#01: tạm biệt cấp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#01

hôm nay, là ngày thi tuyển cấp ba.

seongso vì muốn đậu vào trường sungkyunkwan đã sống chết ôn tập. sáng dậy sớm tối ngủ muộn, mỗi ngày đều chỉ biết cắm mặt làm bạn với sách vở. chăm chỉ tới mức khiến appa và umma jung lo lắng.

ngắm nhìn mình trước gương một lần nữa, seongso bất giác nắm chặt mặt dây chuyền cỏ bốn lá trước ngực. sau bao ngày ôn luyện thì cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, cột mốc quan trọng quyết định hướng đi tương lai của em.

jung seongso, cố lên!

đeo balo lên vai, seongso cười thật tươi với thân ảnh trong gương, tự khích lệ mình như thế rồi hùng dũng đi xuống nhà nơi có ba mẹ đang chờ.

vừa nhìn thấy con gái, umma jung liền cuống quít hỏi han. trước sự quan tâm của umma, em chỉ cười trừ không đáp. seongso biết bà đang lo lắng lắm, có khi còn căng thẳng hơn cả em nhưng em vẫn nhất quyết từ chối ý kiến để umma đưa đi.

không phải seongso thấy như thế là phiền phức đâu. nói thế nào nhỉ? em nghĩ bản thân cũng lớn rồi, nên tự lập thay vì cứ dựa dẫm umma jung mãi. với lại, tự đi đến đó sẽ giúp đầu óc em thư giãn hơn chăng!?

"seongso ah, con chắc mình sẽ tự đến đó được chứ?" umma jung lại hỏi.

em sà vào lòng mẹ nũng nịu: "con có còn bé nữa đâu." song quay sang nháy mắt với appa đang ngồi đọc báo và dùng café sáng ý muốn ba tương trợ.

nhà có mỗi cô con gái cưng, appa jung làm sao từ chối được mấy trò này của em đây!

ông hắng giọng: "mình cứ yên tâm, để con nó đi không muộn giờ."

seongso cười hì hì, rất nhanh đã đi xong giày lỉnh ra khỏi nhà. trước khi đi còn không quên chào ba mẹ thật to. bà jung nhìn theo đứa nhỏ mình yêu thương, bỗng bật cười thành tiếng khi nghe được giọng hát nghêu ngao của em dội lại. cái bộ dạng nhảy chân sáo kia kìa, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng seongso nhà bà đi chơi chứ chẳng phải đi thi đâu.

.

"ê jung cục mỡ!"

bước chân seongso khựng lại, cảm tưởng như buổi sáng trong lành của em vừa mới bị chủ nhân giọng nói kia phá hỏng.

"cục mỡ, đứng lại coi."

người nào đó vẫn cứ gân cổ gọi và seongso vẫn cứ đi. thành ra bây giờ trên đường đang có một cảnh tượng cũng buồn cười lắm! thì là một đứa nhỏ đeo kính cận tròn cắm đầu cắm cổ đi mà như chạy, phía sau là một đứa nhỏ khác đạp xe dí theo cùng với âm giọng sang sảng không ngừng gọi.

mãi chẳng thấy seongso dừng bước, juyeon nghiến răng dồn sức vào chân đạp thật mạnh thật nhanh. đoạn đường khá dài ngăn cách giữa hai đứa nhóc bởi sự nỗ lực của juyeon mà ngắn lại.

cậu vòng xe chắn ngang lối seongso đi, nhăn nhó làu bàu: "lăn gì lăn nhanh thấy mẹ!"

đến nước này thì seongso chẳng thể làm ngơ con người trước mặt được nữa. thở hắt ra, thầm than cái tên ôn thần họ son này bình thường ở lớp ám em chưa đủ hay sao mà đến hôm đi thi cũng gặp cậu ta nữa?

hình như sáng nay seongso bước chân trái xuống giường hay sao ấy mà xui dữ dội. chưa gì đã thấy vận đen nó bám dính lấy rồi.

juyeon ngang ngược giữ tay em: "điếc à?"

hừ, tui chả thèm đôi co với cái loại không biết lí lẽ như cậu!

"ừ, điếc đấy. thả tay ra để tôi đi." seongso bậm môi.

họ son mặt dày nhất quyết không buông. nhưng chưa để seongso phải khó chịu như mọi lần thì cậu ta đã hất mặt về phía sau: "lên đi tôi chở."

seongso còn tưởng mình nghe nhầm. cái tên ôn thần này hôm nay chẳng những không chọc ghẹo em, ngược lại có ý tốt muốn chở em đi hả? tin được không cơ chứ!

"nhanh, muộn bây giờ." juyeon vỗ vỗ lên yên xe nói như ra lệnh.

liếc qua đồng hồ đeo tay, nhác thấy cũng sắp đến giờ thi thật, seongso lưỡng lự cuối cùng cũng nghe theo juyeon leo lên. chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, đưa hai đứa nhóc đến cấp ba sungkyunkwan.

.

"seongso, bên này bên này!!"

dayoung ngồi ở ghế đá, bên cạnh còn có yeoreum. vừa thấy seongso bước ra khỏi phòng thì liền ríu rít vẫy tay gọi bạn. em đội nắng chạy tới, gương mặt xinh xắn vì nóng mà hai má hồng lên trông đáng yêu vô cùng.

"làm được bài không?"

"cũng tạm." yeoreum gật đầu.

ba đứa chúng nó chơi với nhau từ hồi tiểu học, tính tới hiện tại cũng vừa vặn 9 năm thân thiết. ở gần lâu rồi nên đâm ra tách nhau một chút thôi là thấy khó chịu, thiếu vắng lắm. cuối cùng đành liều mạng kéo nhau nộp hết đơn vào sunkyunkwan. lỡ đâu may mắn lại học cùng nhau thêm ba năm trung học nữa thì chẳng phải rất tốt sao?

"thôi, thi xong rồi. giờ về trường đi, đừng có ở đây nghe người ta so kết quả." dayoung chép miệng.

yeoreum thắc mắc: "ủa về trường chi?"

"cả lớp hứa với nhau là làm bất ngờ cho cô chủ nhiệm thây."

bạn học im nhăn nhó búng lên trán bạn học lee một cái làm yeoreum bĩu môi xoa trán. quên có xíu mà làm thấy ghê!

seongso lắc đầu cười xòa, nhào đến khoác vai hai đứa bạn thân lôi kéo: "nào nào đi thôi đi thôi." chứ đứng đây thêm tí nữa chắc hai đứa kia nhào vô đánh nhau luôn quá, em còn lạ gì.

.

.

sungkyunkwan cách trường cấp hai của chúng nó mười lăm phút đi bộ. trên đường đi, seongso và yeoreum chưa gì đã tẩu tán xong hai cây kem trước ánh nhìn bất lực không thể ngăn cản của dayoung.

vừa mới lơ ngơ bước vào lớp cũ liền bắt gặp juyeon nằm chễm chệ trên bàn giáo viên và căn phòng đã được trang hoàng tương đối ổn với bốn chùm bóng bay treo ở mỗi góc tường cùng đèn lấp lánh đính trên bảng.

dayoung há hốc: "juyeon ah, cậu đến từ lúc nào?"

"tôi đợi các cậu gần một tiếng rồi đấy." juyeon che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"bộ cậu không làm bài thi hả?" yeoreum chớp mắt.

"tôi làm xong trước nên về trước." dứt lời liền bật người dậy, cúi người xuống ngăn bàn lấy ra cốc trà sữa đưa đến trước mặt seongso: "cho này."

đúng vị seongso thích luôn, bữa nay họ son ăn phải cái gì mà tốt với em vậy?

"cầm đi, mỏi tay quá." cậu hơi to tiếng làm em giật mình.

đôi môi hồng nhuận bĩu ra, rồi em cũng nhận lấy cốc trà sữa từ juyeon, cắm vào ống mút rít một hơi thật dài. cái cảm giác trân châu lúng búng trong miệng đan xen là mùi vị ngọt ngào nhưng không béo làm seongso thích thú.

"ngon không?" juyeon hỏi.

hào phóng tặng họ son nụ cười híp mí tỏa nắng cộp mác jung seongso, em gật đầu rồi mút thêm một hớp lớn, hoàn toàn không để ý đến người vì cái cong môi của mình mà ngẩn ngơ.

"mà sao tự nhiên nay tốt dạ?"

tránh đi ánh mắt ngây ngô của seongso, juyeon cứ ậm ừ mãi. cậu không biết trả lời thế nào bây giờ! ừ thì một phần nhỏ là vì cậu muốn thế, phần còn lại nhiều hơn thì chắc hẳn là bởi vì cậu thích seongso rồi. mặc dù bình thường người hay chê em mập, kêu em là mỡ chỉ có mình juyeon.

"tại nó thích bà á seongso." hwang eunbi từ khi nào đã đứng khoanh tay tựa ở cửa lớp, đặt vào mắt một màn tình cảm sến sẩm của cậu ấm họ son.

juyeon trợn mắt: "mày sảng à?"

"ờ, chắc tao sảng." eunbi nhún vai, lúc đi ngang qua seongso còn vỗ vai dặn dò: "cẩn thận đấy!"

đám nhóc nối đuôi eunbi ùa vào lớp, mỗi đứa một tay một chân phụ giúp nhau trang trí nốt phần còn lại để lát nữa cùng cô giáo liên hoan. trước cửa lớp lúc này chỉ còn lại juyeon đang khó xử và seongso vẫn còn ngơ ngác bởi câu nói của bạn học hwang.

em hết nhìn cốc trà sữa lại nhìn đến juyeon, mặt nghệt ra: "bộ mấy người thích..."

"làm gì có." juyeon nhanh chóng ngắt lời, cậu hắng giọng: "mua một tặng một uống không hết nên cho."

"oh, cảm ơn." đôi đồng tử cụp xuống, đâu đó có chút buồn vấn vương.

juyeon thương seongso lắm chứ, còn chẳng biết là từ khi nào. nhưng là, để nói ra cậu thích em thật khó, nên đành giấu đi thôi.

.

như đám nhóc mong muốn, bữa tiệc bất ngờ diễn ra vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. đó cũng là lần đầu tiên trong suốt bốn năm cấp hai chúng nó cảm nhận được tình cảm của cô chủ nhiệm dành cho mỗi một thành viên trong lớp. trái với vẻ nghiêm khắc ngày thường đôn đốc chúng nó học, hôm nay cô gần gũi hệt như mẹ hiền khiến chúng nó chẳng muốn rời xa vòng tay cô để bước vào trường lớp mới.

"cô ơi, hay tụi em học lại một năm nhe cô!"

"em nghe bảo lên trung học khổ lắm, em muốn ở đây với cô thôi."

"đúng rồi ý! hay đi xin hiệu trưởng khỏi tốt nghiệp nhỉ?"

...

cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, đám nhóc tạm biệt cô chủ nhiệm lần lượt ra về. đâu đó vang lên tiếng ý ới và cái vẫy tay chào hứa hẹn sẽ trở lại thăm cô ngày khai giảng. cánh cổng trường cấp hai nháy mắt khép lại, đem theo bao xúc cảm bâng khuâng khó nói thành lời. vậy là sau hôm nay, chúng nó không còn được gặp nhau mỗi ngày nữa rồi.

"jung cục mỡ!"

seongso ngó nghiêng tìm chủ nhân của giọng nói ấy, liền thấy juyeon dắt xe đạp ngược nắng chạy tới. cậu không cười đâu nhưng sao vẫn khiến em bồi hồi đến lạ, xúc cảm xao xuyến len lỏi vào tim.

hệt như sáng nay, cậu dắt xe đến trước mặt seongso rồi vỗ lên yên sau: "ngồi đi, tôi chở cậu về."

vẻ mặt lúng túng của seongso sao qua khỏi ra-đa nhạy bén họ son. cậu dựng chân chống xe xuống, chăm chú nhìn em: "sao thế?" chẳng lẽ tại ban nãy cậu nói cậu không thích em nên em giận chăng?

"tui đợi dayoung với yeoreum về chung rồi."

cơ mặt juyeon giãn ra đôi chút, cậu liếm môi nhắm mắt nói dối: "ban nãy thấy dayoung với yeoreum đi trước mà."

nên là để tôi chở cậu về cho, mỡ ạ!

hai má bánh bao xụ xuống, cánh môi hồng hơi chu ra lẩm bẩm gì đó như đang bất mãn lắm. juyeon đứng một bên nhìn mà chỉ muốn bắt luôn cái cục tròn tròn đáng yêu kia về nhà nuôi. người gì đâu dễ cưng thế!

"đừng đợi nữa, lên đi tôi chở cậu." họ son bắt đầu gạ gẫm: "chứ trời nắng lắm."

seongso nghe juyeon nói cũng đúng nên gật đầu đồng ý để ôn thần kia hộ tống một đoạn. bám vào áo cậu, em khó khăn ngồi lên xe với tà váy ngắn. juyeon thấy vậy liền cởi áo chống nắng của mình che cho seongso làm em thoáng chút bất ngờ. không nghĩ con người đáng ghét này còn có mặt ga-lăng như vậy.

"cảm ơn." seongso lí nhí.

cầm chắc tay lái, khóe môi cậu kín đáo cong lên: "ngồi yên, tôi đi đây."

dưới ánh nắng hè chói chang đầu tháng sáu, có một son juyeon chẳng ngại oi bức chậm rãi chở người mình thầm thương về nhà mặc cho ngược đường xa xôi. 

----

Thanh xuân vườn trường ngọt ngào sâu lắng đến dồi đâyyyyyy~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro