DALU: BROKEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon và Luda yêu nhau đã 5 năm rồi, hằng ngày đều bình bình ổn ổn ở cạnh nhau. Trong suốt thời gian đấy không có lấy một câu cãi vã hay một giọt nước mắt nào. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người sẽ yêu nhau đến suốt đời.

Nhưng bọn họ không biết, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau lại không có gì để nói còn tệ hơn cãi nhau gấp nhiều lần. Mà Dawon trước giờ vẫn luôn tìm cách trò chuyện với Luda, cuối cùng chỉ nhận lại vài cái ậm ừ cho qua.

Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã tệ lại vì sự xuất hiện của Kim Jiyeon mà trở nên không thể cứu vãn.Lee Luda lần đầu gặp gỡ Jiyeon đã xác định mình yêu cô mặc cho bản thân vẫn đang nắm tay Dawon.

Nam Dawon thấy hết cả chỉ là không muốn nói, chỉ là ngu ngơ nghĩ bản thân sẽ có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là do cô tự mình huyễn hoặc.

"Cậu....muốn đi?" Nhìn Luda rón rén định bỏ đi trong đêm, tim cô đau nhói.

"Da..won à, tớ...." Bị phát hiện Luda ấp úng.

"Không cần giải thích đâu, cậu cứ đi đi." Dawon mỉm cười giống như không hề trách móc.

"Xin lỗi." Luda cuối cùng để lại một câu trước khi đóng cửa.

Đợi đến khi phía bên kia không còn nghe được tiếng động nữa Dawon liền bật khóc. Cô khụy hai chân xuống sàn khóc nức nở, có vẻ như bao nhiêu đau lòng tích lũy bấy lâu đã có cơ hội bộc phát.

Không biết qua bao lâu, sau khi Dawon tỉnh dậy đã thấy trời sáng từ lúc nào. Là ánh nắng từ cửa sổ làm cô thức giấc.

Nhìn căn nhà trống rỗng không còn hình bóng người quen thuộc nữa làm Dawon hai mắt lại ươn ướt. Cô đi thẳng vào phòng bếp, cầm lấy con dao sau đó liên tưởng đến điều tồi tệ mà bản thân sẽ làm.

Lưỡi dao chỉ mới chạm vào da thịt đã dừng lại không cắt xuống nữa, hai tay Dawon run rẩy một lúc rồi ném con dao xuống đất.

"Nam Dawon!!! Chị đâu rồi?" Cửa nhà được mở, Juyeon bước vào.

"À, Juyeon. Chị ở trong bếp." Nhận ra giọng nói quen thuộc Dawon ngay lập tức trả lời.

"Chị sao thế? Mắt sưng hết rồi." Juyeon theo lời cô đi vào bếp, nhìn bộ dạng bi thương của Dawon làm cô hốt hoảng.

"Không sao, tối qua chị ngủ hơi trễ." Dawon cười trấn an.

"Chị lại dùng dao trong lúc đang buồn ngủ như vậy là không tốt đâu." Nhìn con dao nằm dưới sàn Juyeon nhắc nhở.

"Chị định làm bữa sáng."

"Để em làm cho, mau nằm xuống ngủ một lát đi." Juyeon nói sau đó trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ đắp chăn.

Dawon không có sức chống cự nữa chỉ ngoan ngoãn nằm im trên giường, qua vài cái vỗ về của Juyeon liền nhắm mắt lại ngủ.

Đến khi Dawon ngủ dậy đã là buổi trưa, mùi thức ăn vẫn còn đọng lại trong căn nhà trống vắng. Ngồi dậy đi ra ngoài liền thấy một bàn thức ăn đều là món cô thích được bày biện gọn gàng.

Quay người tìm kiếm Juyeon mới phát hiện em ấy đã không còn ở đây nữa, cô im lặng ngồi xuống bàn ăn dùng đũa gắp một chút thức ăn cho vào miệng.

"Thật ngon." Dù hiện tại không có hứng thú ăn nhưng cô phải công nhận Juyeon nấu ăn lúc nào cũng ngon.

Đũa cô vừa động được vài lần thì cửa nhà lần nữa bật mở, Juyeon với gương mặt đầy vết xước đi vào.

"Juyeon à, em sao vậy?!?" Dawon hốt hoảng đi đến đỡ cô ngồi xuống ghế.

"...." Juyeon không hiểu xảy ra chuyện gì mà một từ cũng không đáp.

"Son Juyeon, nói cho chị nghe!!!" Dawon giữ đầu Juyeon đối diện với mình gằng giọng.

"Em thấy Luda đi cạnh một cô gái..." Hai mắt Dawon bỗng run rẩy, nhắc đến Luda lại khiến cô đau lòng.

"Em....đánh nhau với cậu ấy sao?" Dawon nhẹ giọng.

"Em chỉ đến hỏi chị ấy về chuyện của cả hai, cô gái bên cạnh sau khi nghe thì giận dỗi bỏ đi, Luda tức giận nên đã đánh em."

"Xin lỗi em, sau này có thể đừng vì chị mà bị thương được không?"Dawon áy náy.

"Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn không phải sao?" Juyeon xoa đầu cô.

"...." Dawon không nói gì chỉ là cảm động đến hai mắt ngập nước.

"Đừng khóc, nếu đã để chị ấy đi thì chị cũng phải sống tốt, như vậy sẽ không làm Luda cảm thấy hối tiếc." Juyeon ôm lấy Dawon vỗ về, cô trước giờ là lần đầu thấy chị khóc đến như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trải qua nhiều năm, cuối cùng Dawon cũng đã vượt qua được nỗi đau thất tình. Hiện tại cô đang sống những ngày vui vẻ khi trở về trạng thái độc thân.

Hằng ngày Dawon sẽ đến công ty để xem xét tình hình một chút, từ khi cùng Luda yêu đương cô đã quên mất bản thân đang sở hữu một công ty.

Cô từ tốn đỗ xe, từ tốn bước từng bước vào công ty, nhân viên ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và cả say mê. Ai lại không muốn có người yêu vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như cô chứ.

Hôm nay cô có một buổi phỏng vấn với các ứng viên cho vị trí quản lý, Juyeon cũng có mặt vì em ấy là cổ đông của công ty.

Dawon im lặng đọc hết xấp hồ sơ xin việc được gửi đến, tất cả đều có năng lực cả. Nhìn xấp hồ sơ cuối cùng tay Dawon dừng lại một cách đột ngột.

"Lee Luda...." Cái tên đã vài năm rồi chưa xuất hiện bỗng dưng một lần nữa hiện ra trước mắt.

Cậu ấy tại sao lại đi làm, Luda không phải là có một khối tài sản lớn được để lại sao.

"Unnie, chúng ta phải phỏng vấn rồi." Juyeon ở bên nhắc nhở khi thấy cô ngây người.

Lấy lại dáng vẻ bình thường Dawon chuyên nghiệp đặt câu hỏi cho ứng viên. Qua khoảng 2 giờ đồng hồ sau, người cuối cùng cũng đã đến.

Luda bước vào với bộ vest chỉnh tề trên người, cô cúi đầu chào sau đó ngước lên nhìn liền hai mắt mở to. Là Nam Dawon.

Từ sau khi chia tay cô chưa từng một lần gặp lại người con gái bị cô bỏ rơi ngày nào, trông cô ấy có vẻ sống rất tốt khi thiếu cô.

"Mời ngồi." Dawon mặt không biểu cảm lịch sự nói.

"À, vâng." Luda bối rối ngồi xuống.

"Lee Luda-ssi, theo tôi thấy thì cô chưa từng làm việc ở bất kì đâu từ khi tốt nghiệp." Dawon lật hồ sơ rồi nói.

"Chuyện đó là vì tôi vẫn chưa muốn đi làm ngay nên đã thất nghiệp khá lâu." Luda đáp, cô và Dawon trở thành người yêu khi cả hai vẫn còn học năm ba. Sau khi ra trường cô ấy không muốn cô đi làm và cũng vì bản thân Luda có một khối tài sản không nhỏ.

"Vậy lí do gì khiến cô chọn đến xin việc?" Dawon lạnh lùng hỏi, Juyeon cũng không khỏi kinh ngạc với cách phản ứng của cô.

"Vì...tôi đã không còn tiền tiết kiệm nữa." Luda im lặng một lát sau đó lại nói.

Sau khi bỏ rơi Dawon, cô đã cùng Jiyeon kết hôn nhưng sau đó lại chia tay một cách nhanh chóng với lí do cả hai không hợp nhau. Vì muốn bù đắp nên Luda đã giao hết tài sản cho Jiyeon xem như tiền lương của cô ấy khi đã ở cùng cô suốt mấy năm.

"Lee Luda-ssi, tôi không nghĩ cô hợp với vị trí này. Xin lỗi cô, cô bị loại." Dawon lắc đầu nói rồi đứng lên trực tiếp bước ra cửa.

Luda ngồi trên ghế hai tay nắm chặt sau đó lại thả lỏng giống như chấp nhận sự thật. Juyeon thở dài đi đến trước mặt cô.

"Chị đã bỏ rơi chị ấy nhưng Nam Dawon chưa từng trách chị. Hiện tại đối xử với chị như vậy, chắc chắn chị ấy rất đau khổ." Đó là những gì Juyeon có thể nói hiện tại.

Đúng như lời Juyeon nói, Nam Dawon đã trở về phòng làm việc của mình và ôm mặt khóc. Vết thương ngỡ như đã lành nay lại rỉ máu.

"Dawon...." Luda được Juyeon đưa vào trước cửa phòng của Dawon, cô đã đắn đo rất lâu mới quyết định mở cửa.

"Đi đi, Luda." Nhận ra được giọng nói luôn xuất hiện trong tiềm thức, Dawon kiên quyết quay mặt đi hướng khác không để Luda nhìn thấy hình ảnh đau lòng của bản thân.

"Nam Dawon, cậu đáng ra phải vui khi thấy tớ thảm hại chứ. Đồ khốn đã bỏ rơi cậu cuối cùng nhận quả báo rồi." Luda càng nói lại càng tiến đến gần.

"Tớ không vui!!! Tớ chẳng bao giờ vui cả!!!" Dawon lắc đầu liên tục nói.

Luda ôm từ đằng sau làm Dawon cứng người lại, đã nhiều năm rồi cô chưa nhận được cái ôm từ Lee Luda.

"Dawon, cậu vẫn yêu tớ chưa?" Áp mặt vào tấm lưng đang run rẩy Luda hỏi.

"Yêu, tất nhiên còn yêu."

"Chúng ta...."

"Chúng ta đã chia tay rồi." Còn chưa để Luda nói hết câu, Dawon đã cắt ngang lời cô.

Hai tay Luda bị nới lỏng bởi sức mạnh của Dawon, có vẻ như cô ấy thật sự không muốn quay lại với cô.

"Tớ vẫn yêu cậu nhưng chỉ là còn yêu thôi, tớ sẽ không để bản thân tha thứ cho kẻ làm mình tổn thương." Giọng nói chắc nịch của Dawon vang lên khiến cho hai trái tim đồng loạt vỡ nát.Một của Luda và một của Dawon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro