#06: có tớ ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#06

soobin trong bộ đồng phục thể dục năng động chạy ào vào lớp. tìm đến bàn của mình, nàng vui vẻ ngồi xuống giở sách vở ra xem trước bài.

mỗi ngày đều như thế! khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ 25 phút sáng, soobin sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ kia. một mình nàng ngồi giữa không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng giấy sột soạt xen lẫn thanh âm bút chì ấn vào mặt vở. duy trì thái độ và tác phong học tập đúng mực không chút sai sót suốt cả quá trình đã tạo nên một soobin nghiêm chỉnh như hôm nay.

nằm trong top 5 tân học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường, soobin luôn phấn đấu để trở thành niền tự hào của ba mẹ. nhưng hình như, cái danh hiệu "học sinh chăm chỉ nhất 10 toán" của nàng... sắp có người soán ngôi rồi.

vì sao ư?

park soobin còn đang tròn mắt nhìn bạn mới thản nhiên lau bảng kia kìa. ý nàng, là yoo yeonjung ấy, cậu ta nhìn trông rất lãnh đạm. chẳng có lẽ họ yoo đó còn đến sớm hơn nàng? không thể nào, soobin bước chân ra khỏi nhà lúc 7 giờ đấy.

người đứng trên bục chẳng có vẻ gì là quan tâm đến soobin. lau bảng xong, yeonjung sắp xếp qua bàn giáo viên rồi đi về chỗ của mình tiếp tục đọc sách. từ đầu đến cuối hoàn toàn không để mắt tới soobin, mặc dù nàng ngồi ngay bên trên cậu ta.

đấy, lại nói đến quyển sách họ yoo kia cầm trên tay. soobin suýt chút nữa thì trào máu họng với độ dày của nó. cứ như bách khoa toàn thư vậy, cậu ta thật sự có thể an tĩnh mà đọc hết?

lắc đầu quay về với tập bài dang dở, soobin lầm bầm trong miệng: "thật kì lạ!"

sau lưng nàng, đôi đồng tử của ai kia khẽ lay động. chân mày yeonjung hơi nhướn lên, nhưng chỉ thoáng qua liền ngay lập tức khôi phục sự tập trung vào tranh sách đầy những chữ cái khô khan.

.

15 phút sau, lớp bắt đầu đông đủ.

sojung là người thứ ba đặt chân vào lớp, theo sau là dawon cũng tươm tất đầy sức sống không kém. đợi thêm một chút sẽ nghe được tiếng dayoung với yeoreum ý ới đùa nghịch dọc dãy hành lang và màn xuất hiện vô cùng phô trương của wu xuanyi với hai dàn vệ sĩ gần chục người hộ tống.

cảnh tượng náo nhiệt thế, căn bản là ngày nào cũng thấy nên quen mắt. khổ nỗi, cái đáng để nói và đáng để bất ngờ còn ở đằng sau.

cả 10 toán, ngoại trừ dayoung với yeoreum thì đều nghĩ meiqi và seongso đang quen nhau. sau cái vụ juyeon bị xuanyi vạch trần trước lớp và sự xuất hiện bất ngờ của luda, tin đồn tứ giác tình giữa son-jung-meng-lee càng thêm chắc chắn. cơ mà, chẳng ai nghĩ được người seongso thích lại là cậu ấm họ son coi trời bằng vung cả.

ai bảo lúc nào cũng thấy juyeon trêu chọc seongso, còn lớn tiếng với con nhà người ta như vậy! khác xa với meiqi, nhẹ nhàng nâng niu seongso như bảo bối trong lòng. ấy thế mà, chuyện lạ có thật lại xảy ra.

chúng nó mắt tròn mắt dẹt nhìn seongso ôm tay juyeon tung tăng bước vào lớp. họ son bình thường kiêu ngạo hống hách chả coi ai ra gì nay ôn nhu như soái tỷ từ bách hợp bước ra. một bên nắm chặt tay người thương, bên kia xách cặp cho seongso. lúc bọn họ đi qua còn loáng thoáng nghe juyeon gọi seongso một tiếng "em" hai tiếng "em" xưng "tớ" ngọt xớt.

ngó ngang ngó dọc mãi chẳng thấy bóng dáng meiqi đâu, có mỗi luda mặt mày khó ở đeo balo đi vào thì chúng nó liền thôi. bầu không khí ngày mới chưa gì đã nặng nề vì sự xuất hiện của luda.

lát sau, cuối cùng meiqi cũng có mặt. rõ như ban ngày, ánh mắt cậu là hướng đến cái đôi dính chặt lấy nhau ở cuối lớp kia. meiqi ném cặp xuống đất tạo nên âm thanh nặng nề thu hút chú ý của mọi người. trong đó đương nhiên có seongso và juyeon.

mặc kệ seongso có níu áo thế nào, juyeon vẫn khó chịu lên tiếng: "bị rảnh hả?"

đôi khi, châm ngòi một cuộc chiến chỉ cần đơn giản như thế...

meiqi cười khẩy ngồi lên bàn, vắt chân chữ ngũ nhìn juyeon đầy khiêu khích: "bị rảnh đó, rồi sao?"

"thần kinh."

"còn có nhận thức hơn ai kia."

"cậu nói gì cơ?" juyeon nhíu mày.

meiqi nhếch môi: "tôi nói, đây là lớp học chứ không phải chỗ để yêu đương."

đáp lễ lời mỉa mai của meiqi là thái độ khinh khỉnh phát ghét của juyeon. cậu bất ngờ kéo seongso ngã vào lòng mình, ngang nhiên bất chấp trong lớp có gắn camera mà cúi đầu hôn lên môi em. trước khi buông ra còn cắn nhẹ một cái, chậm rãi như cố ý để meiqi nhìn cho thật rõ.

"ghen tị lắm chứ gì!" juyeon tặc lưỡi, nhanh lẹ bắt lấy nắm đám nhỏ của seongso chuẩn bị đánh vào vai mình, nham nhở nhìn em cười hì hì: "mềm ghê."

công khai khích tướng meiqi, sẵn tiện khẳng định luôn quyền sở hữu của mình đối với seongso đáng yêu trước mặt mọi người. son juyeon thật là, mới có mười mấy tuổi đầu mà đã thích thủ đoạn dụng tâm tính toán rồi.

tận mắt chiêm ngưỡng một màn bá đạo của juyeon, mà ngay cả seongso cũng không chút phản kháng làm meiqi đau đớn tỉnh ngộ. thì ra, trong lòng người ta từ lâu vốn đã chẳng còn chỗ trống cho mình nữa. nếu có, họa may là chút áy náy vì chưa thể cùng cậu giải thích rõ ràng mối quan hệ của cả hai thôi.

"thầy đến rồi, bớt loạn đi." không gian thoang thoảng mùi thuốc súng bị giọng nói nhàn nhạt chẳng nóng chẳng lạnh của luda đẩy lùi.

giáo sư đĩnh đạc đứng trên bục rồi, cả lớp mới hết nhốn nháo. tất thảy đều do hành động bộc phát đầy tính chiếm hữu và tranh thủ của họ son ban nãy.

"sojung, trò jiyeon đâu rồi?"

"thưa thầy, bạn ấy có nhắn với em là hôm nay vướng lịch chụp ảnh nên chắc tiết 3 mới tới lớp được ạ." sojung liếc mắt qua nội dung tin nhắn được gửi tới cách đây vài giây rồi dõng dạc báo.

thầy han không hài lòng nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. nhập học tuần đầu tiên, thi khảo sát, điểm môn chuyên kém thậm tệ. đến tuần thứ hai thì đánh nhau, bị kỉ luật. giờ lại đến thông báo học sinh vì phạm nội quy và trốn tiết quá nhiều. ông ta sắp quản hết nổi cái lớp này rồi.

"lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta học bài mới."

.

.

7 rưỡi tối, hành lang vắng lặng chẳng một bóng người. âm thanh gót giày nện xuống sàn nhà vọng lại từ không gian tối tăm nơi ngã rẽ tạo nên bầu không khí quỷ dị lạ thường.

dawon kết thúc giờ học phụ đạo của mình. như thường lệ, cậu định tới thư viện trường lấy ít tài liệu về tìm hiểu thêm. hẳn sẽ rất nhanh thôi, nếu dawon không nghe được tiếng động lạ lúc đi ngang qua số 13 – phòng học của 10 toán.

nhác thấy bóng ai đó đổ dài xuống sàn nhà, bước chân dawon khẽ khựng lại. cậu nép vào một góc, cẩn thận xem xét. bất giác siết chặt điện thoại trong tay, dawon còn nghĩ bản thân mình nhìn nhầm.

phía trong kia, là luda đang bị một lão già chẳng rõ mặt mũi dùng dây thừng trói chặt vào ghế. tóc tai rũ rượi và phục trang thì lộn xộn. thậm chí, chiếc sơ-mi trắng còn bị đứt bung mất hai nút trên cùng lộ ra khoảng da trước ngực trắng hồng mơn mởn.

"ông điên rồi, thả tôi ra." nàng căm phẫn hét lên.

tiếc rằng, ngoài dawon và lão già trong kia thì chẳng ai nghe thấy. vì đây là dãy phòng trực thuộc các lớp chuyên nên gần như tách biệt so với ban thường. thêm cả giờ cũng đã muộn, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đi đến nơi này.

"hét đi, hét tiếp đi." lão già đó cười hợm hĩnh: "trong lúc cưng hét, ta sẽ làm cưng sung sướng."

lời nói đê tiện tục tĩu nghe thế nào cũng không thể lọt tai. dawon nghiến răng gửi nhanh một tin nhắn rồi xốc cặp, bất chấp nguy hiểm đạp cửa xông vào.

cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường tạo âm thanh lớn khiến lão già đáng ghê tởm kia giật nảy người quay đầu lại. nắm chặt quai balo, lồng ngực dawon phập phồng theo từng hơi thở. xung quanh cậu lúc này, sự ấm áp như ánh mặt trời mà các bạn học vẫn thường cảm thấy hoàn toàn biến mất. thứ còn lại duy nhất, chính là phẫn nộ.

luda lặng người, môi nhỏ mấp máy: "dawon..."

nhân lúc lão già biến thái đó vẫn còn ngây người chưa đề phòng, dawon nhanh như một con sóc đẩy mạnh chiếc bàn gần đấy vào mạng sườn lão. bị đau, lão rú lên hệt loài thú dữ sa bẫy rồi ngồi bệt xuống đất ôm bụng.

chưa dừng lại ở đó, dawon tháo luôn balo nặng trịch toàn sách vở của mình, dùng hết sức ném về phía lão. dawon chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì bản thân chơi tốt bóng rổ đến vậy. trúng đầu, lão lơ mơ gần như bất tỉnh.

song, cậu vội vã chạy đến bên luda vẫn chẳng thể hoàn hồn, cố gắng tháo sợi dây thừng đang quấn quanh cơ thể nhỏ bé. nhưng là, lão già kia cứ như đã có đề phòng nên buộc chặt vô cùng, dawon giật mãi không nới lỏng được.

"aishhh.." cậu cáu giận rít lên: "lão già đê tiện."

đột nhiên, luda nắm lấy tay dawon. sắc mặt nàng xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt long lanh ứa nước rưng rưng nhìn cậu. mái đầu nhỏ liên tục lắc, muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thốt lên lời.

cho đến khi dawon cảm nhận được một lực siết mạnh ở cổ mình thì đã muộn. chút sức lực ít ỏi của cậu thì làm sao cản trở được lão. choáng một chút thôi, và lão sẽ giết chết kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của mình.

"con ranh, tao cho mày chết."

cần cổ thon dài bị bàn tay thô ráp bóp đến nghẹt. chân dawon chấp chới va chạm với nền nhà, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí trong khi dùng hết sức cào cấu lên cánh tay lão. còn luda, gương mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt. giữa khoảnh khắc những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế kết thúc thì một đám người mặc vest đen xông vào.

"bảo vệ cô chủ." gã cầm đầu hét lớn.

nhanh chóng, dawon được cứu. cậu không màng đau đớn bản thân phải chịu đựng, kêu người đem lão già kia giải đến đồn cảnh sát. còn mình, hai tay run rẩy đến cầm kéo cũng khó nhưng vẫn cứng đầu muốn cởi trói cho luda.

"ổn rồi, không sao hết." dawon vừa tháo nút thắt vừa nhẹ giọng vỗ về luda: "có tớ ở đây rồi, sẽ không ai làm hại cậu được."

.

trên đường về nhà luda, dawon như cũ để nàng dựa vào người mình, một khắc cũng không rời đi. vì hình như luda còn rất hoảng, cứ bám lấy cánh tay cậu miết. nhưng chẳng sao cả, cậu luôn sẵn sàng và rất vinh hạnh được làm chỗ dựa của nàng.

đến nhà rồi, dawon xin phép hai bác lee được đưa luda lên tận phòng. may mắn thay, hai bác đều thoải mái nên không gặp vấn đề gì khó khăn.

"tớ lấy nước cho cậu nhé?" dawon mở lời khi luda đã đặt lưng xuống nệm êm.

đáp lại là cái lắc đầu của nàng. viền mắt luda đỏ hoe, ánh nhìn lơ đãng lướt qua vết bầm nơi cần cổ dawon, trong lòng áy náy thật nhiều. cậu, là vì nàng nên mới bị thương.

cổ họng khô đắng khó khăn hướng dawon chậm rãi nói: "cảm ơn."

"có gì đâu." cậu cười hiền xoa đầu nàng: "luda an toàn là được rồi."

"cổ cậu.." luda ngập ngừng.

nhắc đến mới thấy hơi nhưng nhức, dawon vặn vẹo cái cổ, thiếu chút nữa theo quán tính la toáng lên. cơ mà, cậu vẫn nhịn. dawon không muốn luda phải lo lắng cho mình mà tự trách bản thân. dù gì, chuyện này cũng là cậu tự nguyện muốn cứu nàng.

cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay trắng xanh của luda: "nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai tớ sẽ ghé qua thăm cậu. có được không?" ánh mắt chân thành khiến nàng bỗng chốc cảm thấy vô cùng ấm áp.

.

tiếng nhạc du dương lấp đầy không gian nhỏ hẹp của ô tô. nam dawon ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền. sự tĩnh lặng hiếm có mỗi khi cậu bước lên xe khiến gã vệ sĩ thân cận khó khăn đoán được cô chủ của mình đang nghĩ gì.

ba ngón tay đang chơi đùa với chuỗi hạt gỗ bỗng nhiên dừng lại. xen kẽ giữa tiếng dương cầm êm dịu đi vào lòng người, thật rõ ràng, là âm vực hờ hững khiến người ta thoáng lạnh sống lưng.

"chú kang, cháu muốn lão già đó ăn cơm nhà nước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro