#09: dreams come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#09

soobin đập đập tay lên bàn, thành công thu hút chú ý của đám nhóc nhốn nháo. chúng nó thấy mặt bí thư park nghiêm túc lắm nên thôi không cà chớn chơi lầy như mọi hôm, trật tự ngồi quây vào một góc chuẩn bị nghe thông báo.

park bí thư hắng giọng: "chuyện là sắp tới là kỉ niệm trường, theo thông lệ văn nghệ sẽ là khối 10 chuẩn bị nên mỗi lớp bắt buộc phải có một tiết mục văn nghệ." đoạn soobin quay sang dayoung, hất cằm: "lớp phó thể mĩ phụ trách vụ này nhé?"

"cũng được thôi." dayoung gật gù rồi tiếp lời: "nhưng lớp mình, tớ muốn tất cả mọi người cùng nhau tham gia."

nhác thấy mặt đứa nào cũng xanh lè như tàu lá chuối, soobin khẽ thở dài. nàng biết chuyện văn nghệ không phải ai cũng thừa hưởng năng khiếu, nhưng mà cái này còn liên quan đến thành tích lớp nên mọi người cần phải có trách nhiệm.

nghĩ vậy, soobin thản nhiên ban lệnh: "ai không tham gia có thể báo với tớ.."

đám bột lọc đang cười thầm trong bụng thì ngay ở câu nói tiếp theo, bí thư park đã hoàn toàn đập tan nguyện vọng của chúng nó.

"thay vào đó, trực nhật một tháng và kèm theo lao động công ích cho nhà trường." soobin cười thảo mai: "thế nào? các cậu có ý kiến gì không?"

"tôi chắc chắn tham gia." son juyeon chưa chi đã nhanh mồm nhanh miệng.

kế bên, meng thiếu nhếch môi cười khẩy. cậu đạp ghế đứng dậy trước ánh mắt ngưỡng mộ của 10 toán. cứ nghĩ meiqi sẽ ngầu lòi tuyên bố không tham gia rồi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi lớp. ai ngờ...

"tôi cũng thế." meiqi vỗ ngực.

luda lúc này chỉ biết ôm mặt cho bớt nhục. lũ bánh bèo còn lại thì cụt hết cả hứng, chán chả thèm nhìn nữa.

"nhưng mà dayoung, cậu có ý tưởng gì chưa đã?" quả nhiên là wu thủ khoa – thiên tài ban tự nhiên. rất ít nói nhưng mở mồm ra câu nào là nói trúng trọng điểm câu đấy.

dayoung gãi cằm, rất nhanh liền đưa ra ý kiến: "theo tớ thấy mọi lớp một là hát đồng ca, hai là nhảy flashmob, ba là múa và bốn là diễn kịch. nếu chúng ta cũng giống họ thì nhạt quá."

"huống hồ lần này nhà trường còn trao giải, lớp thắng cuộc sẽ được thưởng một chuyến du lịch 2 ngày đến busan. nên tớ nghĩ chúng ta nên chơi trội, vừa hát vừa nhảy."

"hai cậu điên hả?" yeoreum nhăn nhó cắt ngang: "tụi mình có phải idol đâu."

mà kể cả là idol đi chăng nữa, làm trainee bao nhiêu năm cũng có phải người nào người đấy đều nhảy giỏi hát hay. đây còn là hát live, đám chúng nó chưa qua đào tạo sao mà làm cho nổi?!

dayoung cười hì hì, hệt như đã tính toán sẵn từ trước: "không phải idol, nhưng lớp mình đầy người tài năng thiên phú ra ấy."

"ai?" juyeon nhướn mày.

"meng meiqi, cậu đừng có mà trốn." soobin sẵng giọng lôi đầu họ meng lại: "còn có seongso nhà cậu kìa, hai người bọn họ đều có thâm niên nhảy."

"nói đến rap thì chúng ta có lớp trưởng chu." dayoung nhướn mày chỉ điểm.

"thế còn hát?" xuanyi nghiêng đầu.

khẽ liếc qua người bạn bí ẩn thu mình ở cuối lớp, soobin cười thật tươi: "nói ra có thể các cậu không tin, nhưng mà..." nàng chạy vụt xuống chỗ yeonjung, đặt tay lên vai bạn học yoo: "cậu ấy hát rất hay luôn ấy."

yoo yeonjung đang chú tâm đọc sách, đột nhiên bị xướng tên thì ngơ ngác ngẩng đầu. và bằng một lí do nào đó nó chẳng biết, lớp có bao nhiêu bạn thì từng ấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

khuôn mặt trắng bóc nhanh chóng dâng lên một tầng ửng đỏ, nó cúi gằm nhỏ giọng lắp bắp: "không.. không có, tớ không h-hát được."

"eyy, cậu đừng đùa." seongso lanh chanh chu môi: "đợt trước tớ đi qua phòng nhạc cụ có nghe thấy cậu lên highnote mượt tai lắm."

"điểm ra thì lớp mình nhiều tài năng phết còn gì." sojung gật gù, đôi mắt sáng ngời ánh lên tia hy vọng.

"cơ mà cover bài gì nhờ?" luda ngơ ngác rồi lại thở dài: "còn cả outfit nữa đó."

chuyện gì chứ mấy cái này soobin với dayoung nhiều năm làm văn nghệ từ hồi cấp 2 vốn đã quen, cùng nhau bắt tay chớp nhoáng thống nhất xong mới nói cho đám nhóc còn lại đấy.

"vì lớp mình khá đông nên tớ quyết định chọn dreams come true của wjsn." dayoung thông báo.

"còn phần phục trang, lớp chúng ta đã có model kim." soobin cười tinh vi.

kim jiyeon đang yên đang lành được nhận vinh dự giống yeonjung, thoáng qua chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình. đối với ca hát nhảy múa, từ nhỏ nàng đã học qua không thiếu thứ gì, cũng có chút gọi là tài cán đi. riêng thiết kế phục trang jiyeon chưa thử bao giờ nhưng bản thân vốn là một người mẫu ảnh cho các trang báo teen nên nàng chẳng đặng đừng mà đồng ý.

"không thành vấn đề." câu trả lời của jiyeon khiến nụ cười trên môi soobin càng thêm đậm.

dawon – người im hơi lặng tiếng nhất từ nãy đến giờ chợt lên tiếng: "mọi người cần phòng tập không? nếu cần, tớ sẽ giúp."

"rồi cậu tính đưa cả bọn đến starship luôn hả?" meiqi nhếch môi.

đám bánh bèo nghe meiqi nói vậy thì liên tục ồn ào. chúng nó thừa biết nhà dawon giàu và có điều kiện lắm nhưng cậu ấy lúc nào cũng trầm hơn mọi người nên chẳng ai biết thông tin riêng gì cả. ai ngờ lại là chủ quản một trong số những công ty giải trí mang tiếng tăm lớn của nước nhà.

họ nam cười nhẹ: "ừ, đỡ mất tiền thuê ngoài."

"thống nhất vậy đi." dayoung quay sang nhìn sojung cười ranh mãnh: "nhiệm vụ cuối cùng là của cậu đấy chu."

lớp trưởng uể oải gật đầu, tự nhủ lần sau sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi chơi cá cược với họ im để rước họa vào người thế này nữa. cái nhiệm vụ này, nghe qua đã thấy bất khả thi, sojung biết hoàn thành như nào bây giờ?

.

.

sojung đã đứng tần ngần trước của nhà cô chủ nhiệm được gần nửa tiếng. mặt trời cũng đã ngả màu vàng cam, nóng lòng liếc qua đồng hồ đeo tay, cậu thắc mắc sao giờ học kết thúc lâu rồi mà chủ nhiệm kim vẫn chưa về nữa? rõ ràng sojung đã xem kĩ lịch dạy của cô kim ở phòng giáo viên, bữa nay nàng không có ca phụ đạo mà.

chán nản ngồi bịch xuống cửa nhà, sojung chắc mẩm mấy người đi ngang qua sẽ nghĩ cậu bị điên hay đại loại thế. vì sao? chỉ có thần kinh không bình thường mới ngồi chồm hỗm trước cửa thay vì vào nhà thôi chứ sao nữa.

tầm 10 phút sau, sojung còn nghĩ mình sẽ bỏ cuộc và về nhà thì bóng dáng quen thuộc thấp thoáng xuất hiện. chủ nhiệm kim tay xách nách mang thật nhiều thứ, bấy giờ cậu mới để ý, thì ra nàng rẽ qua siêu thị.

hớn hở xốc cặp chạy tới, sojung chẳng quá quan tâm đến vẻ mặt hyunjung ngỡ ngàng thế nào khi gặp mình, nhanh chóng cầm giúp nàng đôi ba túi đồ lỉnh kỉnh. nâng lên hạ xuống vài lần ước lượng, lớp trưởng chu khẽ tặc lưỡi. nặng vầy bảo sao chủ nhiệm kim lâu lắc.

.

ngoan ngoãn nghe lời hyunjung ngồi một chỗ chờ đợi, sojung tranh thủ đưa mắt ngắm một vòng căn hộ của nàng. nhà không quá lớn nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. cách bài trí cũng đơn giản với tông màu trắng tinh khiết, đối diện chỗ sojung ngồi còn treo một bức ảnh gia đình.

lơ ngơ mãi cuối cùng cô chủ nhiệm cũng trở ra. hyunjung thoải mái với bộ pyjama, tóc vấn cao khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc ở trường khiến sojung có chút bất ngờ. nhìn nàng thế này, sẽ chẳng ai nghĩ đây là cô giáo chúng nó đâu.

"thế nào? em đến tìm cô có việc gì cần nhờ sao?" nàng cười hiền.

gãi đầu gãi tai, thật sự thì sojung không chắc có nên nói ra với hyunjung không nữa. nhưng mà chuyện này liên quan đến thành tích lớp nha. 10 toán chúng nó ngay từ đầu năm đã toàn gây tiếng xấu rồi, bây giờ rất cần một cú hit để đảo ngược tình thế, làm mọi người nhìn 10 toán bằng ánh mắt khác.

ngưỡng mộ, khâm phục hơn.

nghĩ đi nghĩ lại, lớp trưởng chu nhắm mắt nói bừa: "cô có thể tham gia vào đợt văn nghệ sắp tới cùng lớp được không ạ?"

lời cậu vừa dứt, một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai. yên tĩnh đến nỗi sojung nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp tim đập nhanh khó kiểm soát của mình. hai bên thái dương, bởi vì căng thẳng mà hình thành một tầng mồ hôi mỏng.

và kết quả, còn hơn cả mong đợi.

 "được chứ." hyunjung hào hứng: "cô sẽ tham gia."  

"thật ạ?" cậu trố mắt.

"tất nhiên rồi." chủ nhiệm kim nhiệt tình cười nói: "biết đâu cô và các em thân nhau hơn thì sao?"

chu sojung mừng muốn rơi nước mắt. cậu xúc động đứng bật dậy, liên tục cúi người cảm ơn hyunjung. trước khi ra về còn nán lại gập người chín mươi độ một lần nữa mới rời đi khiến nàng phì cười nhìn theo. tự hỏi, đám nhóc của 10 toán, đứa nhỏ nào cũng đáng yêu vậy sao?

.

.

phòng tập dưới tầng hầm của starship chưa bao giờ hừng hực quyết tâm và ý chí chiến đấu đến vậy.

đám nhóc 10 toán sắp xếp đội hình, cùng nhau tập đi tập lại những động tác khó nhằn dưới sự hướng dẫn của seongso và meiqi. mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi nóng bốc lên khiến tấm gương lớn mờ đi thì chúng nó vẫn chăm chỉ luyện tập. ai đi qua nhìn vào không biết có khi còn tưởng chúng nó đang ghi hình cho produce season 4 của mnet.

"one two three four five six seven eight.."

meiqi vừa đếm vừa vỗ tay theo nhịp, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào thành viên trong lớp. ai nấy đều chăm chú, cố gắng nỗ lực hết mình. chúng nó, thật sự mong muốn qua sự kiện lần này sẽ chứng minh cho bọn người kia thấy 10 toán là lớp tài năng vốn không chỉ là cái hư danh.

"ổn rồi." seongso reo lên khi tiếng nhạc vừa tắt.

khuôn mặt em rạng rỡ như mặt trời nhỏ khiến đám nhóc 10 toán tựa hồ được tiếp thêm sức mạnh. mới qua bốn ngày thôi mà đã có thể khớp động tác trên nền nhạc, tuy chưa thể đồng đều 10 người như một nhưng thành tích này chẳng phải rất đáng nể sao?

"mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp."

họ meng dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện bóng dáng quen thuộc của chủ nhiệm kim. trước ánh mắt bất ngờ của đám nhóc, hyunjung đem theo chút đồ ăn cùng nước uống chậm rãi bước vào.

"xin lỗi, cô đến muộn." nàng hướng học sinh mình cười thật tươi.

tiếng hú hét, tiếng vỗ tay ăn mừng đồng loạt vang lên. ban đầu nghe sojung nói cô chủ nhiệm đồng ý tham gia chúng nó còn thấy khó tin, nhưng sự có mặt của hyunjung đã đánh bay sự hoài nghi của 10 toán. chúng nó còn đang lo đội hình không đủ người sẽ thiếu đi sự hoàn mĩ đây.

"được rồi, cô đã mất cả 1 ngày để học thuộc bài hát." nàng giơ bản nhạc lên, rồi ngó nghiêng: "thế ai dạy cô nhảy nào?"

"để em cho ạ." bạn học jung hăng hái.

cứ thế, căn phòng tập dưới tầng hầm lại vang lên tiếng vỗ tay đều đều theo nhịp. tinh thần đoàn kết chiến đấu của 10 toán nhờ sự xuất hiện của chủ nhiệm kim mà càng thêm vững vàng.

----

Tui nhớ OT13 quá huhu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro