#05: bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#05

sungkyunkwan mỗi tuần luôn có một giờ tự học. đối với các học sinh ban thường, đây chính là thời gian để chúng tranh thủ ôn lại kiến thức, tích lũy thêm một vài mẹo làm bài hay cho bản thân. còn với những lớp chuyên, tiết tự học này lại chẳng khác nào 45 phút giờ nghỉ.

lớp 10 toán lúc nào cũng ồn ào như vậy! giờ tự học, nếu không bật phim xem thì sẽ nghe nhạc. hôm nay đương nhiên không phải ngoại lệ. khi mà đám nhóc mỗi người một việc mạnh ai nấy làm.

ở bàn cuối dãy giữa, juyeon và seongso dính chặt nhau như sam. thỉnh thoảng yeoreum còn thấy juyeon kéo ghế seongso lại gần mặc dù giữa hai người bọn họ vốn đã chẳng tồn tại chút khoảng cách nào. chưa hết, họ son chả biết vô tình hay cố ý mà cứ động tí lại ôm ôm vuốt vuốt eo seongso.

"cái này chơi kiểu gì?" seongso chu môi hỏi.

juyeon nhướn mày: "muốn chơi?"

"ừm." bạn nhỏ nào đó gật đầu khí thế.

gõ vào má mình, họ son cười tà: "hun miếng rồi chỉ cho."

vành tai seongso chưa chi đã đỏ ửng, em xấu hổ nhéo vào eo cậu một cái. lực không mạnh, có khi còn chả giết nổi con kiến. ấy vậy mà juyeon mếu máo đến độ rơm rớm nước mắt bắt đền seongso phải bồi thường  cho mình.

seongso vừa xoa vừa lầm bầm: "cho chừa cái tội linh tinh." bản mặt họ son sung sướng hưởng thụ trông mới ghét làm sao!

dayoung coi thế nào cũng thành seongso ngây thơ bị tên ôn thần kia lợi dụng. muốn nhào vào kéo bạn thân khỏi nanh vuốt của sói lắm, khổ nỗi bị yeoreum ghim bên người vì lí do "nhìn juyeon và seongso tình cảm quá".

cơ mà, nếu dayoung biết bên dưới ngăn bàn, tay juyeon còn đang sờ đùi seongso và bạn nhỏ jung vì bồi thường  nên cũng chiều ý tên ôn thần ấy thì chắc nó đột tử vì tức mất.

cạch~

cửa đột nhiên mở ra, giáo sư xuất hiện. mọi hoạt động trong lớp đều dừng lại, đám nhóc đồng loạt nhìn giáo sư rồi nháo nhào chạy về chỗ ngồi. nháy mắt, lớp 10 toán liền trở về quy củ như cũ.

theo sau thầy han là hai bạn nữ xinh xắn khác. một người nhỏ nhắn, gương mặt xinh yêu với nước da trắng ngần trông không giống quốc tịch hàn. người kia thì lầm lì hơn, trong mắt lạnh lẽo một mảng hờ hững.

"lớp chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh mới chuyển vào." đẩy gọng kính lên, thầy han hắng giọng chỉ vào bạn nữ tóc đen: "đây là yoo yeonjung, thông qua kì khảo sát đợt vừa rồi với điểm số cao nhất ban không chuyên chuyển vào lớp ta."

đám nhóc bên dưới, ngoại trừ xuanyi và juyeon, tất cả đều nhiệt tình vỗ tay chào đón.

"còn đây.." ánh mắt giáo sư ôn hòa hơn khi nhìn đến bạn nữ xinh xắn thứ hai: "là lee luda, bạn mới chuyển từ canada về. với thành tích tốt nên được xếp--"

lời còn chưa nói hết liền bị người khắc cắt ngang: "xin lỗi thầy em đến muộn."

từ đâu xuất hiện meng meiqi, ung dung bước vào lớp như chốn không người. đi ngang qua thầy giáo cũng chẳng thèm chào hỏi, thản nhiên ngồi vào bàn của mình. đây rõ ràng là hành động không tôn trọng giáo viên. nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì cô bé tên lee luda kia đã nhanh hơn một bước.

"seobang ah!!" luda phấn khích hét, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh chạy ù đến bên meiqi ôm chặt cánh tay cậu.

meiqi hoảng hốt chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không chút tin tưởng người trước mặt thật sự là lee luda. nàng, giờ này, đúng ra phải đang luyện tập thanh nhạc bên canada chứ!?

luda ríu rít: "vợ nhớ seobang lắm ý!" rồi, nàng ngó nghiêng xung quanh, rất tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.

nhác thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của seongso, trong lòng meiqi không ngừng lo lắng. cậu sợ em sẽ hiểu lầm, rằng cậu suốt khoảng thời gian ở canada yêu thương một người khác. sợ em nghĩ rằng nỗi nhớ nơi cậu chỉ là lời nói gió thoảng mây bay.

"thôi không ồn ào nữa." thầy han gõ tay lên bàn thu hút sự chú ý của đám nhóc: "nếu luda đã quen meiqi thì tốt rồi. còn yeonjung là bạn mới, chưa quen ai nên soobin, thầy có thể tin tưởng em chứ?"

cô bé có đôi mắt cười cùng khuôn mặt tròn đáng yêu khẽ gật đầu, hướng đến yeonjung cái cong môi thân thiện.

giáo sư già cười hài lòng: "vậy em chuyển xuống ngồi gần bạn nhé!" lại quay sang nhìn dayoung và yeoreum: "hai đứa lân bàn lên đi."

hai nhóc vừa bị nhắc tên mặt mày nhăn nhó tha nhau lên bàn đầu và bàn hai trong niềm thương tiếc vô hạn của seongso phía dưới. xong xuôi đâu vào đấy, thầy han dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

.

cuối giờ

vội vàng nhét sách vở vào cặp, meiqi bỏ luda một mình bơ vơ ở lớp chạy theo seongso xuống nhà để xe. cậu vô tâm đến nỗi chỉ biết có seongso mà quên mất luda cần sự dẫn dắt của mình thế nào.

"seongso ah~"

nghe tiếng gọi, seongso liền dời sự chú ý của mình đến meiqi. cậu chạy đến trước mặt em, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên do dùng sức lúc này y hệt bé con đáng yêu vô cùng.

khóe môi em cong lên. như một thói quen khó bỏ mỗi khi nhìn thấy meiqi. rồi, chợt nhớ ra việc cần làm, seongso lấy từ túi áo sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá đặt vào tay meiqi.

"cái này trả cậu." mấy bữa trước họ son sinh khí chỉ vì em đeo chiếc dây này, tiện đây em trả meiqi luôn.

"mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu seongso." meiqi vội vàng phủ nhận: "tớ với luda là bạn, là bạn thôi mà."

"cầm đi." seongso vỗ nhẹ mấy cái vào tay cậu: "tớ trả cậu không phải vì giận cậu đâu."

lí do của seongso thực ra rất đơn giản. sợi dây chuyền này, năm đó trước khi đi meiqi tặng lại cho em. khoảnh thời gian qua, nó giống như lấp đầy chỗ trống, thay cậu ở bên cạnh em. nhưng hiện tại meiqi đã về, giữa cả hai cũng đơn thuần là bạn bè cùng lớp. nếu seongso cứ khư khư giữ mãi thì buồn cười lắm!

huống hồ, "ông tướng" kia sẽ lại ghen tuông vớ vẩn giận dỗi lung tung. đấy mới là lí do seongso quan tâm nhất nhưng không tiện nói ra vì sợ meiqi buồn. bởi em biết, trong lòng cậu, dù ít hay nhiều, đâu đó vẫn luôn dành cho em một vị trí nhất định.

nhưng meiqi không giống em. cậu nghĩ seongso trả lại mình sợi dây chuyền này vì em nghe luda gọi cậu là seobang. muốn giải thích, còn muốn nói với seongso rằng quá khứ hay hiện tại thì cậu vẫn mãi luôn thương em.

"tớ sẽ nói rõ với luda mà. cậu đừng như thế!" meiqi khổ sở.

giữa lúc hai người giằng co, juyeon bực bội dắt xe đi thẳng một mạch qua mặt seongso. hờ, bảo đứng đợi cậu lấy xe rồi đưa về. mới có một lát thôi, juyeon ở trong kia chen chúc nóng nực muốn lòi bảng họng mà em ngoài này đã hú hí với họ meng rồi. thử hỏi cậu có nên giận không đây?

"ơ.. juyeon!!" gọi to tên ai kia, cậu không quay lại.

seongso lúng túng giựt tay mình khỏi gọng kiềm của meiqi: "tớ nói thật đấy, tớ trả lại vì nó vốn là của cậu thôi. thế nhé, tớ về trước đây." dứt lời liền xốc balo chạy theo họ son khó ở khó chiều kia.

"yah! son juyeon, có đợi người ta không thì bảo."

trông theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy dưới khoảng trời trong xanh, meiqi siết chặt sợi dây chuyền trong tay, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát tới cực điểm. rõ ràng là em, jung seongso người con gái thuộc về cậu. nay, sao chỉ còn hai chữ "đã từng" nghe mà chua xót?

.

"son đáng ghét, lại lên cơn nữa?" seongso chặn đầu xe họ son, hai tay chống hông cứ như nữ trung hào kiệt.

liếc em một cái sắc lẻm, juyeon hậm hực ngoảnh mặt làm ngơ. seongso vô cùng, vô cùng là không hài lòng với ông tướng này nhé! nhiều lúc cứ giật đùng đùng như bão cấp 7 đổ bộ vào đất liền ấy, chả cần nguyên do gì cũng sinh khí cho bằng được. bộ cái mặt đẻ ra đã khó ở vậy rồi hả?

"sao không nói chuyện với meng meiqi tiếp đi, chạy theo tôi ra đây làm gì?" họ son cáu bẳn.

seongso mím môi, tủm tà tủm tỉm cúi thấp đầu. cầu vai nhỏ nhắn run lên, rõ ràng là đang cười juyeon ghen tuông lộ liễu.

"buồn cười nhờ?" juyeon nhăn nhó quê độ: "cứ cười tiếp đi. tôi về." song, mặt mũi hằm hằm rẽ đầu xe sang hướng khác.

nhưng bạn học jung đã kịp níu lại vạt áo cậu, em phồng má: "vừa nãy tui là tui trả dây chuyền cho meiqi mà. không nói chuyện với cậu ấy sao mà trả được."

quả nhiên, nét mặt cậu ấm son gia ôn hòa hẳn đi.

"lên xe mau." juyeon hắng giọng, hất mặt như ra lệnh. cơ mà đôi mắt đen láy nhìn seongso sắp giấu không nổi cưng chiều nữa rồi.

em "xì" một hơi dài, lững thững quăng balo cho juyeon rồi mau chóng an tọa. hai chân vung vẩy, nụ cười mỉm ngây thơ trong sáng khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chạy đến bảo vệ. đáng yêu thế, bảo sao họ son cứ thích mê bạn học jung.

đặt balo của seongso vào giỏ xe, juyeon quay sang em tặc lưỡi: "ngồi yên coi, ngã một cái là đi luôn cái vựa hoa quả bây giờ."

bạn jung nhỏ nghệt mặt, chả là không hiểu lắm mấy lời juyeon nói. em chu ra cánh môi hồng nhuận: "hoa quả nào?"

juyeon liếm môi, hai mắt không tự chủ liếc qua nơi nào đó của seongso dưới lớp sơ-mi trắng. lần nữa cởi áo khoác mỏng mình đang mặc che chân cho em, còn cẩn thận cài lại cúc sơ-mi trên cùng. cậu hắng giọng: "biết thế đã."

chiếc xe đạp mộng mơ dần chuyển động, nhẹ nhàng lướt qua hành cây xanh mướt, rời khỏi trường. seongso ngồi sau áp mặt vào tấm lưng không quá rộng nhưng vững chãi của người đằng trước, bỗng chốc cảm thấy thật yên bình. giá mà, những ngày tháng sau này có thể cứ mãi ở bên nhau như vậy... chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhỉ?

"juyeon ơi!"

"hửm??"

"bình thường cậu đi xe hơi mà. sao dạo lại đạp xe?"

"này mỡ, cậu giả vờ hay ngốc thật thế?"

"tui hỏi tí thui làm thấy ghê."

"tôi trả lời tôi cũng mệt vậy! cậu ăn ít thôi, nặng chết tôi rồi."

.

.

xe vừa dừng trước cửa, chẳng cần juyeon phải đỡ xuống như mọi khi, seongso đã nhảy luôn khỏi yên hậm hực lấy lại balo của mình. juyeon đương nhiên thấy lạ. cục mỡ này chẳng lẽ vẫn còn dỗi vụ ban nãy cậu che em nặng cân?

nếu như trước kia á, juyeon sẽ không thèm dỗ seongso đâu. có khi còn chơi lầy trêu em đến lúc em tức giận động tay động chân với cậu luôn. nhưng quá khứ ấy qua rồi, hiện tại seongso là bảo bối của juyeon. cậu làm sao giương mắt nhìn em chịu ấm ức không vui.

juyeon hạ chân chống xe, nhanh tay giữ seongso lại trước khi em kịp ôm cục hờn dỗi chạy vào nhà. trông cái mặt kìa, hai cái má xị ra kìa, ghét ghê cơ!

bất chấp phụ huynh có thể đang ở nhà, juyeon to gan ôm cục mỡ tròn tròn xinh yêu vào lòng trước sự bất ngờ của bạn ý: "xin lỗi, mỡ đừng có dỗi tớ ." cậu thì thầm bên tai em.

đột nhiên bị ôm, seongso hốt hoảng: "mấy người bỏ tui ra coi."

"ôm thích lắm, tớ  không bỏ đâu." cậu vênh mặt.

ây dà, jung seongso sắp túng quẫn đến chết đây mà họ son cứ ngông nghênh như thế.

em mím môi ngoảnh đầu ngó vào trong nhà rồi lí nhí: "bỏ ra đã, umma thấy bây giờ."

juyeon vẫn ôm khư khư seongso. mặc cho em ngại ngùng muốn đẩy ra lại càng bị cậu ôm chặt. rồi bỗng nhiên, cậu hỏi quâng bơ: "muốn biết lí do tớ  đi xe đạp thay vì ô tô không?" 

hai ánh mắt chạm nhau, juyeon cười thật hiền: "vì tớ  thương em  đi bộ mệt, nên muốn mỗi ngày đều được chở em  đến trường."

ừ, vì tớ thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro