YEONBIN:SECRET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Soobin là một kẻ kì quặc đối với mọi người, cô có thể ngồi một mình hàng giờ liền và không làm gì thay vì đi xung quanh và giao tiếp như những người khác. Đó là kì quặc.

Nhưng đối với Yoo Yeonjung thì đó lại là thần bí, chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao hoa khôi của trường lại đi thích một kẻ kì quặc như thế.

"Này, Yeonjung. Cậu tại sao lại đi yêu Park Soobin vậy?" Im Dayoung vừa ngốn một mồm đồ ăn vừa nói.

"Hỏi làm gì? Chẳng phải đã trả lời cậu rồi à." Yeonjung đối với cậu hỏi chỉ qua loa đáp, tất cả mọi chú ý đều đã dồn vào bức ảnh của ai đó.

"Cậu lúc nào cũng trả lời là bí mật!!!"

"Đã như vậy thì cậu còn hỏi làm gì nữa?!?!!" Yoo Yeonjung bắt đầu bực mình, tại sao không có ai im lặng khi ở cạnh cô như chị vậy.

Im Dayoung mặc kệ, cô không quản nổi cái đồ thích cảm giác lạ như Yoo Yeonjung.

"Soobin unnie!!!! Chúng ta đi hẹn hò đi!!!" Vừa thấy bóng dáng của chị bước ra khỏi cửa lớp, Yoo Yeonjung đã ném đi thái độ lúc nãy nói chuyện với Dayoung. Hiện tại chính là một cô bé hậu bối vô cùng đáng yêu.

"Cái đồ hai mặt." Nhìn một màn, Im Dayoung chỉ có thể khinh bỉ nói rồi đi mất.

"Yeonjung, hôm nay chị không khỏe." Đối với sự ồn ào của Yeonjung thì Soobin đã quá quen thuộc, tuy nhiên hôm nay cô lại muốn về nhà sớm một chút.

"Chị sao thế? Bị ốm rồi?" Yoo Yeonjung bắt đầu phát hoảng.

"Chị không ốm, chị chỉ muốn về nhà." Park Soobin đột nhiên tránh né cô rồi đi một mạch về hướng nhà của mình mặc kệ Yoo Yeonjung ở phía sau.

Khi thấy chị leo lên taxi về nhà cô không đuổi theo nữa, chỉ đứng một chỗ nhìn xa xăm như thất tình vậy.

"Hoa khôi bị cho ăn bơ. Chúc mừng nhé." Một đứa con gái bất ngờ đi đến châm chọc, cô ta là hoa khôi hạng nhì hay còn gọi là cái bóng của Yoo Yeonjung.

"Cái bóng của tôi biết nói chuyện sao?!?" Yoo Yeonjung tất nhiên không dễ chọc, cô lên tiếng đâm chọt chỗ ngứa của cô ta.

"Mày...." Cô ta tức giận liền giơ tay đẩy Yoo Yeonjung ra phía sau, nào ngờ một chiếc oto ở làn đường bên kia đột nhiên lấn lề đâm vào Yoo Yeonjung.

Xe cứu thương đã đến, tiếng còi hú âm ỉ cả một đoạn đường dài. Phòng cấp cứu bật sáng đèn từ chiều tối đến sáng hôm sau mới ngưng. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, người đầu tiên chạy đến chỗ anh ta chính là Park Soobin.

"Đã cứu được mạng, nhưng bệnh nhân sau này sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời." Lời nói của bác sĩ nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tai cô.

Kể từ sau hôm đó, Park Soobin không hề rời Yoo Yeonjung nửa bước. Bất kể là đi đâu cũng dính với nhau.

"Chà, cựu hoa khôi xuất viện rồi sao?" Vào ngày đầu tiên trở lại trường, đứa con gái đã gây ra tai nạn cho Yoo Yeonjung lại đi đến châm chọc.

"Cũng nhờ cậu đẩy tôi nên mới được trở thành hoa khôi, chắc cậu vui lắm." Yoo Yeonjung không tức giận, điều đó làm cô ta điên tiếc.

"Đó là bởi vì cô đã tàn phế rồi." Mặt mũi cô ta đỏ bừng vì tức giận, cô ta hét lên ở giữa sân trường.

Park Soobin không có kiên nhẫn cùng Yoo Yeonjung đấu khẩu với cô ta nên đã im lặng đẩy xe lăn đi vào trường.

"Cứ đi đi, mày suốt đời cũng chỉ là một đứa tàn phế." Cô ta hình như không cảm thấy mình quá đáng nên nói thêm.

Yoo Yeonjung thật sự không để ý đến cô ta, cô là để ý thái độ của Soobin. Dù chị đứng ở phía sau cô nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận trong chị.

Vài ngày sau đó, Park Soobin không còn hay ở cạnh Yoo Yeonjung nữa. Vào đúng nửa đêm chị sẽ rời giường rồi đi đâu đó đến sáng hôm sau. Một vài lần thì Yoo Yeonjung không để ý, nhưng khi nó xảy ra thường xuyên liền khiến cô thắc mắc.

"Soobin à, chị lại đi đâu vậy?" Hôm nay Yeonjung không ngủ, chờ đợi đến khi Soobin rời giường liền giữ lấy tay cô.

"Em muốn biết?" Park Soobin mỉm cười hôn lên trán cô.

Nhận được cái gật đầu của cô, chị mỉm cười càng sâu. Chị đưa cô đến dưới hầm nhà, bên trong u tối và ẩm thấp vô cùng. Từ trong tầng hầm còn nghe thấy tiếng chuột kêu gào.

"Soobin, em sợ." Yoo Yeonjung run rẩy nắm lấy tay chị.

"Không sao, không ai làm đau em được." Chị chỉ an ủi như vậy rồi tiếp tục đẩy cô xuống tầng hầm.

Khi đèn được bật lên, Yoo Yeonjung một phen hoảng hồn. Trước mặt cô chính là một cái bàn lớn, bên trên có trói một người. Người đó bị mổ phanh bụng, móc cũng bị móc rơi xuống nền nhà, máu cũng lấm lem khắp cả khuôn mặt.

"Chị..." Yoo Yeonjung cảm giác giống như lưỡi mình bị lấy mất, không thể ú ớ gì được.

"Đừng sợ, chị chỉ là trút giận giúp em." Soobin xoa xoa đầu cô nhẹ giọng.

Đến lúc này Yeonjung mới nhìn kĩ kẻ nằm trên giường kia là ai. Cô ta chính là kẻ đã đẩy cô khiến cô bị tai nạn, cũng là kẻ đã châm chọc cô khi đến trường.

"C..ứ...u." Âm thanh rên rỉ nhỏ phát ra từ cái miệng đã không còn răng.

"Cô ta còn sống." Còn sống trong bộ dạng như thế càng đáng sợ hơn chết rất nhiều.

"Không lâu đâu." Nói rồi Soobin đi lấy một cây kìm lớn, ở trước mặt Yeonjung rút lưỡi cô gái kia.

Cô ta vì đau đớn mà liền tắt thở, chị lúc này thả cái lưỡi của cô ta vào một cái bình chứa nước. Giống như thu thập, điều đáng sợ hơn là chị lại đặt nó vào cái tủ cũng chứa đầy những chiếc bình nước giống như vậy.

"Yeonjung à, cảm ơn vì đã thích chị như vậy." Soobin đi đến ôm lấy Yoo Yeonjung đã đứng người, đôi tay đầy máu của chị chạm nhẹ lên khuôn mặt hoảng sợ của cô.

Giây tiếp theo không biết như thế nào mà Yoo Yeonjung lại nở một nụ cười đầy quỷ dị. Cô nhìn qua hướng cửa tầng hầm, nơi mà Im Dayoung đang đứng đó, đang dùng hai tay che lấy miệng.

"Giờ thì cậu đã biết bí mật mà tôi hay nói rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro