#07: chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#07

jung seongso giận son juyeon rồi. vụ này mới!

ngay từ những ngày đầu ẩm ương với nhau, ai cũng thấy dù juyeon bình thường cưng seongso đến tận trời nhưng cậu ấm đó lại rất hay ghen. đa phần toàn là seongso lon ton chạy theo sau juyeon xin lỗi giải thích chứ chẳng thấy họ son kia nhún nhường bao giờ.

cơ mà lần này thì hay rồi, họ son ngang nhiên đem seongso ra làm vật thị oai với meiqi khiến em giận lắm. tan học đi thẳng một mạch về nhà, không thèm đợi juyeon lấy xe hộ tống giống mọi ngày nữa.

son juyeon bị em dỗi, ngoài mặt khó ở thế thôi chứ trong lòng sớm đã cuống hết cả lên. gọi điện, nhắn tin em đều không nhấc máy. họ son bực bội hất tung đống đồ đạc trong phòng mình khiến umma son lo lắng nhưng chẳng thể làm gì.

tầm đâu hơn 2 tiếng sau, khi đồng hồ vừa vặn điểm 7 rưỡi tối, juyeon mặt mũi hằm hằm ngồi vào bàn ăn.

umma son biết tâm trạng con gái không được tốt nên càng đặc biệt quan tâm. hết gắp thịt đến ngỏ ý muốn múc canh, cuối cùng lại bị đứa nhỏ kia thẳng thừng từ chối. đĩa đồ ăn trước mặt thơm ngon là thế, juyeon đã không đụng đũa còn ngồi đó xới tung lên.

"appa." cậu bất ngờ gọi.

ông son suýt chút nữa đánh rơi cái muôi múc canh chỉ vì một tiếng "appa" đầy thân thương của juyeon. ờ thì tại, bình thường đứa nhóc này ỉ được chiều nên chẳng biết sợ ai, toàn gọi ba nó là "ngài nghị trưởng" thôi.

chưa để ba mình kịp lên tiếng, juyeon đã tiếp tục: "hồi đó umma mà giận, appa làm sao dỗ umma?"

cậu vừa dứt lời, ông bà son đồng loạt buông đũa, rất nghiêm túc biến bàn ăn thành cuộc họp hội nghị liên triều.

umma son nhiệt tình tư vấn: "trước tiên phải xem đối tượng con thích là ai, tính cách thế nào đã."

đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tâm trí chợt hiện lên hình ảnh nụ cười ngây ngô của seongso: "đơn thuần lắm umma, còn có chút ngốc nữa."

"rồi con làm gì để người ta giận con?" lần này đến lượt ngài nghị trưởng hỏi han.

"con chả biết." cậu tặc lưỡi: "chắc tại con hôn mà không xin phép trước á!"

vợ chồng ngài nghị trưởng còn tưởng mình nghe nhầm. nhưng nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của juyeon thì hình như sự thật chẳng sai lệch bao nhiêu đâu. ông son thầm than, và bà son thì đang tự vấn bản thân tại sao lại sinh ra một đứa con trời đất bất dung thế này?

nó đi hôn con nhà người ta, không xin phép, bị giận, rồi về nhà đập phá đồ đạc. con gái bà cũng thật là biết cách giải tỏa căng thẳng ghê!

ông son thở dài vỗ vai con gái: "juyeon này, tốt nhất là đi xin lỗi người ta đi."

xin lỗi á? hôn một cái thôi, có lỗi gì đâu mà phải xin chứ?

"keo kiệt." juyeon dẩu môi: "thích giận thì giận, con không thèm."

.

vợ chồng ngài nghị trưởng sau bữa cơm gia đình thì an nhàn ngồi xem tin tức cùng nhau, thỉnh thoảng đối thoại vài ba câu. khung cảnh đúng chuẩn một gia đình kiểu mẫu nếu không tự dưng xuất hiện tiếng chân đứa nhóc nào đó chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống và lao ra cửa lớn với tốc độ như tên bắn.

"tối rồi còn đi đâu thế con?" umma son gọi với theo.

juyeon ngoái đầu trả lời: "con đi xin lỗi bạn." song, thoắt cái bóng dáng mảnh khảnh đã chẳng thấy đâu nữa.

ông bà son nhìn nhau, bật cười lớn. thế mà có đứa nào ban nãy nói rằng "không cần" cơ đấy!

.

.

cuối thu, tiết trời đêm theo đó lạnh dần. son juyeon trên người phong phanh mỗi chiếc áo phông cùng quần lửng bất chấp ngược đường cả một con phố đến nhà seongso. bởi vậy mới nói, tình yêu đôi khi sẽ làm con người ta mù quáng. họ son, dù có mạnh miệng thì cũng không thể ngừng nghĩ đến seongso quá lâu.

juyeon biết người thương đang giận, kể cả có gọi điện chắc gì em đã nghe. nên thôi liều ăn nhiều, vác cái mặt mà cậu luôn tự cho là đẹp-chai-ăn-tiền vào chào hỏi ba mẹ vợ tương lai.

"cháu chào hai bác ạ!" juyeon cúi đầu 90 độ, còn ngoan ngoãn khoanh tay cứ như trẻ con cấp một. cộng thêm gương mặt trắng trẻo khả ái, đôi mắt sáng trong lanh lợi khiến ai trông vào cũng muốn yêu thương.

appa và umma jung, là lần đầu tiên gặp đứa trẻ này nhưng bởi vì sự lễ phép kia mà có thiện cảm không ít.

"cháu là..." ông jung nheo mắt.

"cháu là son juyeon bạn của seongso." cậu cười hì hì, giả bộ ngốc nghếch gãi đầu: "cháu có chút việc muốn nhờ bạn ấy giúp, seongso ở nhà không ạ?"

quả nhiên trước sự đáng yêu (giả bộ) hiếm thấy của cậu ấm họ son, umma jung chưa gì đã hồ khởi: "có chứ, nó ở trên phòng ấy. con cứ tự nhiên."

chỉ chờ có thế, juyeon vui mừng tháo giày xộc vào nhà. trước khi lon ton lên lầu tìm người yêu đương nhiên không thể quên gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ vợ tương lai. gì thì gì chứ cái việc lấy lòng người lớn á, son juyeon thành trùm rồi.

.

cạch~

cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, juyeon lẻn vào chẳng chút khó khăn, còn cẩn thận chốt trái. xong xuôi đâu đó, cậu từng bước tiến đến gần seongso vẫn chưa hay biết gì nằm ườn trên giường vừa nghe nhạc vừa đọc sách.

có cho vàng seongso cũng không nghĩ tới tên ôn thần họ son sẽ dẹp hết sĩ diện sang một bên mà xách mông chạy sang nhà mình xin lỗi.

có cho vàng seongso cũng không ngờ được trong đầu họ son lúc này chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ bậy bạ, khi thấy em trong bộ váy ngủ mỏng manh hình thỏ con cute.

và có cho vàng seongso cũng không tin họ con kia dám leo lên giường của mình, ngang nhiên bóp mông em. như lúc này...

seongso giật nảy mình hét lên thất thanh. giữa lúc thần trí bất minh còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì đã bị juyeon ghim xuống giường. nụ cười ngạo nghễ đáng ghét che khuất tầm nhìn của em, rõ ràng, chân thật đến khó tin.

"so-son juyeon?"

miết nhẹ ngón cái ma sát với cặp má phúng phính, juyeon thích thú nhướn mày: "ừ, yeon của em đây."

nét vui mừng thoáng qua đáy mắt em, nhưng mau chóng thay vào đó là sự hờn dỗi không hài lòng. seongso đẩy cậu ngã ra phần giường trống, hậm hực ngồi dậy đưa lưng đối diện ai kia: "qua đây làm gì?"

đã ai nói juyeon là một kẻ biết thức thời chưa nhỉ? cậu có thể khẩu thị tâm phi, có thể đôi lúc hơi vô lí một chút nhưng không đồng nghĩa với cậu chẳng hiểu gì về tâm lí con gái. huống hồ còn là seongso – người cậu thương nhiều hơn mỗi ngày.

mon men ôm em từ phía sau, juyeon chẳng gặp phải bất kì sự phản kháng nào khi kéo cục mỡ tròn tròn nọ ngồi gọn vào lòng mình mà thủ thỉ: "tớ sai rồi, lần sau tớ không thế nữa đâu. em đừng giận tớ nữa nhé, tội tớ lắm!"

giọng juyeon trầm ấm vang bên tai làm lòng em mềm nhũn. đấy, cứ như thế thì muốn giận lâu thế nào được! nhưng là, vẫn phải hành hạ cậu một chút seongso mới hả dạ.

"biết sai ở đâu chưa?" em bậm môi.

juyeon cười ranh mãnh: "sai ở chỗ tớ không hôn em sâu thêm một xíu."

seongso đen mặt, ngay lập tức vùng dậy thoát khỏi vòng ôm của cậu, bước xuống giường hạ lệnh trục khách: "đi về."

cơ mà họ son vẫn nhây lắm! đã không nghe lời thì chớ, còn lấn tới ôm ghì lấy cục mỡ nhỏ của mình. vòng ôm vững chãi đến nỗi seongso có giãy dụa thế nào cũng chẳng thể thoát thân.

"ngoan nào, tớ đùa chút thôi." cậu nhỏ giọng như dỗ dành.

mắt đối mắt, môi kề môi. thời khắc này, đồng tử của juyeon chỉ phản chiếu duy nhất hình cảnh seongso. thâm tình, chân thành, nâng niu. từng chút một, em đều cảm nhận được thật rõ ràng tình cảm của cậu. giận hờn vu vơ cái gì, vốn đã chẳng thể nhớ nữa. seongso vui vẻ, vì juyeon của em ngày thường sĩ diện lắm, lại cứ thế chạy đến xin lỗi em.

"lần sau tớ không thế nữa đâu."

"em cũng đừng nghĩ nhiều. là tớ muốn hôn em nên lợi dụng thời cơ xíu thôi."

hai tay trắng trẻo của em quấn lấy eo cậu, mắt khẽ chớp: "thật?"

"ừ." cậu cười hiền.

nên là bị em hờn, tớ đáng thương lắm lắm! em có thấy chưa?

seongso nhăn mặt nhéo nhéo cái mũi cao của họ son: "hư ghê ấy! còn có lần sau thì khỏi đi nha. tui dỗi cho chết mấy người luôn."

"nhưng mà, thật sự thì..." cậu bưng hai má tròn xinh của em, bao nhiêu chú ý dồn cả vào cánh môi đỏ hồng mơn mởn: "tớ muốn hôn em."

chứ mỗi lần đều phải nhìn mà không được chạm vào nếm thử, cái cảm giác đó làm juyeon khó chịu vô cùng. môi em, liếc qua đã thấy căng mọng tươi mát, đầy đặn mời gọi. nếu còn nhịn nữa, chắc juyeon chết mất thôi.

trước sự khao khát của người thương, seongso ngoài đỏ mặt thì cũng chỉ biết đỏ mặt. tránh đi ánh mắt ẩn nhẫn một tầng ham thích kia, mãi sau mới lí nhí: "người ta không có... biết hôn."

"tớ dạy em." juyeon hừng hực quyết tâm.

bạn nhỏ jung nhăn nhó: "yeon chắc không lỡ đâu uhm..."

bé jung nói nhiều quá nên cậu ấm son bịt miệng bé lại rồi. cách này không quá mới nhưng hiệu quả vô cùng, còn có lợi cho sức khỏe và đặc biệt có lợi cho son juyeon.

hai mắt nhắm hờ, seongso xuôi theo sự dẫn dắt của juyeon, để mặc bản thân cùng cậu dây dưa. khác với cái cách cậu lướt qua môi em ngày hôm đó, lần này sâu hơn. juyeon chạm rãi nhấm nháp cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi khiến cậu hưng phấn muốn nhiều hơn.

thật nhẹ nhàng, cậu tách ra đôi môi em tiến công vào khoang miệng thơm ngát tìm kiếm người bạn của mình. hai tay đặt trên eo seongso vô thức siết chặt khi cậu nghe em khẽ kêu thành tiếng, hận không thể ăn luôn em.

nụ hôn đầu của seongso, nhờ juyeon tham lam mà kéo dài bất tận. phải đến khi chân em mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, thân thể dựa hẳn vào người cậu để giữ thăng bằng thì cậu mới chịu buông tha cho đôi môi tựa thoa mật của em.

hơi thở có phần hỗn loạn, và hai má thì hây hây đỏ. seongso đáng yêu không kể xiết. làm juyeon càng ngắm càng yêu, ranh ma cắn cắn lên môi em mấy cái. phỏng chừng sau hôm nay, họ son chỉ có mê mẩn seongso hơn thôi.

giữ lại bàn tay đang nghịch ngợm ở mép váy, seongso trừng mắt: "yeon nói xem, trước kia hôn bao nhiêu người rồi hả?"

thích thú cọ dụi má mình vào má em, juyeon lè nhè: "hông có, mỗi em à."

"thế sao hôn giỏi vậy?" seongso khiêu mi nghi ngờ.

"ờ thì..." cậu chép miệng: "có những cái nó thuộc về bản năng mà."

em thôi không hỏi nữa, yên lặng tận hưởng phút giây yên tĩnh trong vòng tay cậu, cảm nhận nhịp tim hòa vào nhau. cậu và em, nơi thế giới chỉ có hai người, vui vẻ hạnh phúc.

jung seongso, có lẽ chưa bao giờ thích ai nhiều như thế.

son juyeon, có lẽ chưa bao giờ cần ai nhiều đến vậy.

chuyện sau này thì cứ để sau này tính. hiện tại, ngay ở khoảnh khắc này đây, cả cậu và em đều hiểu rõ người còn lại quan trọng nhường nào. tình cảm dành cho người đó, giống như một thân cây cổ thụ, ngày qua ngày lớn thêm với gốc rễ cắm sâu xuống lòng đất. vững chắc, bền bỉ, khó quên.

nhưng mà, trên đời này làm gì có thứ gọi là "mãi mãi"! thời gian rồi cũng thay đổi mọi thứ, liệu tình cảm của cậu và em... chưa một lần ngỏ lời, sẽ vững vàng vượt qua sóng gió khắc nghiệt chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro