EXSEOL: "KIẾP TRƯỚC EM ĐÃ CHÔN ANH."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hyunjung, chị đã bao giờ yêu đơn phương chưa?" Chu Sojung hỏi chị khi cả hai vẫn còn đang nằm nghỉ sau khi tập luyện xong.

"Chưa!! Chị sẽ không ngu ngốc mà yêu một người không yêu mình." Hyunjung ngay lập tức trả lời.

"Đúng nhỉ? Như vậy cũng thật ngốc!!" Sojung cúi đầu sau khi nghe chị trả lời.

"Nhưng sao em lại hỏi như vậy? Em yêu đơn phương ai đó à?" Hyunjung nhìn sang Sojung chất vấn, đứa nhóc này lại còn biết yêu đơn phương nữa.

"Ừ, có một người." Sojung không phủ nhận trả lời.

"Chị có quen người đó không?" Hyunjung lại bắt đầu tò mò.

"Có, chị có quen."

"Xem ra người đó không biết em thích họ rồi." Nhìn biểu cảm buồn bã của Sojung làm Hyunjung bắt đầu đoán mò.

"Mọi người đều biết, chỉ có người đó lại không biết." Sojung lắc đầu sau đó đứng lên rời đi.

"Con bé này lạ thật đấy." Hyunjung đưa mắt nhìn theo chỉ thì thầm một câu.

Qua 10 năm cả hai vẫn ở bên cạnh nhau, thậm chí là cùng ra mắt chung một nhóm nhạc. Hyunjung rất thích Soobin, thành viên trong nhóm, thích rất nhiều. Đến nỗi Chu Sojung lúc nào cũng được nhớ đến bị bỏ quên ở một góc nào đó.

Có thể Hyunjung nghĩ cả hai đã quá hiểu nhau rồi cho nên cũng không cần dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Chu Sojung đã tự liên tưởng ra một lý do để lừa chính mình như vậy.

Gần 6 năm ra mắt, Hyunjung vẫn luôn thích Soobin, cả nhóm ai cũng biết. Có điều Soobin lại thích Yeonjung mất rồi. Khi Hyunjung tỏ tình với em ấy, đã bị từ chối.

"Nếu em ấy không thích chị vậy tại sao lại chấp nhận để chị ở bên cạnh, cùng chị đi chơi, làm đủ mọi thứ vậy? Giúp chị hiểu đi, Sojung à?" Vì thất tình nên Kim Hyunjung mới nhớ ra Chu Sojung và kéo cô đi uống rượu.

"Có lẽ em ấy cũng từng thích chị nhưng em ấy thích Yeonjung hơn." Sojung vỗ vai chị an ủi nhưng lại giống như tự nói với chính mình.

"Vậy là chị tự mình đa tình hay chị yêu đơn phương?" Hyunjung trong cơn ngà ngà say hỏi.

"Nó có còn quan trọng sao?" Sojung đáp, đúng nhỉ, nếu họ đã không thích mình thì tình cảm của mình còn quan trọng nữa hay sao.

"Vẫn còn chứ!!! Dù sao cũng là tình cảm của bản thân mà!!!" Hyunjung lên giọng.

"Vậy cho nên em mới vẫn còn yêu chị dù cho qua bao nhiêu năm." Đột nhiên Sojung lại nói, câu nói làm Hyunjung im bặt một lúc lâu.

"Sojung à?!? Nhưng chị không yêu em." Hyunjung đã khá sốc tuy nhiên vẫn bình tĩnh đáp.

"Em biết chứ! Em chỉ là nói thôi!" Như đã biết được câu trả lời Sojung bình thản chấp nhận.

Có lẽ như nói ra sẽ khiến tâm trạng thôi muộn phiền đi, cũng không còn gánh nặng nào khác nữa. Chu Sojung sau khi nói rõ tình cảm của mình thì thản nhiên thân mật với Hyunjung, còn tỏ rõ bản thân đang theo đuổi người ta.

Nhưng bất luận thế nào thì Kim Hyunjung vẫn không thích Chu Sojung, cô ngược lại muốn đi dành lấy Soobin từ tay Yeonjung. Làm cho cả bốn người đều khổ sở.

"Unnie, chúng ta đi xem phim đi." Sojung rủ rê Hyunjung đang nằm nhìn Soobin ngồi trong lòng Yeonjung.

"Không, chị đi thì Soobin sẽ buồn." Hyunjung lắc nhẹ đầu giống như không còn sức lực đáp.

"Kim Hyunjung, rốt cuộc chị vẫn không chịu cho em cơ hội có đúng không?" Chu Sojung bùng nổ, cô quát lên với chị khi cả nhóm còn đang tụ tập đầy đủ ở phòng khách.

"..." Hyunjung không đáp chỉ đưa ánh mắt lạnh tanh về phía cô.

"Mặc kệ cho Soobin không thích chị, chị vẫn muốn cướp con bé từ tay Yeonjung!!! Chị không hề nghĩ cho em dù một lần hay sao!!!?!!!" Sojung hành động có chút thô lỗ, cô tiến tới liên tục lay hai vai Hyunjung làm cho Eunseo phải can ngăn.

"Unnie, chị bình tĩnh." Eunseo lôi kéo Sojung đi vào phòng để tránh mâu thuẫn căng thẳng thêm.

"Unnie, đừng như vậy. Soobin là người yêu em." Yeonjung nghe lời Sojung thì khó chịu dù vậy cô vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện.

Hyunjung im lặng không nói gì. Không phải không muốn nói mà là không có gì để nói nữa cả.

Sau ngày hôm đó, cả Sojung lẫn Soobin đều tránh né Hyunjung giống như cô là một kẻ khốn vậy.

"Sao lại tránh mặt chị?" Cứ nghĩ Hyunjung sẽ đi tìm Sojung chất vấn nhưng rốt cuộc người chị quan tâm chỉ có Soobin.

"Để con bé yên đi. Em hôm nay dùng danh nghĩa là Leader để yêu cầu chị." Sojung xuất hiện đúng lúc giúp Soobin thoát khỏi sự tra xét của Hyunjung.

Lại qua 10 năm, ai nấy đều đã ngoài 30 hiếm khi lại có dịp tụ họp. Mọi người đều đã thành đôi hết rồi, cả Soobin và Yeonjung cũng đã kết hôn. Chỉ còn mỗi Hyunjung và Sojung là vẫn cô đơn một mình.

Không phải là không có người thích chỉ là cả hai đều mang trong mình một chấp niệm mãi chưa chịu buông.

"Dạo gần đây chị có đọc một câu chuyện tên là "Kiếp trước em đã chôn anh". Nhờ nó mà chị hiểu được một chuyện." Khi mọi người đã về hết chỉ còn lại hai người, Hyunjung đột nhiên lên tiếng.

"Chị hiểu gì?" Sojung kiên nhẫn lắng nghe.

"Cô gái dù có sống chết theo đuổi, ở bên cạnh chàng trai như thế nào đi nữa thì chàng trai vẫn nhất quyết yêu cô gái kia, dù cho cô ta có cự tuyệt anh ta bao nhiêu lần. Em biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì kiếp trước cô gái kia thấy xác chàng trai bên đường chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Còn cô gái kia lại chôn cất anh ta. Có lẽ kiếp trước chị đã bỏ qua khi thấy Soobin cho nên kiếp này con bé mới yêu Yeonjung, người đã chôn cất nó." Hyunjung ngửa cổ uống hết rượu còn lại trong ly của mình.

"Liệu chị có nhìn theo một hướng khác? Đó là cô gái định sẽ đi tìm một chiếc quan tài thật đẹp và một chiếc xe để đưa chàng trai về nhà của anh ta. Tổ chức một đám tang, nhưng cô gái kia lại nhanh hơn cô một bước chôn cất chàng trai." Sojung mỉm cười nói.

"....." Hyunjung lại im lặng, giống như việc cô đã làm suốt 10 năm.

"Và có vẻ như em đã chậm hơn Soobin một bước. Khi em quay lại thì em ấy đã chôn cất chị mất rồi. Nhưng sau khi chôn cất xong, Soobin sẽ chỉ xem như mình làm việc tốt và sẽ không nhớ đến chị, còn em đã dành cả đời ở bên phần mộ của chị." Sojung nói xong thì đứng dậy rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro