DAREUM: HẬU ĐẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Dayoung là học sinh cấp ba của trường tư nhân nổi tiếng. Từ lúc vào trường đã nổi tiếng là một người vô cùng thông minh, vừa xing đẹp lại còn đứng đầu thành tích của trường khiến cho nhiều người ghen tỵ cùng hâm mộ.

Vào một hôm đi học trễ cô vô tình bắt gặp một cô gái đang chật vật leo tường để vào được trường.

"Cậu cần giúp không?" Bởi vì cô đột nhiên xuất hiện nên làm người kia hết hồn rơi xuống đất.

"Cậu không sao chứ?" Dayoung biết mình vô tình làm người khác giật mình nên nhanh chóng chạy đến, nhưng vì vội vã nên không thấy được viên đá to dưới chân nên đã ngã vào lòng người ta.

"Cậu thì có sao đấy!" Người kia nhìn tay cô chảy máu thì nói.

Cuối cùng cả hai vẫn phải đi bằng cổng chính, nhờ vào học bạ tốt nên Dayoung không phải bị phạt nhưng cô gái kia thì khác. Cô ấy bị phạt ở lại trường trực nhật.

"Hết giờ tớ giúp cậu trực nhật." Dayoung tốt bụng muốn giúp.

"Lo cho tay của cậu đi." Nhưng có vẻ cô ấy không quá để tâm mà đi trước.

Dù bị từ chối nhưng Dayoung vẫn chờ hết tiết để giúp người kia dọn dẹp. Cô đi tìm khắp các phòng học rốt cuộc gặp cậu ta đang dọn dẹp ở cạnh hồ bơi của trường.

"Cần tớ giúp không?"

"Cần, cậu đứng yên ở đấy là được."

Dayoung phồng má giận dỗi nhưng vẫn nghe lời đứng yên, được một lát bởi vì chán mà lại đi lung tung. Rốt cuộc vụng về mà ngã xuống hồ bơi.

Bình thường Dayoung bơi rất giỏi nhưng vì khi sáng ngã làm tay bị trật nên lúc này không thể bơi về bờ được. Còn đang chật vật vùng vẫy cô nghe được tiếng ùm từ trên mặt nước, qua một lúc cảm nhận được cả người được kéo ra khỏi hồ bơi.

Bởi vì ở dưới nước khá lâu nên cô uống không ít nước, cô gái kia nhìn thấy cô không tỉnh lại thì lập tức làm cấp cứu tại chỗ.

Môi cả hai chạm vào nhau, cô gái kia liền tục giúp cô thổi khí vào để đẩy nước ra ngoài. Đến khi Dayoung tỉnh lại đã là qua năm phút.

"Trời ạ, cậu làm tôi suýt rơi mất tim."

"Cảm ơn..." Dayoung ngượng ngùng nói, cô lúc ngất vẫn cảm nhận được môi mình chạm vào thứ gì đấy vô cùng mềm mại. Nghĩ một chút cũng biết là cái gì nên đỏ mặt.

"Này hậu đậu, cậu tên là gì?" Đột nhiên cô gái kia ngồi dậy hỏi.

"Im Dayoung."

"Tôi là Lee Yeoreum, lúc nãy vì cứu cậu mà vô tình cướp đi nụ hôn của cậu. Tớ sẽ bồi thường."

"Hả?"

"Còn hả cái gì? Tớ sẽ làm bạn gái cậu để bồi thường được không?"

"Được..." Dayoung cũng không biết tại sao bản thân lại đồng ý có điều cô không ghét điều này.

"Vậy thì tốt." Nhận được sự đồng ý của cô Lee Yeoreum lại tiến tới cho cô một nụ hôn.

"Cảm ơn cậu, bạn gái." Dayoung mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro