Exseol: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời người, còn sống cho dù giàu sang hay nghèo khó, một khi chết đi sẽ chẳng mang trên người thứ gì khác. Ngoài tình yêu nơi lòng ngực trái.

Tình yêu chính là thứ bất diệt mà qua bao nhiêu sự tiến hóa của vũ trụ vẫn sẽ không bao giờ mất đi.

Tuy nhiên, người rơi vào tình yêu thì nhiều nhưng mấy ai đón nhận được hạnh phúc, tuy tình yêu có đẹp thì vẫn có góc khuất.

Góc khuất của những kẻ khao khát hạnh phúc nhưng đón nhận chỉ có đau thương, góc khuất của những kẻ kiên nhẫn chờ đợi tình yêu nhưng nhận lại là sự rũ bỏ. Cũng có góc khuất của những kẻ cứng đầu, lại có thể vì vậy mà nghênh đón hạnh phúc.

Tình yêu từ một phía, đôi khi buồn phiền, ghen tuông nhưng đôi khi lại nhẹ lòng. Dù vậy, một kẻ đơn phương cho dù so với ai thì vẫn có một thứ cảm giác tự ti, nhút nhát bủa vây. Vô tình tạo nên một bức tường, không kẻ nào phá được cũng chẳng thể tự mình vượt qua.

Theo văn hóa Nhật Bản, khi một kẻ yêu mà không được đáp lại, trong ngực sẽ dần nảy lên một chồi non. Sau đó, theo thời gian sẽ lớn dần cắm rễ vào phổi, cổ họng và cuối cùng chính là trái tim.

Triệu chứng của chứng bệnh này chính là những cánh hoa từ chồi non kia sẽ theo cổ họng thoát ra ngoài, tưởng tượng thì thật đẹp.

Một vài cánh hoa từ trong miệng rơi ra, dù thế nào cũng làm động lòng người khác. Tuy nhiên, cảm giác nó mang lại thì chưa từng đẹp như vẻ bề ngoài.

Một cảm giác thống khổ, đau đớn từ trong phổi, lan đến cổ họng, giống như hàng ngàn cái gai nhọn đâm xuyên qua. Như vậy, vào một ngày nào đó sự đau đớn kia sẽ tiến đến trái tim, nơi cất giữ những dinh dưỡng để nuôi sống chồi non.

Khi nó tiến đến, rễ cây sẽ từ từ siết chặt lấy trái tim, từng ngày từng ngày đến khi nó chẳng thể đập thêm một lần nào nữa. Một chứng bệnh của những kẻ đáng thương.

Những bông hoa bên trong sẽ úa tàn khi kẻ đơn phương nhận được sự đáp lại, tất nhiên sẽ không phải là sự thương hại. Đến lúc đó trái tim họ sẽ được chữa lành và bảo vệ.

Nhưng, không phải ai cũng sẽ may mắn như vậy. Họ sẽ chọn một cách khác, chính là phẫu thuật cắt bỏ đi rễ của những bông hoa, cũng chính là cắt đi gốc rễ của tình yêu bên trong họ. Tác dụng phụ? Chính là quên đi người bản thân đã yêu đến suýt mất mạng.

Chứng bệnh tàn ác nhưng nếu như kết cục tốt thì hạnh phúc sẽ theo ta đến cuối đời. Chỉ tiếc, mấy ai có thể chịu được bản thân sẽ quên đi người kia, thà rằng chết đi trong kí ức của người đó, còn hơn sống mà quên đi lý do để mình tồn tại.

"Đáng thương thật." Dawon hai mắt rưng rưng sau khi nghe câu chuyện mà YeonJung vừa kể, cô có lẽ sẽ không muốn vì ai đó mà thống khổ như vậy.

YeonJung nhìn cô sắp khóc liền đưa khăn giấy, quả thật lần nào cô kể câu chuyện này cũng sẽ có người xúc động. Exy unnie, Dayoung, giờ đến cả Dawon unnie cũng khóc.

Dù vậy, cũng có những người sẽ không tin:" Đều chỉ là hư cấu, không có chút khoa học nào!" Luda chống cằm than vãn, câu chuyện như vậy vẫn có người tin sao?

"Cậu không tin cần gì nói như vậy chứ!!" Dawon bị thái độ của cô làm cho tuột cảm xúc, đẩy nhẹ vai người kia.

Luda bị đẩy cũng không nói gì, đứng dậy rồi đi chỗ khác. YeonJung lại thở dài, Seola unnie đã không tin, giờ cả Luda unnie cũng thấy không khoa học.

Cũng không có gì là lạ, bởi vì tất cả họ chỉ mới đầu hai mươi, làm gì đã trải qua chuyện tình cảm bao giờ. Suốt cả tuổi thanh xuân vùi đầu ở phòng tập để thực hiện ước mơ, cho dù có người tìm bọn họ cũng sẽ bị vẻ ngoài đầu bù tóc rối dọa cho chạy mất hút. Làm gì có cơ hội yêu ai mà trải nghiệm.

"Đủ rồi, mau đi chuẩn bị đi. Vài phút nữa chúng ta lên sân khấu rồi." Exy đi đến đùn đẩy hai người.

Hôm nay lại là lần comeback thiếu đi thành viên, những thành viên Trung Quốc đã trở về quê vì lịch trình riêng. Khẳng định sẽ rất lâu mới trở lại được, bởi vì mất đi ba người cho nên đội hình cũng mất đi một phần năng động của thường ngày.

"Được rồi, mấy đứa. Lần này vẫn còn thiếu người nhưng cũng phải làm thật tốt đấy nhé." Exy cổ vũ, mọi người ai nấy nhìn nhau rồi gật đầu.

Sau khi cổ vũ lẫn nhau, tất cả nối đuôi lên sân khấu. Lần comeback này có rất nhiều khả năng sẽ chiến thắng. WJSN tuy đã chiến thắng vài lần nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bọn họ cần phải nổi tiếng hơn nữa mới có thể bù đắp lại tháng ngày luyện tập vất vả.

Diễn xong, cả nhóm lại quay trở về phòng chờ. Dawon bởi vì lúc nãy nên đã ngồi trên ghế nghỉ mệt một chút, Luda cũng ngồi cạnh bên nghịch điện thoại.

Bởi vì luyện tập ngày đêm, hơn nữa chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đã vắt kiệt sức của Dawon. Vì vậy vừa ngồi xuống cô đã ngủ gật, đến nỗi ngã đầu vào vai Luda.

Exy nhìn cô sau đó lại nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ lên trao giải rồi. Bất đắc dĩ đành phải đi đến gọi Dawon dậy, nhưng chân chưa kịp bước đã bị kéo ngược trở lại:" Để con bé ngủ, em cần gì đánh thức nó?!!" Seola nhíu mày nhìn cô chất vấn.

"Nhưng mà...." Exy vội vã giải thích:" Đợi một lát đi. Giúp chị mát xa một chút." Seola cướp lời cô, tự ý kéo tay Exy đặt lên vai mình.

Thở dài, Exy chỉ đành nghe lời chị gái mà chăm chỉ mát xa. Được một lúc Seola lại ngã cả người ra sau, dùng Exy làm gối tựa lưng:" Không phải chứ, chị xem em là gối đấy à?" Bất mãn với bà chị, Exy cằn nhằn.

Nhưng Seola không hề quan tâm cô mà thậm chí còn nhắm mắt lại thư giãn, Chu Exy hết nói nổi.
Dayoung ngồi một bên nhìn trưởng nhóm thì lạo muốn trêu chọc:" Nhìn hai người kìa!!!! Thật giống cặp đôi yêu nhau!!!"

Seola đang thư giãn bị câu nói làm cho bật cả người dậy, chỉ tay thẳng vào mặt em út:"Đừng có nói mấy câu ghê tởm như vậy lần nữa, nếu không chị sẽ xử lý em." Đến Exy còn bị bất ngờ với phản ứng của chị, cô hai mắt mở lớn vô tội. Còn Im Dayoung thì cười ầm mặc dù người bị mắng là mình.

"Này!!! Em sẽ đau lòng đấy??!" Không biết là thật hay đùa, Exy hỏi.

"Vậy à?!!" Seola không nhìn cô mà bấm điện thoại.

Exy thật không hiểu, làm bạn hơn mười năm thân thiết, đâu cần chỉ một lời nói đùa mà lại phản ứng mạnh như vậy. Trong lòng Chu Exy đột nhiên cảm thấy đau lòng, có lẽ là do chị phản ứng thái hóa.

Dayoung sau khi chọc ghẹo chị cả thì cười đến ôm bụng, cô sau đó đi tìm bạn thân mình kẻ chuyện vừa rồi.

"Seola unnie sẽ đánh cậu đấy, đừng suốt ngày đi trêu chọc người khác." Yeoreum đang chỉnh lại lớp trang điểm sau đó nhắc nhở cô bạn cùng tuổi nhưng chưa chịu trưởng thành của mình.

"Nhưng mà nhìn mặt Exy unnie vô cùng tổn thương, giống như bị từ chối vậy!!!" Dayoung lại ôm bụng cười. Yeoreum cũng hết nói nỗi chỉ đành cười trừ trước sự trẻ con kia.

May mắn lần comeback này quảng bá không dài, nên cả bọn được nghỉ ngơi sớm. Lúc này Dawon đang ở trong kí túc xá, mọi người đều đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại cô và Exy.

"Chị không sao chứ?" Dawon ra khỏi phòng thì bắt gặp Exy đang nôn khan trong bếp.

"À, ừ. Chị không sao." Nhìn thấy cô Exy vội đưa tay mở nước.

Dawon thấy lạ liền đến xem, cô ngạc nhiên, bên trong là những cánh hoa màu đỏ. Những cánh hoa bị nước cuốn xuống đường ống, trong nước còn có những giọt máu bị hòa lẫn.

"Chị...là căn bệnh mà Yeonjung nói đến sao?" Dawon ngập ngừng.

Exy nhìn cô sau đó cúi đầu, chị ấy đang khóc. Dawon hốt hoảng nhanh chóng ôm lấy chị:"Đừng khóc, có chuyện gì mau kể cho em." Đỡ Exy ngồi vào ghế, cô an ủi.

Nhưng cho dù cô có an ủi, dỗ dành chị như thế nào thì Exy vẫn cứ khóc. Tiếng khóc nấc, thi thoảng bị đứt đoạn khiến kí túc xá yên tĩnh trở nên bi thương.

Sau khi khóc được một lát thì Exy kiệt sức, Dawon lúc này đứng lên lấy cho chị một cốc nước.

"Em biết mà đúng không? Về căn bệnh này." Exy nhìn Dawon hỏi, giọng chị đã khàn đi.

"Em biết, chị yêu đơn phương ai vậy?" Dawon không hỏi nhiều, chỉ hỏi vào vấn đề chính.

Exy bị cô hỏi thẳng như vậy thì có hơi ái ngại, chị nhiều lần muốn nói nhưng lại không có can đảm.

"Là chị Seola, đúng chứ?" Nhìn vào Exy luôn vân vê chiếc nhẫn cặp của cô và Seola, Dawon hiểu ra.

Chị có vẻ không quá bất ngờ với sự nhạy bén của cô, chỉ yếu ớt gật đầu. Dawon thở dài khi biết câu trả lời của mình đúng.

"Chị đã nói rồi, đúng không?" Nhìn biểu hiện chắc chắn là đã tỏ tình và Exy chắc chắn đã bị từ chối, một cách thảm hại.

Tính cách của Seola trong nhóm không ai là không biết, chị ấy rất hay skinship với mọi người nhưng tuyệt nhiên không thích việc được một cô gái yêu. Có thể những thành viên khác thì không sao nhưng nếu chị ấy bị đặt vào một mối quan hệ đồng tính, chắc chắn chị ấy sẽ ra sức phản đối. Thậm chí là dùng lời khó nghe để nói đến vấn đề này.

"Em biết bông hoa bên trong ngực chị là hoa gì không?" Exy đột nhiên hỏi cô.

"...." Dawon im lặng, cô không biết.

"Đó là hoa cẩm chướng, ý nghĩa của nó là một tình yêu bị từ chối."

Exy cũng không nghĩ bản thân sẽ mắc phải căn bệnh này nhưng ngay sau đêm cô bị Seola từ chối, thì nó xuất hiện. Nó phát triển nhanh đến nổi cô không thể lường trước được, chỉ qua năm ngày mà cô đã bắt đầu ho ra cánh hoa.

"Hãy thông báo cho quản lý đi, sau đó em sẽ cùng chị đi phẫu thuật nó." Dawon không hiểu tại sao lại rất tin về chứng bệnh giả tưởng này.

"Không, chị sẽ không phẫu thuật." Nhưng Exy lại lắc đầu.

"Nhưng... "

"Chị không thể quên đi người ở bên chị những năm tháng thanh xuân, càng không thể quên đi đoạn tình cảm đau thương này." Exy là một người lụy tình, cô thà chết cũng sẽ không quên đi Kim Hyunjung.

Dawon đau lòng nhìn cô chị đã từng rất mạnh mẽ của mình. Giờ đây lại giống như một đứa trẻ, sợ hãi mất đi một thứ quan trọng.

Cô cũng không làm được gì khác ngoài việc giúp chị giữ bí mật về căn bệnh và ở bên cạnh chị.

Qua thêm một tháng kể từ khi Dawon phát hiện căn bệnh của Exy, triệu chứng của chị ấy đang ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Mọi người đã bắt đầu chú ý đến mỗi lần Exy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

"Chị ấy không sao thật chứ?" Eunseo lo lắng khi thấy Dawon đứng chặn ở cửa nhà vệ sinh.

"Ừ, chị ấy nói dạo này giảm cân quá độ nên ảnh hưởng đến dạ dày." Chẳng còn cách nào Dawon đành nói dối.

"Chị Seola, sao chị không nhắc nhở chị ấy về chuyện giảm cân vậy?" Eunseo thắc mắc với Seola đang ngồi xem TV không mảy may chú ý đến bọn họ.

"Đã lớn rồi còn không tự biết chăm sóc, chị đâu phải bảo mẫu của nó."Seola lạnh nhạt đáp. Kể từ khi được Exy tỏ tình, chị càng ngày càng giữ khoảng cách với Exy giống như chị ấy có bệnh truyền nhiễm vậy.

Điều này làm Dawon đau lòng thay cho Exy, người chị đồng hành cùng mình suốt mười năm lại ghét bỏ mình. Dù thế nào cũng sẽ giống như mất đi mọi thứ.

Sự tuyệt tình của Seola khiến cho bệnh tình của Exy chuyển biến ngày càng nhanh chóng, chỉ qua thêm hai tuần nữa vào một ngày cả nhóm đang luyện tập để chuẩn bị cho concert thì Exy ngất xỉu. Dawon là người đã bế chị vào bệnh viện và cũng là người đã nói chuyện với bác sĩ, trước cả công ty.

"Dawon, chị biết chuyện gì đó đúng không?" Yeonjung nhìn biểu hiện của cô suốt một tháng hiện tại mới tiến đến hỏi.

"Ừ." Trước sự chứng kiến của cả nhóm Dawon thở dài gật đầu.

Dawon ánh mắt ái ngại nhìn một lượt các thành viên, sau đó ánh mắt đáp trên người Seola đang vô cùng lo lắng. Lúc này cả người cô đều tràn ngập giận dữ:" Giờ thì chị lo lắng rồi sao?" Cô dùng tông giọng chất vấn hướng tới chị cả.

"Ý em là gì?" Nghe cô nói Seola hoang mang.

"Ý em là gì? Bệnh của chị Exy là Hanahaki, chị chắc có lẽ nghe Yeonjung kể rồi chứ?" Câu nói này làm mọi người ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Seola.

"Chị...nó làm gì có thật!!" Seola nhíu mày, căn bệnh vô lý như vậy sao có thể xuất hiện được.

"Chị vẫn chối bỏ căn bệnh, giống như chị chối bỏ tình cảm của Exy vậy." Dawon nhìn thái độ của chị thì càng tức giận, nhưng tính cách bình tĩnh của cô không cho phép cô bộc phát.

Dawon không muốn nói nữa nên đã đi vào phòng bệnh cùng với Exy, để lại mọi người với đủ loại cảm xúc và một Kim Hyunjung giống như sụp đổ. Chị ôm lấy mặt mình khóc nghẹn mặc cho mọi người có an ủi thế nào.

Tiến vào phòng bệnh, Dawon nhìn Exy đang nằm trên giường thân thể hao mòn, hốc hác tìm không ra một chút hồng hào nào. Người chị đã từng một thời làm điểm tựa cho 12 con người hiện tại đến thở cũng phải dùng máy, điều này khiến Nam Dawon đau xót. Hai mắt cô không tự chủ chảy xuống vài giọt nước mắt.

Vị bác sĩ phụ trách cho Exy bước vào phòng bệnh, trên tay ông là bệnh án cùng một tờ giấy vừa in vội về căn bệnh ảo tưởng kia. Là một bác sĩ lâu năm đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy căn bệnh lạ lùng như vậy. Mặc dù trước kia đã từng nghe qua, nhưng ông chỉ vội bật cười vì nó quá vô lý. Hiện tại xem như là do ông hiểu biết hạn hẹp.

"Chúng tôi sẽ phẫu thuật nếu như có được sự đồng ý của bệnh nhân hoặc gia đình." Chưa từng có tiền lệ cho nên việc chữa trị cũng chỉ là dự đoán.

"Có chắc chị ấy sẽ sống nếu được phẫu thuật không?" Dawon ánh mắt lay động.

"Không chắc, vì cô ấy là người đầu tiên. Có thể cô ấy sẽ tử vong trên bàn mổ, chúng tôi không hứa được gì." Vị bác sĩ già lắc đầu.

Dawon thở dài, cô muốn giúp Exy thoát khỏi căn bệnh khốn kiếp này nhưng lại không có quyền gì để làm điều đó. Sau khi trao đổi qua một vài câu nữa với bác sĩ, Dawon rời khỏi phòng bệnh để gọi điện.

Cô vô tình liếc mắt qua Seola đang không ngừng khóc ở bên ngoài hành lang, cảm xúc tức giận ban đầu đã không còn nữa. Hiện tại chỉ là sự thương cảm dành cho hai người con gái, một người đau lòng vì yêu, một kẻ lại  đau khổ vì hối hận.

Dawon đã gọi cho bố mẹ của Exy, hai ông bà đã vội bỏ hết công việc để đi từ Busan đến đây. Thật may Exy đã phòng hờ trước mà đưa cho cô số điện thoại của bố mẹ mình, nếu không sẽ thật khó để liên lạc.

Sau khi ông bà Chu đến Dawon liền dẫn họ vào phòng bệnh, lúc này trong phòng có các thành viên và quản lý của nhóm. Việc thông báo cho công ty đã có quản lý lo nhưng chỉ riêng Exy được nghỉ còn lại mọi người phải nén đau khổ để tiếp tục hoạt động.

Vài ngày sau đó bọn họ nhận được tin Exy đã tỉnh lại, cả bọn không quan tâm đến lịch trình nữa mà tức tốc chạy vào bệnh viện. Ai cũng chen chúc muốn vào xem xét nhưng chỉ riêng Seola lại đứng nép ở bên ngoài nhìn vào ô cửa kính.

"Nếu như Exy hoặc bố mẹ chị ấy lựa chọn phẫu thuật, vậy thì chị không cần thấy áy náy." Dawon  đi đến cạnh chị nói.

"Chị không phải áy náy, Dawon. Mà hình như chị yêu con bé rồi." Seola cười trừ, cô khi trước phản ứng gay gắt với Exy là bởi vì không biết được tình cảm của bản thân.

Sau một thời gian khi Exy cố tình tránh mặt cô liền khiến Seola nhận ra chút mất mát, đến lúc nghe được Dawon nói về bệnh tình của Exy liền khiến cô giống như rơi xuống đáy vực.

"Trễ rồi, Kim Hyunjung." Dawon lắc đầu, cho dù Seola có yêu Exy hay không thì cũng chẳng còn đủ thời gian nữa. Chỉ có hai lựa chọn một là phẫu thuật, hai là chết đi.

Quả nhiên Exy đã chọn thà rằng chết đi cũng không buông bỏ tình cảm của mình, Dawon cũng chỉ có thể thở dài chuẩn bị tâm lý nói lời từ biệt.

"Chị xin lỗi, chị yêu em." Seola đứng cạnh giường bệnh, nắm lấy đôi tay gầy gò của Exy nói lời cuối cùng.

Exy không còn đủ sức để đáp lại, chỉ có thể gắng gượng nở nụ cười cuối cùng. Vào giây phút cuối đời có thể nghe được câu nói mình mong chờ bấy lâu cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Sau khi Seola nói xong thì Exy cũng không còn cố gắng nổi nữa, cánh tay cô buông lơi rơi xuống giường. Mọi người nhắm chặt mắt để tránh cho nước mắt mình rơi, yên lặng đưa tiễn cô.

10 năm sau, vào một ngày mùa thu ảm đạm, một đóa hoa cẩm chướng đỏ được đặt ngay ngắn trên phần mộ. Dawon với khuôn mặt đầy nét trưởng thành im lặng đứng trước mộ.

"Mười mùa thu trôi qua rồi, chị có hạnh phúc không?" Dawon nhẹ giọng, hai tay cô đặt lên hai di ảnh vuốt ve nhẹ nhàng.

Nơi tay Dawon vuốt ve có thể thấy được ảnh của hai ngôi mộ đều là ảnh chụp chung của Chu Sojung và Kim Hyunjung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:))))))) Viết xong trầm cảm bà nó luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro