ALL WJSN: HORROR TRIP(PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè, mọi người ai nấy đều chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối cùng của mình trước khi bước vào một năm học khác.

Và đám người Chu Exy cũng vậy, cả 12 người bọn họ đang chuẩn bị một chút để đi đến một căn nhà hoang cô vừa phát hiện ở sâu trong một khu rừng.

Theo như mọi người ở gần đó nói thì đó là một căn nhà bị ma ám, đã có nhiều chủ nhân dọn đến ở trước khi nó bị bỏ hoang. Chẳng có ai còn sống để kể được về những thứ có trong căn nhà đó.

Chỉ khi mùi tử thi bốc lên nồng nặc thì mọi người xung quanh mới báo cảnh sát để giải quyết thi thể. Qua nhiều năm những người ở gần đó không còn can đảm để sống bên cạnh căn nhà nữa nên họ rời đi, khu nhà nhỏ vốn ảm đạm lại càng rùng rợn hơn.

Hôm đó là một ngày nóng nực, Chu Exy đang ngủ trưa trong phòng mình thì mơ thấy một giấc mơ lạ. Cô mơ có người dẫn cô đến căn nhà đấy nhưng chỉ sau khi Exy bước một chân vào bậc thềm ở trước nhà, cô liền giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi của cô túa ra như tắm mặc dù cô đang bật điều hòa ở mức thấp nhất.

Vốn bản tính tò mò Exy đã đi theo lời chỉ dẫn mà đến được căn nhà, vẫn ngay lúc cô định bước lên bậc thềm thì có gì đó khiến cô ngừng lại.

Sau khi trở về Exy liền kể cho mọi người trong nhóm mọi chuyện, sợ rằng họ không tin cô liền chụp vài bức ảnh xung quanh căn nhà để chứng mình.

"Vậy thì đến đó ngủ một đêm xem." Seola người chị cả và cũng là người to gan nhất đề nghị.

"Chị không sợ nhưng cũng phải nghĩ cho bọn em chứ!!!" Eunseo ôm Dayoung run rẩy từ chối chuyến đi.

"Mấy đứa nhát gan, nếu không muốn đi không thì chúng ta cá cược. Nếu ai đó ở lại căn nhà cuối cùng sẽ được hưởng hết mọi tiện nghi trong kí túc xá." Exy nói khích, những vấn đề này vẫn là để cô ra điều kiện mới tốt.

"Thú vị đấy, dù sao em cũng chán lau nhà rửa bát rồi." Dawon nhướn mày, ánh mắt mang đầy vẻ thích thú.

Bởi vì tiện nghi kí túc xá không phải thứ rẻ tiền nên tất cả mọi người liền đồng ý, ngoại trừ Meiqi.

"Em hôm nay phải đi xem mắt, không thể đi cùng mọi người đâu." Dù tiện nghi rất tốt nhưng cô vẫn cần phải tìm người yêu khi sống chúng với đám người suốt ngày phát cơm chó này.

"Thế thì em cứ ở nhà, phát hiện ai về đầu tiên thì phạt." Exy cũng không ép buộc cô.

Cuối cùng 12 người chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho buổi tiệc ngủ tại nhà hoang lần này. Eunseo và Dayoung còn cẩn thận đến mang theo tỏi, tượng phật và một vòng chuỗi.

Mọi người lên xe chạy dọc theo con đường ở bìa rừng, Exy dựa vào trí nhớ mà lái chiếc xe vào một con đường nhỏ hẹp và đầy sỏi đá. Cả bọn bị sốc nảy khoảng năm phút thì chiếc xe dừng lại.

"Xuống thôi mấy đứa, xe chỉ có thể chạy đến đây." Exy nhìn đường phía trước đầy nhánh cây thì nói. Nếu cô cho xe chạy qua nó thì sau khi về sẽ tốn một khoảng không nhỏ để sơn lại, cho nên thà đi bộ còn hơn.

"Tối như vậy, mấy giờ rồi?" Bona than phiền cô bật mở điện thoại, chỉ mới khoảng 6 giờ tại sao lại như nửa đêm vậy.

"Cẩn thận bước chân, mấy đứa lấy đèn pin ra đi." Seola suýt nữa thì ngã lên tiếng nhắc nhở.

Đường đi phải nói là vô cùng trắc trở, hai bên đều là những lùm cây cao ngất lại vô cùng dày dặn chưa gì đã khiến cả đám sợ hãi. Đường đi cũng toàn sỏi đá, viên nhỏ nhất phải to bằng nắm tay đặt chất chồng lên nhau.

Càng đi vào sâu tóc gáy càng dựng lên nhiều hơn một chút. Cho đến khi bọn họ đi đến một khu đất trống trải không có cây cối, nơi đó xung quanh có khoảng hơn 10 căn nhà. Tất cả đều bị bỏ hoang, mọi người không ai nói gì chỉ cùng nhau đi vào từng căn nhà xem xét.

Tất cả các ngôi nhà đều bị khóa ngoài, chẳng có căn nhà nào được mở cửa. Exy lúc trước đã nhìn thấy nên đã mang theo một thanh sắt để cậy mở khóa.

Qua một lúc lâu chật vật Exy cũng mở được một căn nhà nhờ vào sự giúp sức của Eunseo. Cửa được mở ra, bụi từ bên trong nhanh chóng rơi xuống, theo ánh sáng từ đèn pin liền nhìn thấy một đám bụi vô cùng dày.

Cả đám dùng tay xua đi trước khi nó rơi xuống đầu mình, sau khi xác nhận không còn bụi nữa mọi người mới đi vào xem xung quanh. Bên trong còn đầy đủ nội thất được phủ một lớp vải trắng che bụi, Exy mò mẫm thử bật đèn thì phát hiện chỗ này còn điện.

Trong một khắc căn nhà được bật đèn, mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn trước mắt. Đây xem ra là một căn nhà bình thường với hai phòng ngủ, một phòng bếp và phòng khách.

Dawon gan dạ đi vào phòng ngủ, bên trong cũng có đầy đủ giường gối, và một chiếc bàn cùng tủ đồ. Cô đi đến mở thử cửa tủ đồ, bên trong vẫn còn đầy một tủ quần áo. Lấy thử một bộ ra xem, tất cả đều là màu vàng, bên trên còn được thêu một số chữ cổ nhìn có vẻ kì quái.

Đang mãi xem xét thì một cánh tay vô tình chạm vào vai cô, Dawon bị giật mình mà quay đầu. Là Luda đến gọi cô.

"Đó là gì thế?" Cô ấy chạm thử vào bộ quần áo.

"Không biết nhưng nhìn nó khá giống đồ để cầu nguyện, cậu nhìn mấy chữ cổ này xem." Dawon lắc đầu sau đó thuận tay cất bộ quần áo vào túi xách của mình rồi cùng Luda rời khỏi căn phòng.

Mọi người đang chờ ở bên ngoài, ngoại trừ Yeonjung đang đứng nhìn một cái bàn thờ được đặt ở đối diện cửa chính. Cô ấy có vẻ trầm tư khá lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì nên dọa Luda sợ hãi.

"Em xem gì vậy, Yeonjung?" Dawon đi đến thử xem thứ Yeonjung đang nhìn.

"Cái bàn thờ này hình như em đã thấy ở đâu đó rồi." Yeonjung xoa cằm lục lại kí ức của mình.

"Em lại xem nhiều phim kinh dị quá rồi đấy." Exy đi vào kéo cô ra ngoài.

Dawon trước khi đi đã cầm lấy một nắm nhang còn chưa cháy hết ở lư hương bỏ vào túi xách, Luda khó hiểu hành động của cô nhưng cũng không nói gì.

Mọi người lại bẻ khóa thêm vài ngôi nhà nữa, họ phát hiện tất cả nội thất hay bố trí của những căn nhà đều giống y hệt nhau. Chỉ có duy nhất căn nhà ở gần với đường đi là có một chút khác biệt, chủ yếu ở bên trong có nhiều hơn một bàn thờ và tất cả đều cắm rất nhiều nhang chưa cháy hết.

"Chỗ này tối như vậy chi bằng chúng ta bật hết đèn của mấy căn nhà này lên đi, ít ra cũng có chút ánh sáng." Soobin nhìn xung quanh tối đen như mực thì lo lắng nói.

"Ý hay, mấy đứa chia nhau đi bật đèn từng nhà đi." Nói rồi Seola đi đến một ngôi nhà để bật đèn.

Mọi người cũng chia nhau ra, Eunseo và Dayoung vì nhát gan nên gắt gao bám theo Yeoreum đi sau lưng cô. Chengxiao thì đi cùng với Xuanyi vào một ngôi nhà ở gần bìa rừng nhất.

Sau khi bật hết đèn bọn họ tụ họp về trung tâm của những căn nhà, ngôi nhà trong giấc mơ của Exy.

Khác với những căn nhà khác ngôi nhà này giống như một lâu đài to lớn đầy vẻ u ám, bậc thềm cũ nát, cửa sổ và cửa chính thì xiêu vẹo giống như sắp rơi đến nơi. Lan can của ngôi nhà còn có treo đầy mấy thứ kì lạ như những cái bình lớn chứa nước đen đặc không nhìn ra được gì.

"Đủ số lượng rồi chứ?" Exy lớn giọng đếm đầu người.

"...11, 12, 13. Đủ rồi mấy đứa chuẩn bị đi vào nhé." Sau khi đếm xong Exy nói lớn rồi tiên phong đi trước.

Cô đặt một bước chân lên bậc thềm trong giấc mơ, lần này thì không có gì ngăn cản cô bước lên nữa. Một bước rồi hai bước cô đi vào với tâm trạng đầy hào hứng. Thấy mọi chuyện bình thường Seola hai tay đút túi quần bước theo sau.

Eunseo là người đi cuối cùng, vào lúc cô định bước vào căn nhà cô nghe bên tai tiếng lá kêu xào xạc nhưng lúc này làm gì có gió. Không dám nghĩ thêm Eunseo liền bước nhanh vào nhà.

Trở lại với khu đô thị sầm uất, Meiqi đang ngồi ở một nhà hàng sang trọng dùng bữa cùng đối tượng xem mắt. Anh ta là một người khá điển trai, ăn mặc lại chỉnh tề là kiểu người trưởng thành, chín chắn.

Meiqi khá vui vì lâu rồi cô mới được hẹn hò một buổi xứng đáng như thế này, đây cũng là đối tượng mà bố mẹ cô thích nên nếu được thì cả hai có thể cùng nhau hẹn hò.

"Anh sống ở đâu?" Sau khi dùng bữa Meiqi bắt chuyện.

"Tôi đang sống ở Busan, trước kia thì sống ở một khu nhà nằm sâu trong rừng." Anh ta thành thật trả lời.

"Vậy tại sao anh lại rời đi?" Meiqi hơi nhíu mày khi nghe đến khu nhà trong rừng kia.

"Tôi không muốn dọa cô đâu nhưng trước đây cả nhà tôi là thầy đồng. Khu nhà trong rừng kia là một nơi bị quỷ ám rất lâu năm."

Theo lời kể của mẹ anh ta thì trước kia chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là một người có tiền. Ông ta cho xây dựng ngôi nhà để người vợ mang thai của mình có thể nghỉ ngơi và chờ đợi ngày sinh con.

Lúc hai người kia dọn đến khu nhà đó rất yên bình, mọi người xung quanh đều là cùng trong một dòng họ. Bọn họ ai cũng theo nghề thầy đồng, đó là truyền thống lâu đời của bọn họ.

Vào những năm đầu tiên khi gia đình người kia dọn đến thì không có bất cứ điều dị thường gì xảy ra. Nhưng khi người vợ mang thai đứa con tiếp theo, người chồng liên tục đi xa nhà. Lúc đầu chỉ có vài ngày, sau này là vài tháng mới về nhà một lần. Người vợ ở nhà một mình cùng vài người giúp việc thân cận cũng không đến nỗi tệ. Nếu như bà ấy chán sẽ đi xung quanh trò chuyện với mọi người.

Vào một đêm mưa gió vô cùng lớn, người vợ lâm bồn. Bình thường thì người chồng sẽ chở bà ấy đến bệnh viện để sinh con nhưng lúc đó người chồng đã đi ra ngoài ngót nghét nửa năm. Bởi vì trong nhà cùng xung quanh không có ai biết đỡ đẻ nên người vợ vì khó sinh đã qua đời.

Người chồng sau khi biết chuyện cũng không có lấy một chút thương xót, ông ta chỉ làm đám tang sơ sài sau đó liền đem người phụ nữ khác về nhà. Đứa con trai lớn của ông ta lúc trước là một đứa trẻ vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn, sau một lần nhìn thấy ông ta cùng người phụ nữ khác trên giường làm chuyện đáng xấu hổ thì trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Chỉ sau một năm ngay ngày giỗ của người vợ, cuộc sống của người chồng tuột dốc thấy rõ. Ông ta liên tục làm ăn thua lỗ, bệnh cũng xuất hiện ngày một nhiều, sau cùng ông ta phá sản phải bán căn nhà để trả nợ. Nhưng chỉ sau một ngày ông ta bán căn nhà đi, người mua vừa dọn đến đã phát hiện ông ta nằm chết trên giường. Cả cơ thể tím tái có dấu hiệu bị bóp cổ. Người giúp việc trong nhà không hiểu tại sao lại ngất xỉu ở trong phòng đứa con trai lớn.

Sau đó đứa con trai được người giúp việc đưa đi đến nơi khác sinh sống. Từ đó căn nhà kia đổi chủ liên tục, người nào tốt một chút thì sống được 1 năm, còn ai làm chuyện xấu thì chỉ sau một đêm liền chết.

Vì những chuyện xung quanh đó như vậy nên chẳng còn ai dám mua căn nhà đó nữa. Những căn nhà xung quanh biết được chuyện không đơn giản nên đã thử một nghi lễ trừ tà, ban đầu họ khá thành công cho đến khi một trong những người có pháp lực cao nhất lăn đùng ra chết.

Kéo theo đó là từng người một bỏ mạng, những người còn lại biết không thể đối phó lại nên đã cùng nhau rời khỏi khu nhà đó.

Chuyện xảy ra cũng hơn 20 năm trước rồi, hiện tại những người còn sống đã tứ tán khắp nơi không còn dám sống gần khu nhà đó nữa.

Meiqi nghe hết câu chuyện thì nuốt ực nước bọt, cô vội lấy điện thoại của mình ra cho anh ta xem ảnh mà Exy đã gửi cho mình lúc chiều.

"Cô đến nơi đó rồi?!?" Anh ta có vẻ hốt hoảng.

"Tôi chưa đến nhưng bạn tôi đã đến đó để làm tiệc ngủ qua đêm." Meiqi biết chuyện không lành sắp đến rồi.

"Mau gọi cho họ!!! Bảo họ trở về trước khi quá 11 giờ đêm!!!" Anh ta nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9 giờ hơn bọn họ vẫn còn cơ hội thoát.

"Tại sao lại là 11 giờ?" Meiqi hai tay gấp gáp mở danh bạ lại ngẩng đầu lên hỏi.

"Bởi vì người vợ chết vào đúng 11 giờ đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro