ALL WJSN: HORROR TRIP (PART 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiqi đang ở trên xe cùng anh chàng kia đi đến nhà của mẹ anh ta, hiện tại trong dòng họ chỉ còn mẹ anh ấy sống sót. Những người kia không biết tại sao lại chết một cách nhanh chóng.

"Hyun Lee, buổi xem mắt thế nào?" Mẹ Hyun Lee mở cửa không có để ý xung quanh mà chỉ nhìn anh.

"Mẹ, đây là cô gái ở buổi xem mắt. Và cô ấy cần chúng ta giúp." Hyun Lee không chậm trễ mà kể lại cho mẹ mình tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Bạn của con có thể chẳng quay về được nữa đâu." Bà Hyun chỉ có thể lắc đầu, bà dù hành nghề thầy đồng bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp thứ gì giống như thứ bên trong căn nhà kia.

"Bác làm ơn giúp bọn họ đi, họ chỉ là muốn đi chơi một ngày thôi mà." Meiqi sợ hãi, cô quỳ xuống van xin bà Hyun.

"Thật ra không phải không có cách mà là cách này sẽ phải hy sinh rất nhiều người." Bà Hyun thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó.

Thật ra khi bọn họ làm nghi thức trừ tà đã gần như nhốt được thứ kia vào cái rương đặt ở tầng hầm, nhưng sau đó họ mới nhận ra rằng phải có linh hồn của ít nhất 5 người mới có thể trấn áp được thứ kia. Chỉ là trong lúc đang làm lễ, một trong 5 người vì sợ chết nên đã bỏ dỡ nghi thức khiến cho 4 người còn lại chết oan uổng và bị thứ kia cắn nuốt linh hồn. Từ đó không có bất kì ai có đủ bản lĩnh để thu phục được nó nữa.

"Vậy cái rương kia chứa thứ gì?" Meiqi hỏi.

"Nó chứa hài cốt của người vợ và tro tàn của đứa con còn chưa được chào đời. Bởi vì vậy mà oán niệm vô cùng nặng." Bà Hyun khi nhớ lại vẫn còn kinh hoàng.

"Phải làm sao mới có thể hóa giải được?"

"Cần 5 người tình nguyện hy sinh mặc bộ quần áo được yểm bùa, đi tới tầng hầm kia niệm chú và thiêu rụi chiếc rương kia."

Meiqi nghe thấy có cách liền không cần biết nó thế nào liền nhấc điện thoại gọi cho Exy lần nữa.

"Alo, Meiqi!?!" Exy đang ngồi trên sàn nhà suy sụp bỗng nhận được điện thoại của Meiqi.

"Unnie, em có cách giúp mọi người nhưng...." Meiqi nói được một nửa thì im lặng.

"Cách gì?" Exy gấp gáp, cô không muốn cùng mọi người chờ chết ở chỗ này.

"Cần 5 người mặc bộ quần áo kia và đi tìm chiếc rương dưới tầng hầm, niệm chú và cùng nhau đốt chiếc rương kia thành tro." Lời được nói ra khiến những người còn lại im ắng.

"Chúng ta sẽ không làm như vậy, chỉ cần ngồi chờ đến sáng hôm sau. Hoặc cùng lắm là cùng nhau chạy đi về hướng chiếc xe." Eunseo tất nhiên phản đối, bọn họ vừa mới mất ba người bạn không thể cứ như vậy để 5 người nữa chết.

"Mấy đứa không thể trốn khỏi nó, từ đây đến sáng hôm sau tất cả sẽ bị giết chết. Và khu rừng đó không thể nào thoát ra được nếu như mấy đứa không tiêu diệt thứ kia." Bà Hyun nói qua điện thoại.

"Một là chúng ta ngồi ở đây chờ chết cả lũ hai là chết 5 người?"

"Em không tin, em sẽ chạy đi tìm người giúp." Eunseo phản đối cách làm này nên đã mở cửa chạy đi về hướng đường bọn họ đi vào.

Không ai có thể đuổi kịp cô, mọi người không một ai dám bước ra khỏi căn nhà. Mưa vẫn rơi, Eunseo cả người ướt nhẹp chạy đi. Nhưng chân chưa bước được đến con đường mòn kia liền bị bóp cổ và đưa lên cao, hai chân cô vẫy vùng trên không trung một lát sau đó ngừng lại. Thứ kia ném Eunseo xuống đất sau đó nhìn qua căn nhà mọi người đang ở, may mắn bọn họ cúi xuống nhanh chóng nếu không sẽ bị phát hiện.

"Những căn nhà đó chỉ có khả năng che chắn cho mấy đứa một khoảng thời gian thôi, cả những bộ quần áo kia cũng vậy." Ba Hyun nói.

Mọi người hoảng loạn, cảnh tượng Eunseo bị giết chết bọn họ đều chứng kiến hết. Họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn bạn mình chết không nhắm mắt.

"Hãy nói cho bọn cháu biết câu niệm chú kia." Dawon quyết định, thà chết 5 người còn hơn là chết hết.

Sau đó bà Hyun liền đọc đoạn chú kia một cách chậm rãi, mọi người ai nấy đều ép bản thân thuộc hết chúng. Sau khi niệm chú xong bà Hyun cũng không hiểu sao lại ngã ra chết trong sự ngỡ ngàng của Meiqi và Hyun Lee.

"Mẹ!!!!" Hyun Lee gọi bà nhưng nà Hyun chỉ nhắm mắt.

Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cũng không có thời gian quan tâm nữa, họ bây giờ phải quyết định xem 5 người kia là ai.

"Em sẽ đi." Dawon biết chân mình đã bị thương nếu thoát được thì cũng sẽ bị tàn phế một nửa, cô cũng không muốn sống như vậy nên liền xung phong.

"Chị cũng đi." Exy nói, là cô kéo mọi người vào chuyện này, cô phải giúp họ thoát ra.

Những người còn lại nhìn nhau, họ cũng không muốn chết. Đời vẫn còn rất dài, bọn họ muốn hưởng thụ những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Khi bọn họ còn đang suy nghĩ thì những căn nhà kia đột nhiên vang lên tiếng động lớn, thứ kia đang đi đến từng nhà tìm kiếm bọn họ.

"Em đi." Cuối cùng trong lúc cấp bách, cả Xuanyi và Yeonjung đều lần lượt lên iếng.

Hiện tại chỉ còn lại Chengxiao, Luda , Bona và Yeoreum. Cả bốn đều muốn sống nhưng như vậy rất ích kỷ.

"Để chị đi, mấy đứa dù sao cũng trẻ hơn chị." Cuối cùng Bona quyết định đi, cô là chị lớn cũng không thể để mấy đứa em bảo vệ mình mãi được.

Cuối cùng 5 người đi tìm những bộ quần áo được yểm bùa mặc vào, trong đầu luôn lặp đi lặp lại đoạn niệm kia. Ở bên ngoài thứ kia đã tiến gần đến chỗ của bọn họ rồi.

"Đếm đến 3 sau đó chúng ta cùng nhau chạy." Dawon ra hiệu, chân cô hiện tại chỉ có thể nhịn đau mà chạy thôi.

Bên ngoài trời đã dừng mưa nhưng vẫn còn vài giọt mưa phùn rơi xuống, bọn họ mở hé cánh cửa sau đó cùng nhau đếm đến 3 rồi chạy ra ngoài.

Đoạn đường để chạy đến căn nhà cũng không dài lắm, tuy nhiên bởi vì Dawon bị thương nên phải đi chậm một chút. Mưa bên ngoài nhanh chóng làm bộ quần áo bị dính nước, những kí tự cổ được viết lên cũng bị phai mờ dần.

Thứ kia lúc đầu không phát hiện ra bọn họ nhưng bởi vì kí hiệu bị mờ nên nó đã biết được họ đang chạy đến căn nhà. Nó quay lại hướng phía căn nhà đuổi theo, tiếng thét của nó vang lên đinh tai nhức óc.

Ba người ở lại căn nhà còn đang hướng theo từ phía cửa sổ thì chợt một giọng cười của trẻ con đang tiếp cận gần bọn họ. Cửa nhà bị đập mạnh, bản lề cũng bị văng ra, bọn họ không biết làm gì liền dùng những thứ có trong nhà chặn cửa.

"Ha ha ha, ha ha ha...." Tiếng trẻ con cười càng lúc càng lớn, sau đó giọng cười trở nên trầm đến đáng sợ nó giống như âm thanh bị chỉnh sửa ở trên mạng.

Ba người cầm lấy ba bộ quần áo cuối cùng trong căn nhà mặc vào, vừa đúng lúc cánh cửa bị đập văng ra. Một đứa nhỏ khắp người dính đầy máu, bò vào trong nhà. Nó quay đi tìm kiếm mọi ngóc ngách ở phòng khách sau đó lại bò đến phòng ngủ nơi cả ba đang trốn.

Bởi vì bùa chú trên bộ quần áo, đứa nhỏ không thể nhìn thấy ba người nhưng nó lại bò đến gần họ để tìm kiếm. Giờ thì cả ba mới nhìn kĩ càng hình dạng của nó, đầu nó móp méo khắp nơi giống như va đập vào thứ gì đó để lại, mắt thì treo lủng lẳng ở dưới cằm, miệng thì toàn là dòi bọ rất kinh tởm.

Bọn họ dùng tay bịt miệng nhau lại để không lên tiếng, sau một lúc lâu đứa nhỏ liền rời đi căn phòng. Những kí tự cổ được ghi trên bộ quần áo cũng dần phai đi. Bọn họ lúc này không còn nhiều thời gian cho nên đã lén chạy đến một ngôi nhà khác để trốn.

Nước mưa lại làm kí tự phai dần khiến đứa nhỏ cảm nhận được họ mà đuổi theo, bọn họ may mắn vào được căn nhà có rất nhiều lư hương. Nhờ vào chiếc bật lửa cũ kĩ nằm lăn lóc trên sàn nên họ liền dùng nó để thắp những cây nhang cháy dở.

Đứa nhỏ lại định xông vào nhà thì bị khói nhang làm cho đau đớn, nó khóc, tiếng khóc vô cùng lớn.

Bên trong căn nhà kia, khi năm người chạy được vào nhà đã chạy xuống tầng hầm và đóng cửa lại còn không quên dùng vài cây nhang để chặn ở cửa.

Sau khi đến được chỗ chiếc rương kia, cả bọn tìm cách đập vỡ xích sắt và khóa. Nhưng cho dù khóa cũ kỹ nhưng vẫn rất khó để phá nó đi cho nên mất rất nhiều thời gian. Ở bên ngoài thứ kia đang phá cánh cửa nhưng bởi vì có nhang mên đã ngăn nó được một lúc.

Vào lúc nó mở được cánh cửa thì tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên khiến cho nó dừng lại mà quay đến chỗ khu nhà của ba người kia. Thấy mọi chuyện không ổn, Exy liền rời khỏi tầng hầm để lừa nó quay trở lại.

"Này, đồ gớm ghiếc. Tao ở đây này!!!!" Exy la to, thứ kia nghe thấy cô thì liền quay lại.

Nó lao đến hất văng Exy vào trong nhà, vào lúc nó định kết liễu cô thì tiếng khóc của đứa nhỏ lại vang lên kéo nó lại.

Chiếc rương bên dưới tầng hầm đã được mở, bên trong là toàn bộ xương cốt và tro tàn. Exy đau đớn lê lết trở lại tầng hầm, cô cùng mọi người ngồi thành một vòng tròn rồi niệm chú.

Tiếng niệm chú ở dưới tầng hầm nhưng lại vang dội đến chỗ của ba người còn lại, họ nghe được rõ ràng giọng của những người bạn của mình. Thứ kia đột nhiên trở nên đau đớn quằn quại, nó thét lên ôm lấy thân mình. Thân thể nó xuất hiện những đốm sáng màu vàng vô cùng chói mắt, cả đứa nhỏ cũng bị như vậy.

Tiếng la hét cùng tiếng khóc thay nhau vang lên giống như tiếng sấm chớp, khiến mọi người hoảng sợ.

Sau khi niệm chú xong Dawon châm lửa, cô ném một que diêm vào mình, sau đó đốt thêm vài que khác rồi ném vào từng người một. Lửa bắt đầu cùng nhau cháy lớn, cả bọn đau đớn cắn răng chịu đựng. Chiếc rương nằm ở trong vòng trong cũng bị lửa thêu tới bắt đầu cháy lên.

Thứ kia lại tiếp tục quằn quại, nó bò đến ôm lấy đứa con của mình dỗ dành. Tiếng hát ru của nó bắt đầu thay thế cho tiếng khóc la ban đầu.

Qua một lúc lâu sau, cả căn nhà cháy lớn. Ba người còn lại nhìn đám cháy chẳng biết nói gì, họ cùng nhau khóc. Một nhóm đông đúc định sẽ cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của mùa hè một cách vui vẻ, thế nhưng lại chỉ còn lại ba người còn sống. Còn gì có thể thương tâm hơn.

Trời sáng cũng là lúc ngọn lửa cháy hết, Meiqi và Hyun Lee sau khi giải quyết xác của bà Hyun liền nhanh chóng chạy đến nơi. Đập vào mắt họ là chiếc xe bị bỏ lại của Exy, sao đó là xác của Eunseo nằm tại lối đi của con đường.

Meiqi thở dài, cô dùng hai ngón tay vuốt xuống mi mắt đang mở trừng trừng của cô ấy. Tiếp sau đó cả hai đi tìm những người còn sống sót. Yeoreum, Luda và Chengxiao vì mệt mỏi mà đã dựa vào nhau ngủ mất.

Sau khi được đưa về bọn họ liên tiếp sợ hãi những thứ không có thật, Meiqi cũng không biết phải làm gì với họ nên chỉ đành cố gắng chăm sóc thật tốt. Nhưng vào một ngày cô đi ra ngoài mua thức ăn, sau khi quay lại liền thấy cả ba người đã cùng nhau treo cổ.

Hyun Lee an ủi Meiqi trong đám tang, chỉ trong một thời gian ngắn liền mất đi 12 người thân thiết không thể tránh khỏi đau lòng. Nhưng có một điều mà hình như Hyun Lee không để ý, đó là nụ cười dài đến mang tai của Meiqi khi cô ôm lấy mặt mình khóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE END

P/S: CÀNG VỀ SAU VIẾT CÀNG NHẢM, ĐÓ LÀ CÁI BỆNH CỦA TUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro