DALU: LIFETIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon là con gái của một gia tộc khá giả, nếu không nói là rất giàu. Cô từ nhỏ đều được bố mẹ quản lí gắt gao từ cách ăn uống, sinh hoạt đến thậm chí những chuyện riêng tư.

Khi còn nhỏ Dawon không để ý gì nhiều nhưng khi đã đạt đến độ tuổi 20, cô bắt đầu cảm thấy gò bó. Dawon cảm nhận như bản thân chỉ là con rối trong tay bố mẹ mình, không có sức sống hay giấc mơ.

Vào một đêm dạ hội tại nhà, bố cô đã uống say sau đó đánh cược với một người bạn. Mà điều kiện là nếu ông ấy thua, thì cô sẽ được gả đến nhà người bạn kia làm con dâu.

Dawon đã phản đối và muốn bố ngừng cược lại nhưng ông ấy không hề quan tâm, ngược lại còn ép cô lên phòng. Dawon rất buồn, cô đã nằm trên giường khóc suốt một đêm.

Sáng hôm sau khi được gọi xuống phòng khách, Dawon đã có dự cảm không lành. Đúng như cô nghĩ, bố đã thua cuộc và cô sau vài ngày nữa sẽ được gả đến gia tộc Lee.

Chuyện sẽ không quá tệ nếu như gia tộc đó chỉ có duy nhất một cô con gái, tên là Lee Luda. Cô ta rất ít xuất hiện nhưng theo những gì cô tìm hiểu được thì Luda là một kẻ lập dị.

Dawon tất nhiên sẽ phản đối cuộc hôn nhân này, bố cô đã rất tức giận khi thấy cô chống đối. Ông ấy đã sai người nhốt cô lại, đến lúc lễ cưới diễn ra mới được ra ngoài.

Dawon đã tìm cách để chạy trốn, từ leo cửa sổ, tự đốt phòng hoặc thậm chí là tự cắt cổ tay nhưng mọi cố gắng đều vô dụng.

Đến ngày cử hành hôn lễ, Dawon được mẹ chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ đầu đến chân. Trông bà ấy không có vẻ gì là đau lòng khi con gái bị ép gả cho một kẻ lập dị, cũng phải, vì đứa con bà ta yêu nhất chỉ có anh trai của cô thôi.

Dawon trong bộ váy cưới trắng toát đắt tiền bước vào lễ đường với sự kiềm kẹp của bố mình. Cô nhìn lên phía trước nơi có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đang đứng đợi.

Đó là kẻ lập dị trong lời mọi người hay sao, khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt sáng, đôi môi đỏ mọng, những thứ đó làm Dawon cảm thấy nghi ngờ về những gì cô được biết.

Tuy vậy, Lee Luda cũng có nhược điểm khá lớn, đó là chiều cao. Dawon lớn lên đã sở hữu một chiều cao chuẩn của quốc tế trong khi Luda lại thấp hơn cô một cái đầu.

Nhìn hai người một cao một thấp đứng ở lễ đường làm mọi người không khỏi nhịn cười, bởi vì nó quá giống hình ảnh của hai chị em.

Sau khi cử hành xong hôn lễ, Dawon được đưa về nhà của Luda. Cô và Luda được ngồi cùng một xe nhưng không khí trong xe lại khá khó thở.

"Cậu có vẻ mệt, tựa vào đi." Dawon còn đang gật gù muốn ngủ thì phía bên cạnh vang lên tiếng nói, đầu cô cũng được tựa vào thứ gì đó mềm mại.

"Ừ...." Cô bối rối, hóa ra bản thân đang tựa vào vai Luda.

"Có muốn ăn chút gì không? Sau khi về nhà tôi sẽ nấu." Luda nhẹ hỏi.

"Tùy cậu." Dawon đáp, cô hiện tại chẳng cảm thấy thứ gì ngon miệng nữa rồi.

Xe rất nhanh đã đến nhà Luda, ngôi nhà nằm ở ngoại ô yên tĩnh. Xung quanh còn có rất nhiều hoa và cây cối. Căn nhà tuy nhỏ nhìn lại vô cùng ấm cúng khác hẳn với nơi Dawon từng sống lúc trước, to lớn nhưng lạnh lẽo.

Dawon được Luda dẫn vào trong, bên trong căn nhà được trang trí tông màu xanh trầm ổn. Những đồ vật trang trí cũng đều là những thứ không quá mắc tiền tuy nhiên lại vô cùng xinh đẹp.

"Tôi có snack trong tủ, nếu cậu đang đói." Đặt vali  của Dawon xuống sàn, Luda sau đó đi vào bếp mang tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

Dawon theo hướng nhìn của Luda phát hiện ra một tủ kính chứa toàn snack. Cô hào hứng đi đến xem, Dawon rất thích ăn những thứ này nhưng sống trong sự điều khiển của bố và mẹ khiến cô chẳng thể ăn chúng.

"Cứ ăn đi, nhiều như vậy tôi cũng không ăn hết được." Nhìn bộ dạng thích thú nhưng lại không dám ăn của cô, Luda nhẹ giọng.

"Cảm ơn cậu." Dawon nhanh chóng cảm ơn sau đó mở tủ dùng cả thân mình để ôm lấy đống snack.

"Nhưng ăn ít thôi đấy, tôi còn đang nấu ăn cho cậu." Luda bật cười trước sự trẻ con của cô, không quên nhắc nhở.

Dawon gật đầu, cô hồi hộp mở một gói bánh ra ăn thử. Vị ngon chưa từng được nếm trước đây làm cô không khỏi vui mừng. Dawon ăn hết từ gói này đến gói khác cho đến khi Luda đến và ngăn cô lại.

"Được rồi, đừng ăn nữa. Tôi nấu xong rồi."

Dawon dừng lại việc ăn snack của mình, cô đi cùng với Luda đến bàn ăn. Một đĩa mì Ý đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt kích thích sự thèm ăn của cô.

"Cậu rất khác khi ở lễ cưới." Luda đột nhiên nói.

"Vậy sao?" Dawon vừa nhai vừa hỏi lại, cô có vẻ không để ý đến vấn đề này lắm.

"Ở lễ cưới, cậu một chút biểu cảm cũng không có." Luda không nghĩ rằng Dawon có thể thay đổi tính cách một cách đột ngột như thế.

"Vì cậu không giống như những gì tôi biết." Dawon đáp.

"Cậu biết gì về tôi?"

"Một kẻ lập dị." Dawon thẳng thắng làm gương mặt Luda đột nhiên cứng lại.

"...." Có vẻ rất sốc vì câu nói của Dawon nên Luda không thể nói thêm được gì.

"Nhưng tôi nghĩ mình sai rồi, cậu rất tốt bụng, cũng rất dễ thương." Dawon nhìn biểu cảm của cô thì bật cười nói thêm.

"Cậu không ngại khi phải cưới một cô gái sao?" Luda chợt hỏi.

"Ít ra thì tôi có thể thoát khỏi bố mẹ mình." Dawon không thể thừa nhận rằng bản thân không muốn nên đành nói dối.

"Vậy cậu có muốn rời đi không?"

"Không, ở cùng cậu vẫn tốt. Tình cảm có thể bù đắp sau." Không hiểu sao nhưng câu nói của Dawon làm Luda thở phào.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai không tệ chút nào, sáng sớm cùng nhau nấu bữa sáng, cùng nhau đi dạo, lại cùng ăn snack, cùng làm tất cả mọi thứ. Dawon rất thích cuộc sống như vậy mà Luda cũng không hề ngại khi ở cùng cô.

"Danie, giờ cậu có muốn đi không?" Luda đang nằm trong lòng Dawon bất ngờ hỏi.

"Sao thế? Cậu chán tớ rồi?" Dawon đùa.

"Không phải vậy, tớ chỉ sợ cậu không muốn ở cùng tớ nữa." Luda lắc đầu.

"Hiện tại muốn đi cũng không được." Dawon buồn cười nói.

"...." Luda im lặng chờ câu tiếp theo.

"Vì cậu nhốt trái tim tớ lại rồi còn đâu." Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Luda, Nam Dawon đã nói ra một câu lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro