#02: đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#02

hai tháng hè chớp mắt trôi qua, một mùa tựu trường mới lại tới. trung học sungkyunkwan hôm nay sẽ đón lứa học sinh khóa tiếp theo vào giảng dạy. nghe nói khóa năm nay đỗ vào trường đều là những em có mức điểm sàn cao nhất thành phố nên được các thầy cô vô cùng mong chờ và hy vọng.

dayoung, yeoreum và seongso dắt díu nhau đến trường. lúc tìm tên mình trên bảng thông báo, hàm chúng nó suýt chút nữa đã chạm đất khi tên mình có trong lớp 10 toán của sungkyunkwan. và may mắn hơn thế nữa, ba đứa chúng nó lại được cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người rồi!

lóng nga lóng ngóng tìm lớp, dayoung càng thêm mệt mỏi khi phải trông chừng thêm hai thánh mù đường yeoreum và seongso. nói câu "cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người" cho sang chứ thực chất nó phải làm bảo mẫu cho hai con mẹ bánh bèo kia kìa.

"trường gì rộng muốn chết." dayoung lầm bầm. đi nãy giờ lượn qua lượn lại mấy cái hành lang, gần chục ngã rẽ rồi vẫn chưa thấy đâu.

chợt, yeoreum dừng bước, kéo theo sau đó là seongso đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất đi phía sau đâm sầm vào cô bạn thân.

"ái ui.." seongso nhăn nhó xoa trán: "tự nhiên cậu dừng lại vậy yeoreum?"

thổi qua cho seongso bớt đau, yeoreum kéo áo dayoung vẫn còn đang tia xung quanh tìm phòng học: "bên kia nó ghi khu riêng cho lớp chuyên kìa."

theo hướng tay yeoreum, dayoung rất nhanh đã nhìn thấy biển lớp 10 toán đẹp đẽ nghiêm chỉnh được treo trước cửa. chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa, nó kéo một mạch hai nhỏ bánh bèo chạy ù vào phòng số 13.

.

.

lớp 10 toán

cánh cửa lần nữa mở ra, đánh động đến vài người trong phòng. ấn tượng đầu tiên của ba đứa nó về nơi này chính là rộng rãi và tiện nghi hơn hẳn những phòng học khác. quả nhiên, lớp chuyên luôn được đầu tư mạnh tay ở hầu hết các khoản.

"ngồi đi seongso." dayoung huých nhẹ vào tay em.

em chẳng suy nghĩ chạy xuống bàn ba dãy giữa ngồi vào rồi chỉ tay sang chỗ trống bên cạnh: "hai cậu qua đây này."

chỗ ngồi coi như cũng tạm phong thủy, yeoreum gật gù, lôi dayoung an tọa ngay bên trên mình. và rồi chúng nó lại bắt đầu tíu tít những câu chuyện không đâu trước giờ nhận lớp. nhưng là, seongso còn đang mông lung lắm, tự hỏi với số điểm không quá cao cũng không quá thấp như mình thì làm sao được xếp vào hẳn lớp toán. do may mắn ư? nếu thế thì xem ra em phải cố gắng thật nhiều để có thể theo kịp.

tiếng thở dài vụt ra nhỏ lắm nhưng chẳng hiểu sao lại đánh động đến người bạn ngồi sau seongso. cậu ta cựa quậy, coi chừng cực kì khó chịu khi có người vô tình đánh động đến thế giới mộng mị của mình.

"yah! thở thì thở nhẹ thôi chứ." cậu ta nhăn nhó gắt lên.

chân mày nhướn cao, seongso bất ngờ lắp bắp: "ju-juyeon..?"

cậu ấm son nghe được giọng nói quen thuộc thì tỉnh cả ngủ, hai mắt thao láo mở rõ to. trước mặt cậu là jung seongso. cảm giác xốn xang thoắt cái đã bao trùm tâm hồn trống rỗng. hệt như hai năm về trước, khi em xuất hiện và đặt chân vào cuộc sống của cậu, trở thành người có ảnh hưởng nhất đối với juyeon.

cứ ngỡ lên trung học rồi muốn gặp seongso sẽ vô cùng khó khăn, juyeon còn đang rầu rĩ thì không ngờ bọn họ lại có duyên đến vậy!

"cục mỡ, cậu cũng học lớp này hả?" họ son hào hứng hỏi.

nụ cười xinh yêu trên môi em tắt ngúm, hậm hực nhìn juyeon như muốn nhào vào cắn xé làm cậu hơi rùng mình. bộ juyeon có nói gì sai để em phật ý sao?

mắt đối mắt một lúc lâu sau, seongso mới nghiêm túc nói: "bạn học son này, chúng ta năm nay lên lớp 10, đồng nghĩa với việc đã 16 tuổi đúng không?"

dù juyeon không hiểu lắm ý seongso đang nói nhưng cũng gật đầu. ừ thì tỏ vẻ cho em vui, cậu cũng đâu có mất gì.

"nên là đừng có gọi tui là cục mỡ nữa." seongso chu môi, đặc biệt nhấn mạnh cái biệt danh mĩ miều mà tên ôn thần họ son chuyên dùng để gọi mình.

cơ mà, hình như juyeon sẽ không đồng ý đâu! vì em thoáng thấy cái nhíu mày của cậu ta kia kìa. nhưng rất nhanh, vẻ mặt cậu ta xoay một trăm tám chục độ từ khó ở thành ranh mãnh với cái nhếch môi cực gian.

juyeon rướn người cùng em đối mặt, cậu tặc lưỡi: "khi nào cậu đi được thay vì lăn thì tôi sẽ không gọi cậu là cục mỡ nữa."

bảo sao suốt bốn năm cấp 2, chỉ bởi sự xuất hiện không mời của son juyeon vào 2 năm cuối mà jung seongso phải uống thuốc thần kinh để tăng sức chịu đựng mỗi tuần. chịu đựng cậu ta trêu chọc, không thể làm gì tại vì đuối lí. seongso còn tưởng lên trung học sẽ thoát khỏi tên ôn thần này nhưng xem ra, gặp cậu ta ở đây thì em sắp điên đến nơi rồi.

.

phía bên kia, yeoreum và dayoung cùng một vài người bạn khác trong phòng vô tình biến thành bóng đèn chiếu sáng cho cặp đôi oan gia nọ.

suốt những năm tháng cấp 2, chứng kiến cảnh tượng này sớm đã thành quen. nhưng hôm nay, dayoung và yeoreum lại có cảm nhận thật khác! một chút phiền hà như trước đây cũng không cảm thấy nữa, thay vào đó là cảm giác đặc biệt thú vị.

vì sao ư? mọi chuyện đều có lí do của nó cả đấy.

ngày liên hoan cuối cùng, khi các bạn ra về gần hết, dayoung và yeoreum sau khi dọn dẹp cẩn thận liền nhanh chóng chạy ra chỗ seongso đang đợi để cùng nhau về nhà. ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ôn thần họ son – con người chuyên gia trêu chọc seongso dựng xe đứng trước mặt em.

"ngồi đi, tôi chở cậu về."

trời má, hai đứa nó có nghe nhầm không thế? son juyeon là đang ngỏ lời đưa jung seongso về nhà?

"tui đợi dayoung với yeoreum về chung rồi."

"ban nãy thấy dayoung với yeoreum đi trước mà."

cái quái?? tụi tui vẫn còn đứng sờ sờ ở đây này.

yeoreum há mồm trợn mắt. dayoung xắn tay áo định nhào ra tẩn juyeon một trận thì bị một lực mạnh hơn kéo ngược về sau.

"suỵt!" là hwang eunbi với ngón trỏ đặt trên môi ra điều giữ trật tự.

ấm ức lắm đấy nhưng dayoung chẳng dám manh động. ai bảo hwang eunbi – chị đại của trường lại là bạn thân của họ son kia cơ!

đến khi chiếc xe đạp khất dần sau rặng cây xanh mướt, eunbi mới chậm rãi giải thích. mà lời giải thích của cậu ta, hoàn toàn khiến dayoung và yeoreum ngỡ ngàng đến chết đứng một chỗ cố gắng tiếp nhận thông tin.

"juyeon thích seongso đấy! tôi không thi vào sungkyunkwan như các cậu nên chẳng ở cạnh cậu ta nhiều. nếu được thì mọi sự nhờ cả vào hai người, thúc đẩy thế nào để tên sĩ diện ấy chịu tỏ tình đi nhé! chứ nó thích thầm seongso hơn một năm rồi."

câu nói ấy vẫn luôn đọng sâu trong trí nhớ dayoung. nó nhìn seongso và juyeon người phồng má trợn mắt kẻ nhăn nhở cười đùa bỗng cảm thấy hai đứa bạn mình khi ở bên nhau trông cũng đáng yêu biết mấy.

"dayoung ah, tụi mình giúp juyeon chứ?" yeoreum khe khẽ thì thầm.

"tất nhiên rồi, sao lại không!?"

juyeon hay trêu seongso thật đấy, nhưng ẩn dưới đó luôn là sự quan tâm thầm lặng từ thứ nhỏ nhặt nhất. tỉ như việc cậu ta thích seongso ăn gì uống gì, hay bảo vệ seongso khỏi đám con gái thích gây sự hồi cấp 2. những chuyện như thế, không phải lần đầu chứng kiến nhưng sao bây giờ dayoung mới nhận ra nhỉ?

nét cười nơi đáy mắt yeoreum càng thêm đậm. từng ấy năm ở bên nhau, tình cảm giữa ba đứa chúng nó đã chẳng còn là bạn bè thông thường quan tâm nhau nữa. mà chính là tình thân, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn mình.

uỳnh~

cửa phòng bị một lực mạnh tác động vào khiến mọi người giật mình, tất thảy ánh nhìn đều đổ dồn vào nguyên nhân tạo nên tiếng ồn ấy. là một đứa con gái, mặt mũi thanh thoát, dáng người dong dỏng cao nhưng ăn mặc lại lộn xộn vô cùng.

váy đồng phục mặc bên ngoài quần thể dục xắn ống thấp ống cao. cái thể loại thời trang dị hợm gì thế này?

nhưng là, vì quá chú ý đến bạn mới nên chẳng ai để tâm đến sự thay đổi nơi seongso và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt dayoung với yeoreum. bàn tay bất giác níu chặt lấy vạt áo dayoung, yeoreum đang tự hỏi: tại sao cậu ta lại xuất hiện?

chẳng phải hơn 2 năm trước đã rời đi rồi sao? meng meiqi hà cớ gì lại có mặt ở đây?

.

.

"... vì vậy các em trong tuần tới sẽ có một bài kiểm tra khảo sát sáu môn dựa trên khối học mình đăng kí. thông báo xin hết."

nếu giống các lớp tự nhiên khác thì đám nhóc chắc đang nháo nhào lên vì kì khảo sát bất ngờ này rồi. nhưng với lớp 10 toán, điều đó cứ như đương nhiên phải có. ngoại trừ seongso, dayoung và yeoreum, một chút cũng không thấy các bạn còn lại phản ứng.

"các em đã nghe rõ rồi đấy, nên hãy ôn tập cho tốt." vị giáo sư chừng ngoài 40 đứng trên bục giảng nhàn nhạt tuyên bố: "còn giờ thì nghỉ."

thầy đi rồi, đám nhóc mới rục rịch ra về. cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, seongso hờ hững đi ngang qua meiqi nhưng cậu đã kịp giữ em lại. trước sự bất ngờ của dayoung yeoreum, một thoáng bối rối nơi seongso và cả cái nhíu mày thiếu thiện cảm từ juyeon nhìn chằm chằm vào tay meiqi nắm lấy cổ tay em.

bỏ qua mọi tác động xung quanh, trong mắt meiqi giờ phút này chỉ có duy nhất hình ảnh của seongso. cậu chân thành hướng em đề nghị: "chúng ta nói chuyện được không?"

seongso, ngay từ lúc nhận ra meiqi đã yếu lòng rồi. bây giờ cậu lại nhìn em bằng ánh mắt thiết tha như vậy, em có thể từ chối sao?

"cũng được."

chỉ cần một cái gật đầu thôi, nụ cười tỏa nắng trên môi meiqi dường như lập tức xuất hiện. cậu vui vẻ nắm chặt tay em kéo ra khỏi lớp, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu juyeon. seongso và con người đó, có quan hệ thế nào?

.

sân thượng rộng rãi thoáng mát, meiqi cùng seongso ngồi vào một góc khuất nắng cảm nhận từng cơn gió mơn man làn tóc mai.

"cậu.. thời gian qua vẫn ổn chứ?" meiqi nhỏ giọng hỏi.

nhưng seongso không đáp lại, dường như đang muốn lảnh tránh ôn nhu của cậu đối với mình. và chẳng mấy khó khăn để meiqi nhận ra điều đó. nét cười vương chút buồn bâng khuâng kín đáo rơi trên môi cậu.

"vẫn còn trách tớ à?"

meiqi biết ngày ấy là bản thân không đúng, rời đi mà chưa nói với seongso lời nào. tự ý đặt dấu chấm cho tình cảm mong manh chỉ vừa chớm nở giữa hai người. không một lời hứa hẹn, không một lời tạm biệt. thứ duy nhất cậu nhờ người gửi đến cho seongso chính là chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá cậu luôn đeo bên mình tựa như tấm bùa may mắn.

cho đến tận hôm nay, seongso vẫn nhớ như in khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. ở buổi học cuối cùng của meiqi, thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm em cảm thấy vui vẻ biết mấy. để rồi ngay ngày hôm sau nhận được tin cậu chuyển đi, rời xa em và rời xa nơi chất chứa đầy những kỉ niệm của cả hai.

mái đầu nhỏ khẽ lắc, em gượng cười: "không đâu! chỉ là, tớ thấy hơi bất ngờ khi gặp lại cậu." còn tưởng cả đời này sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa.

"tớ đã tự ý đặt vé về đây." chỉ vì nỗi nhớ em quá dai dẳng.

em cũng thế! đã phải khó khăn thế nào vượt qua sự trống vắng cậu để lại. mỗi ngày đều chờ đợi, đều hy vọng một ngày nào đó có thể đứng trước mặt meiqi dõng dạc nói với cậu rằng "đã lâu không gặp!".

bỗng dưng meiqi bật người dậy vòng đến trước mặt seongso. cậu đưa tay ra trước ánh nhìn ngơ ngác của em: "làm quen lại nhé! tớ là meng meiqi, rất vui được gặp lại cậu."

nét cười lan đến tận khóe mắt. seongso cũng đứng dậy đặt tay mình vào tay người đối diện, khẽ nắm lấy: "tớ là jung seongso. chào meiqi, đã lâu không gặp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro