ALL WJSN: HORROR TRIP(PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên sấm chớp dữ dội, mưa cũng bắt đầu rơi rả rít bên ngoài. Ở bên trong căn nhà hoang mọi người chẳng biết làm gì khác ngoài đi tìm kiếm xung quanh một lượt.

Exy không nói không rằng cùng với Seola và Soobin đi lên tầng trên xem xét, những người còn lại thì tản nhau ra một nhóm đi phòng bếp, nhóm còn lại thì xuống tầng hầm.

"Chúng ta không nên xuống chỗ này đâu, trong mấy bộ phim kinh dị lúc nào cũng có thứ ở tầng hầm mà không phải sao?" Dayoung lên tiếng ngăn cản mọi người.

"Nếu cậu sợ thì ngồi sô pha đợi đi, xem phim cho lắm vào." Yeoreum trách móc, chẳng hiểu sao sợ ma nhưng cậu ta vẫn muốn chứng kiến mấy cảnh rùng rợn đó làm gì.

"Vậy em ra ngoài đợi đây." Dayoung nhát gan ai cũng biết cho nên cô cũng không sợ mất mặt nữa.

Dayoung không đi nữa nên mọi người có thể yên tĩnh một chút đi khám phá, lần này đi có Dawon, Yeoreum, Luda và Meiqi. Bốn người lần lượt dắt tay nhau để không bị lạc, có điều lúc Dawon cầm tay Meiqi thì lại thấy hơi rợn tóc gáy.

Dưới tầng hầm chỉ là chỗ chứa đồ lung tung, bọn họ tìm được vài thùng đồ của trẻ con vẫn còn mác. Chắc có lẽ vừa mới mua đã gặp chuyện không dùng đến nữa.

Lại đi vòng quanh một lát Luda tìm được một cái rương được khóa cẩn thận đặt ở trong góc của tầng hầm, phía trên nó còn được khóa rất chặt bằng dây xích.

"Meiqi em lên trên lấy giúp chị thanh sắt để mở cái này đi." Dawon nhìn ổ khóa có vẻ đã khá cũ có thể phá được liền nhờ Meiqi nãy giờ im lặng ở phía sau.

Meiqi không có trả lời mà gật đầu rồi hướng đến cửa tầng hầm đi ra ngoài. Dayoung nhìn thấy Meiqi ra khỏi căn hầm lại đi đâu đó lên tầng nên cô liền đi theo.

Ở trên tầng Exy cùng Seola và Soobin đang tiến về phía phòng ngủ, cánh cửa gỗ lâu năm bị cô đẩy ra vang lên tiếng động kinh người. Phía trong có một cái giường rất lớn, tủ đồ, bàn trang điểm và một tủ rượu vang đầy ắp.

Exy sáng mắt nhìn đống rượu còn chưa được mở nắp, cô mở cửa tủ lấy ra vài chai sau đó tìm cách mở ra uống. Seola không quản cô mà đi xung quanh quan sát, cái giường này không tệ nếu buổi tối ở đây ngủ thì cũng khá ổn. Xem một chút cô lại đến cạnh tủ quần áo mở ra, bên trong là một dãy váy áo vô cùng đẹp mắt, đoán chắc cũng không ít tiền.

Seola với tay thử lấy một chiếc váy ướm thử lên người rồi đứng ra trước gương ngắm nghía. Cảm thấy mình mặc nó cũng khá đẹp nên Seola định tìm một chỗ để thay đồ, ai biết cô vừa rồi đi nhưng cái bóng phản chiếu trong gương lại vẫn đứng đó nở một nụ cười.

"Unnie...cái..." Soobin lúc nãy vô tình liếc về phía chiếc gương thì sợ hãi nói không nên lời.

"Em lại hoa mắt à? Làm gì có cái gì?" Seola nhìn theo cánh tay cô chỉ về cái gương nhưng lại không thấy gì liền không để ý nói.

Sau khi Seola đi thì hình ảnh kia lại xuất hiện, Exy đã ôm mấy chai rượu dời đi, Seola thì đi thay đồ hiện tại chỉ còn lại Soobin ở trong phòng.

Nhìn cái bóng ở trong gương không ngừng mỉm cười với mình Soobin tiến lại gần, cô đứng trước tấm gương. Seola ở trong gương vẫy tay chào với cô bộ dạng vô cùng thiện lương. Soobin có hơi ái ngại sau đó cũng thử vẫy tay chào.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc thì đột nhiên Seola tiến gần chiếc gương sau đó đặt tay mình áp lên mặt gương. Soobin cũng đi đến, cô dùng tay mình cũng áp tay lên tay Seola. Bỗng nụ cười của Seola đổi khác, cô ấy cười đến khóe miệng kéo đến mang tai. Soobin lúc này bị dọa sợ định lùi lại thì bàn tay bị nắm chặt không đi được.

"Ưm...ưm!!!!" Vừa định la lên thì tay Seola trồi ra từ gương bịt chặt miệng cô, Soobin vùng vẫy một chút cuối cùng vẫn bị kéo vào trong gương.

"Soobin à, em xem thử chị mặc có đẹp không?" Lúc Seola quay lại thì không thấy Soobin nữa, cô không nghĩ nhiều mà chắc rằng Soobin đã xuống tầng.

Cô lại đi đến chiếc gương ngắm nghía một chút, chiếc váy Seola mặc lên vừa một cách bất ngờ. Giống như nó được may cho cô mặc vậy, chất vải cũng vô cùng mềm mại khiến Seola vô cùng hài lòng.

"Ding dong!!!!Ding dong!!!!" Tiếng đồng hồ đột nhiên vang lớn dưới tầng làm cô có chút giật mình, nghi hoặc nhìn lại đồng hồ treo tường, chỉ mới 11 giờ đúng mà. Tại sao đồng hồ kêu sớm như vậy?

Seola muốn đi xem tầng dưới có phải là chạm vào gì đó linh tinh không nhưng chân vừa bước một bước thì áo của chiếc váy siết chặt một cái khiến cô nhảy dựng. Seola không nhớ eo váy chặt như vậy.

Làm lơ nó đi Seola lại bước thêm một bước, eo váy bị siết chặt theo một chút, Seola cảm thấy không đúng nên đã định cởi nó ra. Nhưng chiếc váy giống như dùng keo dán chặt vào da thịt cô có gỡ như thế nào cũng không ra được.

Sợ hãi Seola dùng hết sức kéo chiếc váy ra rốt cuộc lại lôi ra một mảng da sau lưng của mình. Cô nhìn mảng da trắng bị máu nhuộm đó dính chặt vào lưng váy thì run rẩy cả người.

"AAAAAAA!!!!" Mọi người ở dưới tầng đột nhiên nghe thấy tiếng thét thì gấp gáp chạy lên xem.

"Unnie!!!!" Exy lên đầu tiên, cô nhìn Seola ngồi bệt xuống đất trên người là chiếc váy màu trắng bị nhuốm đỏ.

"Chuyện gì vậy?" Chengxiao đi đến liền nhìn thấy mảng da sau lưng Seola bị xé rách.

"Nó bám dính vào chị, chị không cởi nó ra được." Seola lúc này vô cùng hoảng loạn, cô nắm lấy tay Exy khóc nấc.

"Trước hết mang chị ấy bệnh viện trước đã." Exy nhận ra được sự nghiêm trọng liền tính toán.

Eunseo đỡ một bên của Seola, bên còn lại thì do Exy phụ trách. Nhưng hai người không biết được chỉ cần nhấc một bước chân thì eo của chiếc váy sẽ siết lại một chút. Đợi đến khi Seola đau đớn la lên thì hai người đã đi đến cửa phòng, eo của Seola cũng bị siết lại chỉ còn lớn bằng một nắm tay.

"Unnie!!!!" Seola cũng vì vậy mà bị tổn thương nội tạng cùng xương sườn, miệng cô tràn ra rất nhiều máu sau đó liền chết.

Mọi người nhìn nhau sợ hãi, cả bọn không ai nói ai chạy xuống tầng dưới.

"Exy unnie, có ai không??? Mở cửa giúp bọn em với?" Tiếng của Dawon vọng ra từ tầng hầm mới kéo mọi người chú ý.

Lúc nãy chỉ có mọi người ở bên ngoài mới nghe được tiếng thét của Seola còn lại những người ở dưới tầng hầm chẳng hề nghe bất cứ cái gì. Bọn họ vẫn còn đang chờ Meiqi mang đồ đến để cậy mở cái rương kia. Nhưng mãi họ vẫn không thấy người đâu nên mới định trở lên xem thì cánh cửa liền đóng sầm lại nhốt cả ba ở bên trong.

Những người bên ngoài lúc này vì sợ mọi người ờ dưới tầng hầm sẽ gặp chuyện giống Seola nên mới nhanh chóng dùng thanh sắt mang thao phá cửa. Sau khi ba người kia lên được phía trên thì lại nhìn thấy sắc mặt của mọi người vô cùng nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy?" Dawon hỏi.

"Seola unnie, mới...vừa chết." Eunseo khó khăn nói ra.

"Hả!?! Mọi người nói cái gì vậy?" Sự thật này căn bản rất khó tiếp nhận nên những người kia không tin cũng dễ hiểu.

"Nhưng tại sao mấy đứa lại bị kẹt dưới đó?"

"Bọn em xuống dưới tìm được một cái rương nên mới nhờ Meiqi đi lấy thanh sắt để cậy mở. Chỉ là đợi em ấy rất lâu cũng không thấy trở về." Luda kể lại, từ lúc xuống tầng hầm cô đã thấy Meiqi rất kì lạ.

"Un...nie, Meiqi unnie hôm nay đi xem mắt. Không có đi cùng chúng ta." Yeonjung nghe xong thì lắp bắp.

"Chị lúc nãy vừa mới đưa Meiqi chìa khóa xe." Exy lúc này nhớ ra khi cô mang mấy chai rượu xuống định sẽ uống thì Meiqi nói muốn mượn chìa khóa của cô để đi đến xe lấy đồ. Lúc đó Exy không có để ý kiền đưa cho Meiqi mà không có thắc mắc.

"Trước tiên ra khỏi chỗ quái này đã." Không còn thời gian để hoảng sợ nữa, Xuanyi kéo mọi người ra đến cửa.

"Rầm" Cửa nhà đang mở toang bỗng nhiên tự động đóng lại khiến cả bọn sợ thót tim.

"Oe...oe...oe...." Tiếng trẻ con khóc từ đâu vang lên, bên cạnh đó là tiếng hát ru vô cùng ai oán cất lên hòa cùng tiếng mưa như trút nước bên ngoài.

Điện thoại của Exy đột nhiên vang lên, lúc nãy khi vào đến được chỗ này cô đã kiểm tra thử, rõ ràng nó không có sóng.

"Alo." Nhìn tên danh bạ là Meiqi cô càng không dám nhấc máy nhưng lỡ như Meiqi thật sự gọi cho cô thì sao.

"Unnie, tại sao em không gọi được cho ai cả? Bây giờ mọi người mau nhanh chóng rời khỏi căn nhà trước khi đến 11 giờ đi!!!!" Meiqi lúc nghe hết câu chuyện đã vội vã nhấc điện thoại gọi cho mọi người nhưng không có bất kì ai nghe máy làm cô sốt sắng. Nhìn đồng hồ hiện tại đã 10 giờ nên Meiqi càng gấp hơn.

"Nhưng Meiqi à, hiện tại đã là 11 giờ." Exy tay run rẩy nhìn đồng hồ trên tường đã 11 giờ hơn liền đáp.

"Chuyện này...." Meiqi nghe nói thì ngạc nhiên nhìn anh chàng kia.

"Đồng hồ của nhà hàng bị hỏng???" Anh ta lúc này mới nhìn kĩ chiếc đồng hồ vẫn luôn dừng ở 9 giờ hơn.

"Meiqi, Seola unnie chết rồi. Lúc nãy cũng xuất hiện một Meiqi khác ở chỗ này."

"Mọi người hiện tại mau chạy đến những căn nhà xung quanh đi, ở đó có thể bảo vệ mọi người." Anh chàng kia nói qua điện thoại.

"Nhưng cửa bị khóa rồi." Exy hét lên, cô chẳng để tâm người kia là ai nữa.

"Lần này không ổn rồi. Ở những căn nhà xung quanh có vài bộ đồ để mọi người mặc vào, nó sẽ cho mọi người một chút thời gian để chạy thoát."

"Là một bộ quần áo màu vàng có rất nhiều kí tự cổ đúng không?" Dawon đột nhiên nhớ ra thứ bản thân lúc trước đã cất vào túi xách.

"Đúng là nó, nó được dòng họ tôi yểm một số bùa chú dùng để chống lại ma quỷ."

"Tôi có một cái." Dawon lấy ra bộ quần áo vô tình làm rơi nắm nhang được cô lấy đi.

"Sao lại có nhang?" Bona nhặt lên một cây nhang hỏi.

"Nó ở trên lư hương của một căn nhà, em thấy nó khá có ích nên lấy theo."

"Cô vừa có quần áo vừa có nhang?" Anh chàng kia nghe cô nói thì liền nghĩ ra một cách.

"Hiện tại cử một người mặc bộ quần áo, sau đó đốt nhang lên cắm nó ở trước cầu thang. Rồi niệm thần chú..." Anh chàng kia nói xong thì bắt đầu niệm một thứ tiếng vô cùng lạ lẫm, nhưng Dawon vẫn cố gắng ghi nhớ chúng.

"Sau...khi...niệm...hãy...đốt...." Chưa đợi anh chàng kia nói xong thì tín hiệu đã bị ngắt, chẳng còn nghe bất cứ thứ gì nữa.

"Anh ta nói gì vậy?" Dawon chỉ nghe được vài tiếng nói đứt quãng.

Không đợi bọn họ bình tĩnh lại, phía trên tầng đã truyền đến tiếng cười ghê rợn của một người phụ nữ, cùng tiếng trẻ con cười đùa vô cùng lớn.

"Làm sao đây?" Không ai có đủ can đảm để ra đó niệm chú cả.

"Ai đó giúp em đốt nhang lên đi." Cuối cùng Dawon quyết định mặc bộ quần áo kia.

Mọi người tìm xung quanh không thấy có bất kì bật lửa nào liền hoảng loạn, nguồn lửa duy nhất chính là bao diêm cũ đặt ở đầu trên của cầu thang.

Dawon không còn cách nào chỉ có thể liều mạng chạy lên lấy, lúc tay cô sắp chạm đến bao diêm thì từ trong phòng ngủ một cánh tay bay đến bắt lấy tay cô. Tiếp theo đó là một làn khói đen kịt tiến lại gần, Dawon vùng vẫy rất nhiều nhưng vẫn không thoát ra được. Khi làn khói kia tiếp cận được Dawon có thể nhìn rõ phía sau làn khói là một người phụ nữ tóc dài, mặt đã bị thối rữa chỉ còn lại đôi mắt và cái mũi. Răng của bà ta lộ ra, bên trong còn có rất nhiều dòi bọ. Đó là một cảnh tượng không thể gớm ghiếc hơn được.

Dawon không biết làm gì khác chỉ có thể dùng cánh tay còn lại của mình vung vẫy khắp nơi hy vọng bà ta có thể buông tay.

May mắn cánh tay áo của bộ quần áo đã vô tình đập vào mặt bà ta, chỗ nó chạm đến bị một ánh sáng màu vàng che lấp và ăn mòn. Bà ta vì vậy mới buông tay Dawon ra nhưng Dawon cũng không giữ được thăng bằng mà té ngã. Mọi người ở bên dưới dù nhanh chóng chạy đến đỡ cũng chỉ đỡ được đầu cô không đập xuống sàn, còn lại thì va đập vô cùng mạnh đến nỗi chân củ Dawon gần như bị gãy.

Không có thời gian nằm đau đớn Dawon bật người ngồi dậy đốt vài cây nhang rồi cắm xuống kẻ hở ở sàn nhà, cô chấp hai tay niệm lại những gì anh chàng kia từng niệm.

Người phụ nữ kia đau đớn la hét thất thanh, mọi người nhìn thấy cánh cửa được mở thì nhanh chóng lôi kéo Dawon chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, bộ quần áo trên người Dawon bị nước mưa làm trôi hết màu vàng đi mất.

Cả đám chạy đến căn nhà ban đầu mình đến sau đó đóng chặt cửa lại, bọn họ không quên đốt hết những cây nhang còn sót lại bên trong căn nhà.

"Khoan đã, Soobin unnie đâu? Còn có Dayoung nữa?" Chengxiao kiểm lại số lượng phát hiện trừ Seola ra bọn họ còn thiếu mất hai người.

"Lúc nãy Soobin ở cùng Seola unnie, nếu chị ấy đã bị như vậy thì chị không nghĩ Soobin còn sống sót." Exy lắc đầu, cô ghét phải thừa nhận nhưng cũng không thể hy vọng rằng Soobin sẽ còn sống được.

"Vậy còn Dayoung?"

"Lúc nãy Dayoung nói không dám xuống tầng hầm vì sợ nên em ấy đã quay lại phòng khách rồi."

"Đừng tìm nữa." Yeonjung đột nhiên lên tiếng, mắt cô nhìn ra cửa sổ hướng mắt về căn nhà.

Mọi người nghi hoặc nhìn theo hướng của Yeonjung thì phát hiện, ở nơi cao nhất của căn nhà. Xác của Dayoung đang treo lủng lẳng trên đó.

Mọi người ngồi xụp xuống sàn không dám tin vào mắt mình, chỉ mới một buổi tối bọn họ bị giết hết ba người. Exy không thể tránh được tự trách bản thân, chính cô là người dẫn mọi người đến đây. Chính cô hại chết ba người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro