#04: chỉ là tôi không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#04

vụ ẩu đả khiến thầy han bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng nói chuyện, đồng thời cũng mở ra một khoảng thời gian sinh hoạt kha khá dài cho lớp 10 toán. ba đương sự tham gia giờ chỉ còn có hai, juyeon chẳng biết đã đi đâu mất. càng làm giáo sư thêm tức, nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

ai bảo son juyeon lại là con gái duy nhất của nghị trưởng nào!

chuông hết giờ vừa vang lên, seongso vội vã dúi đống bông băng cho meiqi rồi chưa để cậu ấy nói lời cảm ơn liền chạy biến đi mất. meiqi hết nhìn tuýp thuốc cùng túi bông trong tay mình, lại nhìn đến bàn cuối cùng – chỗ ngồi của juyeon từ khi nào đã trống hoác, ngay cả cặp sách cũng mất tăm.

nắm chặt tuýp thuốc, meiqi mím môi khẽ thở dài. ban nãy seongso chạy nhanh như thế, là đang lo lắng muốn đi tìm juyeon hay sao? thế còn cậu..? đôi mắt nâu thẫm hờ hững thoáng qua nét buồn thương. hình như, meiqi chậm một bước rồi.

.

một mình vác hai chiếc balo, seongso gần như chạy quanh trường tìm juyeon nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu. mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, seongso siết chặt quai đeo, quyết định leo lên tầng thượng. vì ngoài nơi đó ra, em chẳng nghĩ được juyeon sẽ trốn ở đâu nữa cả.

quả nhiên...

dưới dàn thường xuân xanh ngát là juyeon nằm dài trên ghế. gối đầu lên tay, mắt cậu nhắm hờ, hoàn toàn cách li với thế giới xung quanh, an nhàn hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ.

thả cặp của juyeon cạnh chậu cây gần đó, seongso lôi từ balo của mình ra thuốc bôi và bông băng. nhẹ nhàng ngồi xuống, tỉ mẩn thoa cho juyeon. bàn tay nhỏ xinh, mềm mại như bông dường như khiến họ son thoải mái lắm. cả người thả lỏng tận hưởng ai kia chăm sóc cho mình.

tiếng động lạch cạch kéo juyeon khỏi cơn mơ, thấy seongso đang loay hoay bên hộp y tế thì vô cùng bất ngờ. sao em lại ở đây?

seongso quay lại với ít bông đã thấm sẵn thuốc sát trùng. em mặc kệ juyeon nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, từng chút một chấm lên vết thương còn chưa khô máu. chốc chốc liếc qua phản ứng của juyeon, chỉ cần cậu nhăn mặt sẽ lập tức dừng lại.

"còn đau không?" em nhỏ giọng hỏi.

bừng tỉnh. juyeon giằng tay mình lại. hành động mạnh, chạm đến vết thương làm cậu phải hít một sâu kìm nén cơn đau. cậu hướng em cáu kỉnh: "đau cũng không cần cậu quan tâm. đi mà băng cho meng meiqi ấy."

em thở hắt ra, đôi đồng tử trong veo phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu. seongso đã lo lắng thế nào khi meiqi nói với em rằng juyeon tự ý rời khỏi phòng giám thị, cậu biết không? bản thân bồn chồn chờ đến cuối giờ chạy đi tìm cậu, xem cậu có đau lắm không. để rồi nhận lại là thái độ bất mãn của juyeon thế này à?

buồn đấy, nhưng seongso vẫn chẳng tin juyeon ghét mình đâu. mặc dù cậu hay trêu em, hay bắt nạt em là thế. mấy ngày qua thiếu vắng con người này, seongso phần nào nhận ra cảm xúc lạ của em đối với cậu rồi. nên chuyện sáng hôm đó, em muốn cùng cậu giải quyết rõ ràng.

"juyeon, rốt cuộc cậu bị sao vậy?" mái đầu nhỏ cúi thấp, giọng em lạc đi: "tui làm sai gì khiến cậu giận hả?"

ừ, cậu làm sai quá trời luôn.

tại cậu xuất hiện trước mặt tôi, bước vào cuộc sống của tôi.

cậu làm tôi thích cậu rồi quay ra thân mật với người yêu cũ.

tôi thích cậu, cả thế giới đều biết. sao mỗi mình cậu không biết?

cục mỡ nhà cậu bị ngốc có phải không?

juyeon muốn hét vào mặt seongso như thế lắm. nhưng không được, cậu sẽ làm em khóc mất. đã chẳng được ấm áp dịu dàng chu đáo như meiqi, còn làm em khóc suốt thì ra cái thể thống gì nữa! nên là, juyeon đành đè nén cơn bất mãn trong lòng mà ngồi dậy, kéo em đến chỗ trống bên cạnh.

cậu âm thầm thở dài: "chỉ là tôi không thích."

hai mắt tròn xoe chớp chớp. juyeon không thích cái gì cơ? chẳng lẽ...

"cậu không thích chơi với tui?" môi em run run, khóe mắt chưa gì đã long lanh.

họ son đương nhiên lắc đầu, còn nhiệt tình xua tay phủ nhận. juyeon mà không thích chơi với seongso thì tối ngày bày trò trêu em để em chú ý đến mình chi. chả hiểu trong đầu em nghĩ cái gì nữa.

"cậu ngốc thật hay ngốc giả thế?" juyeon tặc lưỡi.

hai má xụ xuống, em lúng búng trong miệng: "bộ tui ngốc lắm hả?"

juyeon phì cười. coi kìa, ngơ đến độ không biết hỏi cậu mà ngồi đấy nghịch miếng băng cá nhân luôn. cứ cái đà này, juyeon mà nhất quyết giấu chắc bạn nhỏ jung buồn bực ấm ức phát khóc mất thôi.

"tôi không thích cậu quan tâm meiqi."

không thích cậu cùng cậu ta đi học.

còn không thích cậu cười với cậu ta, nhìn đến cậu ta.

càng không thích cậu vì cậu ta mà bỏ quên tôi, không để ý đến tôi.

chợt, có tay ai đó bí mật nắm lấy tay em. seongso ban đầu còn ngơ ngác liền cảm thấy hai má mình nóng bừng, ngại ngùng tránh đi ánh mắt ôn nhu chan chứa thương yêu của juyeon. chứ tim em đập nhanh quá rồi!

em hắng giọng: "tui với meiqi chỉ là bạn thôi, không có gì hết." ý tứ muốn rút tay ra lại bị ai kia giữ chặt.

"tay tôi đang đau đấy."

nên là để yên tay cậu đó cho tôi nắm đi mỡ ạ!

thích thú chọt chọt cái má bánh bao của seongso mặc kệ em bĩu môi bất mãn, juyeon cưng chiều xoa đầu người thương. mà seongso cũng ngoan lắm cơ, yên lặng để họ son thích làm cái gì thì làm cái đó. còn mình, chuyên tâm chăm sóc nốt những vết thương khác cho cậu.

gió ùa vào, thổi tung dàn thường xuân xanh ngắt. giữa không gian có tiếng lá xào xạc, đám dây leo rủ xuống chỗ hai đứa nhóc đang ngồi tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

.

.

"cháu chào hai bác cháu về." meiqi cúi đầu lễ phép rồi mới rời khỏi phòng khách.

"ừ, lần sau đến chơi nữa nhé!" umma jung cười hiền hậu.

tiễn meiqi ra đến cổng, seongso chợt nhớ đến mẻ bánh phô mai mẹ cách ngày lại làm cho mình ăn xế. em nói meiqi đợt một chút rồi chạy ù vào nhà, lát sau trở ra thì trên tay có đem theo chiếc túi nhỏ xinh đựng bánh.

seongso hớn hở: "cho cậu này."

mùi bơ béo ngậy thơm phức làm meiqi như tan chảy. cậu nhận lấy túi nhỏ em đưa, vô cùng cảm động. meiqi không hay ăn đồ ngọt nhưng bánh phô mai này lại là loại cậu thích nhất. không ngờ em vẫn còn nhớ.

"cảm ơn cậu, seongso."

"mẹ tớ mỗi tuần đều làm. nếu cậu thích thì tớ dành phần cho." em vui vẻ líu lo.

"là cậu nói đấy nhé!" bất ngờ bẹo má em một cái, meiqi cười hì hì ôm túi bánh leo lên xe đạp: "tớ về đây, tạm biệt."

seongso chả chấp nhặt meiqi. ừ thì bạn bè mà, cậu và em còn có thể nói là khá thân nhau nên việc cậu có hành động như thế hoàn toàn bình thường thôi. cũng giống cái cách dayoung với yeoreum thi nhau nựng cặp má tròn xinh của em vậy. nhưng trong mắt cậu ấm họ son thì không phải thế.

bằng chứng là juyeon học thêm về đi ngang ngõ nhà seongso. qua cửa kính ô tô, cậu vừa hay trông thấy cảnh tượng tình cảm nọ, cơn ghen tức đùng đùng nổi lên. ngang ngược ra lệnh cho tài xế dừng xe, juyeon không hài lòng chạy xộc đến trước mặt seongso.

"này cục mỡ!" cậu gọi, còn rất nhanh nắm lấy cổ tay em giữ lại không cho em vào nhà.

thấy juyeon, seongso chưa chi đã cười toe toét. đôi mắt híp mí trông như hai đường chỉ nhìn thế nào cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. và đương nhiên, em thành công dập tan đóm lửa ghen tuông mới nhen nhóm trong lòng juyeon.

"mới học về hả?" em bám vào vạt áo cậu khẽ đung đưa.

ai kia rõ ràng thích muốn chết nhưng bên ngoài vẫn sĩ diện: "ờ, mới học về." lạnh lùng đáp lời em.

"vậy về sớm đi không ba mẹ lo. tui vô nhà à, mai gặp."

juyeon chưng hửng. ủa gì kì cục vậy? theo kịch bản cậu vẽ ra trong đầu là cậu sẽ vùng vằng ăn hiếp em một hồi nữa cơ mà. sao tự dưng lại thành juyeon bị cục mỡ seongso chọi bơ vào mặt thế kia?

"yah! cậu đứng lại đó." rất không hài lòng, juyeon nâng giọng.

seongso dẩu môi. họ son đúng chuẩn đáng ghét. tối ngày chỉ biết hung dữ với em mãi thôi. chẳng bù cho meiqi lúc nào cũng cười nói hòa nhã. ấy vậy mà, không hiểu sao seongso lại đi thích cái tên ôn thần mặt than này.

"gì?" em hậm hực dậm chân.

người kia không nói không rằng vươn tay chạm vào phần da thịt nối liền giữa cần cổ và khoảng ngực của seongso làm em giãy nảy che lại. hai tay bắt chéo hình chữ x, em mím môi hét lên: "son biến thái!"

trên trán juyeon hiện rõ ba đường hắc tuyến. và hình như cậu còn nghe có tiếng quạ bay ngang qua. đem "tuyến phòng thủ" nọ giữ chặt, ngón tay cậu mân mê mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá trước ánh mắt tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra của seongso.

"cái này..." juyeon nhíu mày, bất giác nắm chặt: "bỏ đi, tôi mua tặng cậu sợi dây khác."

seongso thở dài thườn thượt. không biết họ son lại phát bực cái gì nữa đây, tự nhiên xuất hiện, còn nhắm vào dây chuyền của em. bộ sợi dây chuyền này có ảnh hưởng tới tâm trạng cậu ta sao?

"bớt vô lí đi. tui đeo lâu lắm rồi, sợi dây này là bùa may mắn của tui đó. tui không bỏ đâu." em bướng bỉnh cãi lại.

"bùa may mắn? nhảm nhí!" nhớ đến cảnh meiqi cười nói với em thật vui vẻ càng làm juyeon thêm khó chịu: "nếu cậu thích tôi sẽ đi chùa lấy một lá bùa may mắn cho cậu. không cần thứ này."

ngang ngược. son juyeon quá là ngang ngược đi.

"cậu đừng có mà quá đáng!" seongso bực bội hất tay cậu ra: "tui đeo thì liên quan gì đến cậu hả son juyeon?"

nhưng là, vẫn không muốn lớn tiếng với cậu nên đặc biệt kiềm chế. gương mặt trắng trẻo cũng bởi vì nín nhịn sinh khí nên phá lệ hồng hào vô cùng đáng yêu khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm hai má tròn tròn như cục bông kia. và son juyeon tất nhiên không phải ngoại lệ.

tránh đi ánh mắt ấm ức của seongso, juyeon sợ mình sẽ mủi lòng mất. thực chất đã chẳng phải "sợ" nữa rồi. cậu đối với em, hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện.

"chỉ là tôi không thích." cậu nói, hệt như thì thầm với chỉnh bản thân mình.

"dây chuyền này là meiqi tặng. tôi không thích cậu đeo nó."

"tất cả những gì liên quan đến meng meiqi, tôi đều không thích cậu để tâm tới."

bởi cậu sợ một ngày nào đó seongso sẽ mơ hồ nhớ đến khoảng thời gian đẹp đã từng có giữa hai người bọn họ.

juyeon khó khăn lắm mới tiến thêm một bước nữa gần với em hơn. tuy chưa thẳng thắn công khai nhưng cũng có thể nói em là bạn gái cậu. cậu muốn em bỏ đi những thứ liên quan đến người cũ thì sai chỗ nào?!

"đồ ích kỉ." tự dưng nói thế, còn đem nắm đấm của mình nện vào vai cậu. cơ mà, juyeon chả thấy đau đâu vì lực đạo em dùng cứ như đang phủi bụi.

rồi, em tủm tỉm cười. vươn tay nháy mắt liền tháo xuống sợi dây chuyền đeo trên cần cổ thon mịn. tiến lên một bước mặt đối mặt với juyeon, seongso kiễng chân búng vào cái trán bướng bỉnh của họ son khiến cậu nhăn nhó: "làm gì vậy?"

"cái đồ ích kỉ nhà cậu. lần sau muốn gì thì nói nhẹ nhàng một chút."

sau đó, người ta thấy có một đứa nhóc quay trở ra với nét mặt vui vẻ không chút che đậy. ngay cả tài xế cũng bất ngờ, tự nhủ cậu ấm họ son hóa ra khi cười còn có thể đẹp đến thế.

----

Son Juyeon là cái đồ phúc hắc đanh đá sân si thích bắt nạt Seongso :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro