#03: lớp 10 toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#03

gặp lại meiqi, đối với seongso chẳng còn gì mãn nguyện hơn. em vui lắm! mỗi ngày đều cùng meiqi nhắn tin đến khuya. trên lớp thì dính lấy nhau như hình với bóng, làm dayoung và yeoreum bị cuỗm mất bạn thân tổn thương ghê gớm. nhưng là, cái đó vẫn chưa quan trọng bằng việc dạo này thái độ của juyeon mỗi khi thấy em thật khác lạ.

trước đây, juyeon tựa hồ một ngày không trêu seongso sẽ ăn không ngon ngủ không yên. mặc em có gào thét, thậm chí dùng cả bạo lực thì cậu ta vẫn cứ nhây lì bày trò trêu chọc. ấy thế mà, tên ôn thần họ son mấy ngày vừa rồi toàn bơ seongso thôi. làm em bỗng nhiên chẳng còn mấy trò quỷ của cậu ta vây quanh liền thấy thiêu thiếu.

có phải seongso bệnh rồi chăng? ở cạnh meiqi vừa được cưng vừa được chiều không thích, vẫn cứ mong ngóng liếc về juyeon chờ đợi. mà chờ đợi cái gì mới được? ngay cả seongso còn chẳng rõ thì người ngoài sao có câu trả lời cho em.

về phía juyeon, cậu ấm nhà họ son mỗi lần trông thấy seongso sóng vai bên meiqi, nhìn bọn họ cười nói vui vẻ liền lên cơn khó ở, nổi quạu với mọi người xung quanh. juyeon biết mình đang ghen, nhưng lại chẳng thể làm gì càng khiến cậu thêm khó chịu.

dayoung có nói với juyeon, rằng meiqi là tình đầu của seongso. nếu không phải vì meiqi bất ngờ chuyển đi thì có lẽ bây giờ hai người bọn họ đã yêu nhau sâu đậm lắm rồi. còn chỉ cho juyeon biết, cái dây chuyền seongso luôn đeo trên cổ kia chính là vật bất li thân của meiqi trước khi đi tặng cho em. xa nhau mà vẫn còn giữ gìn cẩn thận như thế, chẳng khác nào vật định thân! lần này meiqi quay về rồi, đối với seongso càng quan tâm hơn trước. sợ rằng em sẽ sớm cùng họ meng đó nối lại tình xưa.

thế còn cậu thì sao? juyeon đã tự đặt câu hỏi cho mình. rồi cậu chợt nhận ra, bản thân có là gì của em đâu. cậu không dịu dàng, cũng chẳng ấm áp, tối ngày chỉ biết bắt nạt em, làm em tức giận. liệu seongso.. dù chỉ một chút thôi, có tình cảm với cậu?

càng nghĩ càng thêm bực. lần đầu tiên trong 16 năm sống trên đời, juyeon nhận định rõ rệt thứ cảm xúc gọi là "bất lực".

.

"juyeon!" seongso vừa bước chân vào lớp liền gọi vang tên cậu. em nhanh chóng đem tập vở đặt lên bàn, vội vã mở lời như sợ cậu sẽ đi mất: "giảng tui bài này với."

thâm tâm họ son không ngừng nhảy múa. cậu là đang thích muốn chết nhưng vẫn làm mặt ngầu, liếc qua đề bài rồi cầm lên cây bút trước ánh mắt đầy mong chờ của seongso. khổ nỗi, đầu bút chưa đặt xuống mặt giấy đã bị ném đi.

chính mắt cậu, vừa nhìn thấy meng meiqi đem balo của seongso đặt lên bàn cho em. nghĩa là hai người bọn họ cùng nhau đến trường!?

tức giận dâng lên che khuất lí trí, juyeon cười khẩy: "bài dễ thế này còn không làm được, cậu chuẩn bị tinh thần chuyển lớp đi là vừa."

"juyeon ah, cậu sao vậy?" seongso ngỡ ngàng.

"tôi nói không đúng à?" cậu khinh khỉnh tiếp lời: "còn đang thắc mắc vì sao cậu đỗ được lớp này với điểm số đầu vào tệ như vậy!"

câu nói vụt ra trong lúc không kiểm soát. đến khi nhận thức được điều mình vừa nói thì cũng muộn rồi. đôi mắt long lanh của seongso từ khi nào đã ẩn một tầng nước trong veo. và tất cả các bạn đều nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.

meiqi sải ba bước chân, nháy mắt đã đến trước mặt juyeon: "tốt nhất là cậu nên xin lỗi seongso." meiqi gằn giọng.

nhưng juyeon vẫn cứng đầu vênh mặt: "về dạy dỗ người yêu cậu đi, đừng để cậu ta bám lấy tôi hỏi bài mãi."

ngay cả đến dayoung và yeoreum còn chẳng hiểu son juyeon đang phát điên cái gì khi nói vậy. chẳng phải eunbi nói juyeon thích seongso lắm sao? và cả dayoung lẫn yeoreum đều nhận thấy được điều đó, sao bây giờ lại...

"dừng lại đi." thanh âm mềm mại vang lên đánh gãy trận chiến bằng mắt nảy lửa. seongso cầm lên tập vở của mình, buồn bã hướng juyeon cúi đầu: "xin lỗi đã làm phiền cậu."

bóng lưng nhỏ sau đó rất nhanh liền khuất khỏi tầm mắt của mọi người. meiqi lo lắng chạy theo seongso, không quên ném cho juyeon cái nhìn cảnh cáo. lúc này juyeon mới thả mình xuống ghế, cắn răng chịu đựng nhức nhối trong lòng.

chết tiệt! son juyeon mày vừa làm seongso khóc rồi.

mệt mỏi gục mặt xuống bàn, nhưng chưa được bao lâu juyeon lại phải ngẩng lên khi bên tai vang lên một giọng nói khác lạ. âm điệu mười phần thì tám phần là khinh bỉ làm cậu sôi máu.

"thích người ta, không dám tỏ tình thì thôi đi. ghen tuông vô lí, tức giận đổ lên đầu người ta. hèn quá bạn cùng lớp ạ!"

wu xuanyi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đón nắng sớm. cả người toát lên tư chất phi phàm, lời nói nặng nhẹ vừa mở miệng liền đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. không chỉ có dayoung, yeoreum và juyeon mà còn làm tất cả mọi người trong lớp bất ngờ.

đôi chân dài thong thả chạm đất, xuanyi đi ngang qua juyeon thì dừng bước, ghé sát tai cậu thì thầm: "nếu còn trẻ con như thế, cậu sẽ mất người ta thật đấy." kết thúc bằng một cái vỗ vai, sau đó liền kiêu ngạo đưa lưng đi, để lại phía sau juyeon câm lặng ngẫm nghĩ về lời nói của mình.

.

.

sau sự việc hôm đó, seongso hoàn toàn không thể chú tâm vào ôn tập chuẩn bị cho kì khảo sát gần kề. nháy mắt đã đến ngày thi, đứng trước cửa phòng nhưng đầu óc em vẫn như cũ trống rỗng. ngoài son juyeon và những lời sỉ vả của cậu, seongso chẳng thể nghĩ được thứ gì khác.

và kết quả quá rõ ràng, điểm số kì khảo sát của seongso thật sự tệ. có điều, hình như lớp 10 toán cũng chẳng phải chỉ duy nhất một mình em điểm thấp.

"các trò đang làm cái gì thế hả?" tức giận đập mạnh tập bài khảo sát xuống bàn, thầy han rống lên: "lớp có 10 đứa thì 7 đứa dưới trung bình khối. mang tiếng là 10 toán mà điểm môn chuyên lại đứng sau tận hai lớp lí hóa và một lớp thường tự nhiên. các trò giỡn mặt với tôi đấy hả?"

đôi mắt già nua sau lớp kính cận nhìn quanh lớp, và dừng lại trên người ngồi ở bàn cuối dãy ba: "wu xuanyi." thầy han gọi to.

người được xướng tên hờ hững đáp lại: "có em."

"tại sao em tự ý bỏ thi?" ông ta nhíu mày, giọng nói có vẻ đã dịu xuống.

"em bận đột xuất."

câu trả lời chưng hửng như đùa làm cơn giận của giáo sư trong phút chốc bùng lên. ông ta quay sang đứa học sinh dãy bên, quát: "son juyeon, em giải thích với tôi thế nào đây hả? cái đề này chẳng phải quá dễ với á khoa như em à? làm ăn kiểu gì mà được có 60 điểm?"

"thủ khoa còn trốn thi kìa, sao thầy mắng mỗi em thế!" juyeon liếc sang xuanyi, lười biếng đáp lại.

khóe môi cả hai đồng thời nhếch lên nụ cười chế giễu, rõ ràng là đang công khai coi thường giáo viên. nhưng dù thầy han có cáu giận đến mấy cũng chẳng thể làm gì chúng, vì ông ta biết gia thế của hai đứa nhóc này rất lớn. đụng vào, không cẩn thận mất việc như chơi.

thầy han thở hắt ra: "trừ sojung, soobin và dawon. tất cả các em cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi." dứt lời liền đi một mạch khỏi lớp.

.

giờ ra chơi

hành lang hôm nay đặc biệt đông người qua lại. seongso, yeoreum và dayoung từ canteen đi lên lớp không biết đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt soi mói, cùng những cánh tay khiến nhá vươn ra chỉ trò bàn tán. ba đứa nó vẫn chẳng biết chuyện gì cho đến khi bắt gặp một lũ nam sinh đứng trước cửa lớp gây sự.

"ah! kia rồi, vậy là đủ mặt một lớp ăn hại." thằng nhóc cầm đầu cười vang.

bảng tên trước ngực cho seongso biết nó là thành viên lớp lí, tên jang gun. em nheo mắt, hình như nó là đứa có điểm toán cao thứ tư trong kì khảo sát vừa rồi thì phải!

"nghe nói lớp 10 toán không phải ai cũng giỏi, toàn con ông cháu cha xin vào thôi đúng không?" jang gun vênh váo chép miệng: "một lũ hùa nhau mua điểm chứ gì!"

dayoung đứng bên cạnh yeoreum sớm đã tức giận, tay áo cũng xắn lên gọn gàng, chỉ cần thằng nhóc đó nói thêm câu nữa sẽ mặc kệ kỉ luật mà đánh cho nó một trận. cơ mà, chưa cần dayoung phải bước lên thì jang gun đã lãnh trọn nắm đấm từ meiqi, ngã ngồi ra đất.

đạp chân lên ngực jang gun, meiqi cúi người đối mặt với thằng nhóc ẻo lả nằm sải lai dưới sàn: "mày thử nói nữa xem?"

lực chân theo lời nói dồn xuống càng nhiều khiến mặt jang gun trắng bệch. nó dùng sức đập vào cổ chân meiqi nhưng vô dụng. xung quanh bao nhiêu người, hành động của meiqi chẳng khác nào hạ nhục nó. jang gun nhân lúc meiqi lơ là đưa chân đá mạnh vào đùi non của meiqi khiến cậu khuỵu xuống.

"đánh nó cho tao." jang gun ôm ngực gào lên, tròng mắt trắng dã hằn lên tia máu đỏ.

đến nước này thì dayoung không thể đứng nhìn nữa rồi. cho dù nó có chả ưa meiqi lắm vì ngày đó làm seongso tổn thương nhưng cũng chẳng thể làm thinh nhìn bạn cùng lớp bị đánh. giằng tay khỏi yeoreum, dayoung bất chấp nhào vào nơi có đám con trai vô liêm sỉ hội đồng một đứa con gái.

seongso cùng yeoreum đứng nép người sang một bên, lo lắng nhìn meiqi và dayoung gần như đang vật lộn trong đám nam sinh. và cả hai đứa đều không biết đến jang gun từ khi nào đã xuất hiện sau lưng mình.

thằng nhóc họ jang vừa ngắm được bạn gái xinh đẹp liền nổi máu đê tiện, tranh thủ khi meiqi và dayoung không để ý liền tiến tới. cánh tay vươn ra muốn đặt lên eo seongso bất giác truyền đến cảm giác đau nhức.

"ah.." jang gun trợn mắt nhìn người trước mặt: "mày là đứa nào?"

cái thằng ranh con, càng trông càng thấy ngứa mắt!

juyeon nghiến răng đạp mạnh vào bụng jang gun một phát làm nó ngã dúi dụi. bấy giờ seongso với yeoreum nghe tiếng động mới quay ra, thấy juyeon đứng đó và góc tường là thằng nhóc jang thì vô cùng bất ngờ.

"juyeon ah.." seongso lắp bắp.

cậu liếc qua em, biết em vẫn ổn liền nói: "hai người vào lớp đi, đừng ở ngoài này nữa."

yeoreum ngập ngừng: "nhưng mà dayoung..."

nhác thấy dayoung và meiqi trong đống hỗn độn kia, juyeon rất nhanh đã xắn xong tay áo: "yên tâm, còn có tôi." nới lỏng cavart trên cổ, cậu quay lại xách cổ áo jang gun kéo lê nó trên đất hướng thẳng chỗ đánh lộn mà lôi vào.

.

đánh nhau, bị bắt gặp, dù là con ông cháu cha đi chăng nữa cũng không thoát khỏi kỉ luật. nên mới có cảnh cậu ấm sọ son cùng meng thiếu, dayoung và jang gun mặt mày bầm tím ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm.

trừ dayoung, meiqi với juyeon dường như viết bản kiểm điểm thành quen. loáng cái đã xong, hai đứa nhóc đó ườn người ra mặt bàn suýt xoa. nếu meng meiqi chỉ đơn thuần là viết xong ngồi nghịch điện thoại thì son juyeon còn quá đáng hơn khi lôi cả gương ra soi mấy vết xanh tím trên khóe môi mình.

"tiểu thư." jang gun lầm bầm.

tay juyeon khựng lại, cậu ném mạnh gương xuống đất. dù được gấp lại rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nứt nhỏ vang lên khiến jang gun lén nuốt nước bọt.

"son juyeon mau ngồi xuống!!" giám thị bất bình lên tiếng.

cơ mà, juyeon còn chẳng để vào tai. cậu bất chấp sự có mặt của cô giám thị, sút vào sườn thằng nhóc họ jang một cái làm nó đau đớn nằm vật ra sàn trước ánh mắt bất ngờ của dayoung. trong khi đó, meiqi chỉ khẽ cong môi rồi lại chẳng thèm quan tâm, quay về với cái điện thoại thân yêu.

"mày, tốt nhất, im mồm trước khi tao cho mày vào bệnh viện chỉnh hình." giọng điệu sặc mùi sát khí khiến người nghe không rét mà run.

nhưng là, jang gun vẫn cứng đầu thều thào: "mày, đừng cậy, mày có tiền, thì làm gì cũng được."

juyeon cười khẩy, dí ngón trỏ vào trán thằng nhóc họ jang chì chiết: "tao còn có thể lấy tiền đè chết mày đấy, nên là câm cái mõm chó của mày đi."

rồi, cậu đạp đổ chiếc ghế chắn đường mình. hai tay đút túi quần thản nhiên đi khỏi, mặc cho cô giám thị phía sau có la lối dọa nạt thế nào. hừ, đấy là may cho nó còn chưa đụng đến seongso. thực sự, cái tay dơ bẩn của nó mà chạm vào người em, juyeon nhất định sẽ không đơn giản chỉ đánh nó bê bết lăn bò ra sàn thế.

nhưng là,

tôi bảo vệ cậu như vậy, cậu có biết được hay không..?

----

Vào học chính rồi thời gian viết bị thu hẹp lắm cơ :"< có khi 1 tuần mới nổi 1 chap ấy :((( 

Các bác cho cháu nó chút động lực đi nào :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro