EUNXIAO: HURTING AND LOVING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Eunseo, một cô gái mang vẻ đẹp khiến bao người mê mẩn, mang trong mình một tính cách ấm áp, ôn nhu và hài hước. Luôn tìm cách khiến mọi người tươi cười dù có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều luôn thưởng thức sự cưng chiều từ cô, luôn mong muốn Son Eunseo tìm được một người xứng đáng để yêu suốt đời.

Nhưng Chengxiao lại đến, phá nát hết đi Eunseo mà mọi người yêu quý.

Chengxiao bởi vì nghe mọi người trong trường đại học luôn miệng nhắc đến một cô gái vô cùng nổi tiếng cho nên mới cảm thấy thú vị mà tiếp cận Eunseo.

Mà Son Eunseo từ bé đến lớn chưa từng yêu bất kì người nào cho nên khá mờ mịt với việc làm bạn gái Chengxiao.

Bởi vì tính cách hướng ngoại và vui vẻ cho nên Eunseo luôn trở thành cái đuôi của Chengxiao cho đến hết năm hai đại học.

"Son Eunseo, em còn không nhìn ra bản thân mình đã trở thành cái loại người gì sao?" Chu Exy, chị họ của Eunseo trở về từ chuyến đi thực tập tại Anh quốc liền biết chuyện của em họ mình.

Lúc đầu Exy không có ý kiến gì vì đó là cuộc sống của Eunseo, cho đến khi cô chứng kiến cảnh em gái mình tự ép bản thân trở thành một kẻ dị hợm chỉ để Chengxiao chú ý. Thân là chị gái thân thiết nhất Exy không thể đứng yên nhìn Eunseo ngày càng sa đọa.

"Trong khi em đang ở đây xăm tên cô ta lên da thịt, thì Chengxiao đang ôm một cô gái khác vào lòng." Chu Exy may mắn đến kịp lúc trước khi Eunseo mù quáng xăm tên Chengxiao lên ngực.

Eunseo có vẻ không tin vì vậy Exy đã lấy bằng chứng là bức ảnh chụp vội khi cô bắt gặp Chengxiao đang tay trong tay cùng người khác. Đến lúc này Eunseo mới có thể tỉnh mộng, hóa ra trước giờ cô chỉ là thứ trang sức treo bên người Chengxiao, khi nào cần thì mới ở cùng cô.

Nhưng cho dù tỉnh mộng cô cũng nên thử một lần xem liệu Chengxiao có bao giờ yêu cô hay không.

Sau khi Chengxiao đi đâu đấy trở về, cô liền bắt gặp trên ngực Eunseo có tên mình. Biểu cảm đầu tiên chính là ghét bỏ, tiếp theo đó cô thẳng tay đẩy ngã Eunseo xuống ghế sô pha khiến cô vô tình đập đầu vào cạnh bàn đau điếng.

"Cậu làm cái trò quỷ gì vậy?" Không một lời chào hỏi, Chengxiao đã tới tấp mắng cô.

"Cậu không thích sao, tớ thấy rất đẹp mà." Eunseo bày ra bộ mặt ngốc nghếch nói.

"Cậu đúng là có bệnh, xóa nó ngay đi."

"Nhưng tớ chỉ vừa mới xăm."

"Tôi không cần biết, nếu cô không xóa thì chúng ta chia tay." Nói rồi Chengxiao lại ra ngoài, bỏ lại Son Eunseo một mình trong căn hộ khóc lặng.

Vốn dĩ Chengxiao có thể nói ra câu đấy là vì cô nghĩ Son Eunseo sẽ không dám làm trái ý mình, bởi vì cậu ta không muốn chia tay cô. Tuy nhiên, đắc ý không được lâu thì Chengxiao mới chợt nhận ra Son Eunseo hình như không có ở nhà nữa.

Lúc này cô mới nghi hoặc tiếnn đến tủ quần áo, trống rỗng, chỉ còn lại quần áo của cô. Đến cốc nước đôi của hai người cũng chỉ còn một cái, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà. Tất cả những thứ của Eunseo đều đã không còn bao gồm cô ấy.

Ngẫm lại một chút Chengxiao cảm thấy bình thường, giờ thì cô có thể thoải mái mang người khác vào nhà mình. Cho nên đã không để ý đến cảm giác mất mát trong tim.

Nói đến Son Eunseo sau khi cùng Chengxiao chia tay thì ngày một tốt hơn. Cô đã trở lại là một cô gái năng động, dễ thương và nhiều người theo đuổi cô hơn.

"Eunseo à, Bona nhờ chị hỏi em liệu có thời gian rảnh đi hẹn hò với cậu ta không?" Exy đứ đến một bó hoa cùng chuyển lời cho Eunseo.

"Nhưng sao chị ấy không gặp em?" Eunseo nhận lấy hoa thắc mắc.

"Cậu ta định tỏ ra mình lạnh lùng đấy, nếu em muốn chị sẽ đưa số điện thoại của cậu ta cho em."

"Được."

Eunseo và Bona đã bắt đầu hẹn hò được hai tháng, so với mối tình đầu thì Kim Bona tốt hơn nhiều. Bên ngoài là một kẻ lạnh lùng nhưng khi về nhà lại là thỏ con nằm trong lòng Eunseo dụi dụi. Son Eunseo tất nhiên cưng chiều Kim Bona đến chướng mắt.

Cả hai không ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người trong trường học và cả Chengxiao.

Kể từ khi chia tay Eunseo, Chengxiao ngày càng sa sút. Bình thường khi cô uống say sẽ có người chăm sóc, tắm rửa và nấu đồ ăn cho cô nhưng sau khi chia tay Chengxiao mới biết mình vừa bỏ lỡ cô gái của đời mình.

Khi thấy Bona nằm trong lòng Eunseo chờ cô đút trái cây, trong ngực Chengxiao dâng lên một ngọn lửa âm ỉ. Cô đập bàn đứng dậy đi đến trước mặt hai người kia.

"Này, cô đang tránh tầm nhìn của người khác đấy!!!!" Chu Exy lên tiếng.

"Son Eunseo, cậu giận dỗi đủ chưa? Cậu làm vậy để chọc tức tôi sao??" Chengxiao không để ý đến Exy mà nhìn vào Eunseo đang bày mặt lạnh với mình.

"Tôi không qua tâm cô muốn gì nhưng đừng có mà nói chuyện với bạn gái tôi như vậy!!!!" Kim Bona không phải loại người dễ chọc vào nên đã đứng lên nói thay Eunseo.

"Cô đang cướp bạn gái của tôi đấy!!!" Cả hai đối mặt nhau như băng với lửa khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

"Cô là người muốn chia tay tôi giờ lại đổ lỗi cho tôi giận dỗi vô cớ. Chengxiao, cô chẳng phải chơi tôi chán rồi sao?" Eunseo kéo Bona ra sau lưng trực tiếp đối mặt với Chengxiao, tông giọng lạnh lẽo đánh vào tim Chengxiao đau nhói.

Chengxiao im lặng, đúng vậy rõ ràng là cô muốn chia tay, hiện tại lại giống như nạn nhân để làm gì chứ. Không thể nói được gì nữa Chengxiao rời đi, trả lại cho mọi người một không khí yên bình.

Nhưng trong tâm Son Eunseo thì lại không như vậy.

Lại qua thêm vài năm, lúc này Eunseo đã chia tay với Bona. Cũng chẳng phải chuyện gì mà là do cả hai không còn yêu nhau, cô cũng chúc phúc cho chị ấy và Xuanyi đến với nhau. Hiện tại Eunseo vẫn còn độc thân.

Vào một ngày mưa tầm tã ở Seoul, Eunseo đang vội vã chạy vào một cửa hàng để tránh mưa thì bất ngờ gặp được Chengxiao.

Người ta nói tình đầu là tình khó phai, cho dù nó có là một chuyện tình buồn thì khi gặp lại vẫn sẽ khiến tim ta đập liên hồi. Hơn nữa Son Eunseo lúc đó còn là yêu điên cuồng.

"Son Eunseo, cậu đứng lại!!!" Chengxiao lên tiếng kéo cô lại trước khi kịp rời khỏi cửa hàng.

"Chuyện gì?" Eunseo thật không muốn nói nhiều với Chengxiao, bởi vì cô sợ bản thân sẽ lại rơi vào lưới tình với con người tệ bạc này.

"Hình xăm của cậu?" Lý do Eunseo luôn mặc đồ kín đáo là bởi vì muốn che đi hình xăm của chính mình. Nhưng hôm nay vì trời mưa nên chiếc áo sơ mi mỏng manh kia bị ướt để lộ ra dòng chữ Chengxiao trên ngực.

"Sao cậu không xóa nó đi?" Chengxiao hỏi, rõ ràng muốn cùng cô chia tay vậy còn để nó trên ngực làm gì.

"Cậu đã từng nói mà, nếu không xóa thì chúng ta chia tay. Cho nên tôi không xóa." Lý do thực sự là vì Eunseo không nỡ quên đi đoạn tình cảm này.

"Trùng hợp thật, tôi cũng có một cái giống cậu." Chengxiao mỉm cười cởi nút áo sơ mi của mình ra để lộ dòng chữ Son Eunseo trên ngực.

Eunseo ngạc nhiên, cậu ta làm vậy để làm gì chứ. Chờ đợi Eunseo phản ứng lại quá lâu nên Chengxiao đã tiến sát lại từ lúc nào.

"Giờ thì nói cho tôi biết, Son Eunseo. Cậu còn yêu tôi đúng chứ?" Môi cả hai áp sát vào nhau đến không còn kẻ hở, mỗi lần nói chuyện môi Chengxiao động đậy chọc Eunseo ngứa ngáy.

"Ừ, khốn kiếp thật." Nói rồi cả hai kéo nhau vào một đoạn hôn hít triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro