậu không thể ngay lập tức nguôi giận. cậu chưa từng muốn nàng gặp chuyện. một chút cũng chưa từng.

"nếu cậu còn lương tâm thì đến thăm luda đi." dawon thở hắt ra: "chăm sóc cậu ấy, coi như chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc của cậu."

"vì sao?" meiqi mơ hồ hỏi người trước mặt: "rõ ràng cậu rất thích luda, sao còn..."

chưa để meiqi kịp hoàn thành câu nói, dawon đã cắt ngang: "vì tôi thích cậu ấy."

"..."

hình ảnh cô gái dáng vóc nhỏ nhắn hoạt bát bất giác hiện lên, khiến dawon vô thức mỉm cười. thật lâu sau khi dawon rời đi, khoảng sân sau rộng lớn còn lại mình meiqi cùng câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí.

"vì tôi thích cậu ấy, nên tôi mong cậu ấy được vui."

.

.

10 toán vẫn luôn ầm ĩ như mọi ngày. nay bùng nổ tin tức lớp chuẩn bị đón giáo viên chủ nhiệm mới thì càng thêm loạn. khổ thân lớp trưởng chu chạy hết chỗ này sang chỗ nọ để dẹp loạn, cơ mà vẫn là không tác dụng, thậm chí còn bị dayoung và juyeon lôi kéo ngồi xuống cùng nhau bắn pubg.

đến cả cán bộ lớp còn đổ đốn thế thì nói gì đến học viên nữa đây?

bên góc đám bánh bèo, chúng nó xúm năm tụm ba vào xăm xoi bộ móng mới của soobin. bạn học yeoreum hào hứng năn nỉ seongso cho mình mượn tay xinh để thực hành. jung cục mỡ thấy thế liền nhanh nhảu chạy thoát thân.

khung cảnh 10 toán hoàn toàn nằm gọn trong hai chữ "hỗn loạn".

và bởi vì hỗn loạn thế nên có người vào chúng nó cũng đâu biết. hoặc giả là, nhất cử nhất động của người kia nhẹ nhàng tựa lông hồng, di chuyển không phát ra tiếng động mới khiến chúng nó vô thức bỏ qua.

"teamwork như cái quần." juyeon bức xúc.

"xử nó nhanh lên, chết cả bọn bây giờ." mắt họ wu dán chặt vào màn hình và tay thì bấm liên hồi.

"đậu mẹ thằng kia ngu vãi." meiqi vô tư phun châu nhả ngọc.

"móa cíu tao." đến lượt sojung luống cuống kêu cứu: "nó giết tao rồi!!"

dawon chán nản nhìn sojung: "ai bảo nhặt đồ cho lắm vào."

"má kệ cha chu đi, lâm trận đã." dayoung chép miệng tạt gáo nước lạnh.

lớp trưởng chu tổn thương sâu sắc. sojung ủ rũ gục đầu xuống bàn, chả thèm quan tâm đến xung quanh. hic, dù sao cũng là lần đầu chơi game mà. im dayoung có cần quá đáng với sojung thế không?

giữa trận, có bàn tay nào đó vỗ lên vai juyeon. đang hăng nên cậu chẳng ngẩng đầu lên nổi, lại cứ nghĩ là seongso chán chơi với đám bánh bèo kia mới ra gọi mình. juyeon thản nhiên oang oang cái mồm: "em đợi xíu, tớ ra với em ngay đây."

khổ nỗi cái tay nọ vẫn cứ vỗ. lần này lực mạnh hơn lần trước làm juyeon có chút hơi khó chịu. cục mỡ nhà cậu bình thường nghe lời lắm cơ mà.

"vào tiết rồi."

đám bột lọc 10 toán dừng hết tay lại. mặt đứa nào đứa đấy đần hết ra. cái giọng này, sặc mùi chết chóc, tuyệt đối không phải của bạn học jung dễ thương. chúng nó nuốt nước bọt từ từ ngước lên. quả nhiên, đập vào mắt là gương mặt sắc xảo xinh đẹp của một nư nhân xa lạ.

nghe bọn tây đồn, có vẻ như đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của chúng nó chăng?

thôi bỏ mịa rồi!!

trong vòng bảy nốt nhạc, các đấng anh tài quy tụ về chỗ ngồi của mình. ngoan ngoãn, đàng hoàng, trên môi xuất hiện nụ cười (công nghiệp) tươi rói xem như thành ý chào đón cô chủ nhiệm xinh đẹp.

.

thước gỗ gõ xuống bàn tạo âm thanh chói tai khiến chúng nó bất giác rùng mình. nhưng còn chẳng đáng sợ bằng cái nhếch môi của nữ nhân tóc đen đứng trên bục giảng nữa.

đánh giá một chút. nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. mái tóc đen tuyền, đôi mắt hai mí sắc xảo thu hút, bờ môi căng đầy đỏ mọng và làn da trắng như tuyết. chúng nó chả đùa đâu! có khi là chủ nhiệm xinh nhất mà chúng nó từng gặp.

"xin tự giới thiệu, tôi là kim hyunjung - người sẽ đồng hành với các em trong thời gian tới. và, tôi rất vui khi được đứng lớp của 10 toán. "

như thường lệ, sau màn giới thiệu đương nhiên không thể thiếu tràng vỗ tay chào mừng. nhưng mọi chuyện sẽ chẳng quá kì lạ nếu cả người cô ta không tỏa ra hơi lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng và đám học trò phía dưới.

chủ nhiệm kim cười nhẹ. cái cong môi tựa ánh nắng ban mai ấm áp xóa tan sự căng thẳng của lần gặp đầu tiên, giúp 10 toán phần nào thoải mái hơn.

"tôi có nghe qua chiến tích của lớp mình." hyunjung gật gù nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục: "quả nhiên, toàn những gương mặt đặc biệt. nhưng mà tôi nói trước... tôi sẽ không nương tay nếu các em vi phạm nội qui. kể cả khi các em là con ông cháu cha."

chủ nhiệm vừa dứt lời, dòng dõi "quý sờ tộc" wu-son-meng khẽ nuốt nước bọt. nếu như juyeon lo lắng mình không thể tùy ý ngủ trong lớp, xuanyi chẳng thể tự do ra vào lớp học bất kể giờ giấc thì meiqi lại xoắn quẩy vì nhận ra bản thân sẽ phải ngồi yên một chỗ với đống sách bút nhàm chán. chưa gì chúng nó đã thấy quãng ngày sải cánh tung bay của mình sắp đến hồi kết.

"dặn dò đã xong." ngừng một chút ngẫm nghĩ gì đó, chủ nhiệm kim tặc lưỡi: "vì cách dạy của tôi có hơi khác người, nên bài đầu tiên sẽ là chương 1 của toán cấp cao."

toán cấp cao? nghe thú vị đấy! yeah, 10 toán lần này trúng thưởng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro