XUANBO: MY PRINCESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chengxiao và Eunseo đã làm hòa rồi, chỉ còn lại Wu Xuanyi đang tìm cách dỗ dành công chúa của mình.

"Không phải, Bona à. Tớ đâu phải người được tỏ tình, cậu sao lại giận tớ?" Xuanyi đáng thương đi xung quanh.

"Cậu để nhỡ điện thoại của tôi, tận ba lần!!!!!" Thì ra Kim Bona giận là vì ai đó để nhỡ điện thoại của mình.

"Bona à, tớ là không biết cậu gọi mà!!"

"Hơn nữa, cậu bỏ tôi ở Hàn Quốc với đám người yêu nhau."

Rõ ràng công chúa giận không phải chỉ vài cuộc điện thoại nhỡ, mà là vì bị cho ăn cẩu lương quá nhiều.

"Tớ là bất đắc dĩ thôi mà, Bona à. Tớ khó khăn lắm mới trốn về được, cậu đừng đuổi tớ đi." Nói đến rớt liêm sỉ thì chắc chỉ có mỗi Wu Xuanyi là hạng nhất.

"Vậy cậu định sẽ làm gì để tớ hết giận?" Bona khoanh tay, cô cũng chỉ là muốn đanh đá một chút thôi vì công chúa cũng nhớ Wu Xuanyi rất nhiều.

Xuanyi thấy cô không bài xích mình nữa thì ngay lập tức nhào vào ôm chầm lấy cô, còn không ngừng hôn khắp nơi làm mấy con người đang có mặt phải nhăn nhó khó chịu vì lại phải ăn cẩu lương.

"Này!!! Ở đây là nơi công cộng đấy nhá, hôn nhau thì vào phòng mà hôn." Chu Exy dùng gối ném vào cả hai, chả là leader dạo này vì chuyện của Eunseo mà không được ở cạnh chị người yêu nên có hơi cọc cằn.

"Nghe bảo các người cho công chúa của tôi ăn cẩu lương rất nhiều có đúng không?" Giọng của Xuanyi bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Chỉ một khoảnh khắc, cả đám từ nhăn nhó chuyển sang há hốc mồm rồi chạy vào phòng vì hành động người lớn của Wu Xuanyi. Cô bế Bona lên theo kiểu công chúa xong lại còn không biết xấu hổ mà dùng răng cắn vào cổ người ta làm cho Bona la oai oái.

"Cậu ta mà về thì cái dorm này lại phải mất ngủ, đá cậu ta về Trung Quốc đi!!!!!!!" Chu Exy hét lên, lâu ngày không gặp Wu Xuanyi lại cho mọi người thấy một cảnh giới khác của cẩu lương.

Riêng Bona thì lại có vẻ rất hài lòng vì trả đũa được đám người đã ân ái trước mặt mình, cô đáp lại nụ hôn lướt qua của Xuanyi bằng đầu lưỡi của mình làm cho cậu ta hai mắt mở lớn kinh ngạc.

"Công chúa à?!?!!" Giọng Xuanyi tỏ rõ sự ngạc nhiên.

"Sao??! Không muốn?!? Vậy thả tớ xuống!!!" Bona còn tưởng Wu Xuanyi dám từ chối mình nên tức giận.

"Cậu, từ khi nào lại mê người như vậy?" Xuanyi bế Bona vào phòng, làm Chu Exy và Kim Seola phải chạy nhanh ra ngoài sô pha.

"Tại cậu bỏ rơi người ta lâu như vậy." Bona bĩu môi, dùng giọng đáng yêu nói.

Tối hôm đó, có 10 con người phải ra ngồi ở phòng khách vì không muốn nghe những âm thanh ái muội.

Sáng hôm sau, Kim Jiyeon ssi đã không thể đặt chân mình xuống giường được nữa. Mà Wu Xuanyi rất có kinh nghiệm, cẩn thận bế cô lên.

"Này, hai đứa còn định ra đây làm gì?" Seola unnie đang yên ổn cắn hạt dưa thì thấy hai người ra khỏi phòng liền chỉ tay hỏi.

"Đừng nghĩ sẽ cho bọn tôi làm bóng đèn hay ăn cẩu lương nữa." Exy cảnh cáo, ánh mắt của Wu Xuanyi hiện rõ hai chữ trả thù ra ngoài kia kìa.

Giống như cơn gió thoáng qua cả hai người đều không để ý gì, Xuanyi đặt Bona ngồi xuống sô pha còn mình thì đi lấy bữa sáng cho công chúa.

Xuanyi chăm sóc Bona rất kĩ, từ đút cơm đến uống nước hay massage đều rất từ tốn. Giống như Bona thật sự là một công chúa vậy.

"Tớ sắp phải đi rồi." Xuanyi đột nhiên nhận được tin nhắn của quản lý, hình như cô quên thông báo là mình đã về Hàn rồi.

"Cậu chỉ vừa về mà!!!" Bona nũng nịu, cô còn chưa được chăm sóc đủ đâu.

"Công chúa, xin lỗi cậu, tớ phải đi." Mặc dù không muốn nhưng Xuanyi chẳng còn cách nào khác.

"....." Kim Bona khóc rồi.

"Công chúa, cậu đừng khóc mà!!! Tớ đau lòng đấy!!" Nhìn thấy cô khóc làm Xuanyi luống cuống hết tay chân.

"Còn bảo tớ không khóc, cậu lại bỏ tớ đi mất." Hai mắt ngập tràn nước mắt Bona trách cứ.

"Kim Bona, có rất nhiều thứ bắt buộc Xuanyi phải đi. Em không thể ích kỷ giữ con bé cho riêng mình được." Dù bình thường rất bài xích hai đứa nhỏ ân ái trước mặt mình nhưng mỗi khi cả hai phải chia tay thì Seola unnie là người sẽ an ủi hai người.

Qua nhiều lần thuyết phục thì Bona cũng thôi khóc mà chấp nhận việc Xuanyi phải rời đi.

"Không được để kẻ khác thế chỗ tớ đâu đấy!!" Bona căn dặn, đúng hơn là đe dọa.

"Tất nhiên rồi." Xuanyi cưng chiều hôn lên môi cô tạm biệt.

"Giữ gìn sức khỏe đấy, tớ nếu như thấy cậu gầy đi thì biết tay!!!" Bona nói lớn.

"Biết rồi, công chúa." Xuanyi cũng đáp lại, không quên vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro