X. Chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là Lee Felix?
-Ừm.
-Em tưởng anh ấy mất tích mà?
-...
-Sao anh ấy lại hôn mê?
-Em có thể hỏi câu khác không?

Chan gần như không muốn tiếp tục chủ đề này. Vì một lẽ nào đó Lee Felix lại là cái tên khá nhạy cảm với anh. Anh không muốn chia sẻ cũng như không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì dính dáng đến người con trai này, dù chỉ một chút. Và Jeongin biết, em nên tôn trọng quyết định đó.

-Thế anh làm gì ở khu buôn người?

Em kéo lê chiếc ghế nhựa bám đầy bụi bẩn ngay góc giường, ngồi xuống và nhích lại chỗ anh. Cặp mắt Jeongin vô tình chạm phải đôi hàng mi thưa mỏng của Felix. Chúng quấn vào nhau và thiếp đi dưới giấc mộng, cùng trao trả cái bình yên, tĩnh lặng mà vốn chưa bao giờ hiện hữu trong cuộc đời khốn khổ của một đứa trẻ 15 tuổi. Một sự an ủi, chúng chỉ làm được có thế.

Hãy mơ thật đẹp nhé - em cầu nguyện.

Jeongin chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đáng ra em phải hoảng sợ, phải khóc lóc, phải cầu xin hoặc thậm chí là bỏ trốn chứ không phải nán lại và trò chuyện cùng với kẻ đã sẵn sàng bao bọc, nuôi nấng em qua chừng ấy năm chỉ để xem em là một món hàng cần rao bán. Đằng nào em cũng sẽ không ở lại, đằng nào thì em cũng sẽ bị đưa đi và có khi...đằng nào em cũng sẽ chết. Nhưng cớ sao, em vẫn còn có cảm giác luyến tiếc?

-Giao dịch. Anh giao dịch hàng hoá. Những người thuộc bộ phận bên anh đều được gọi tắt là K.  Mỗi một K vào mỗi năm đều bắt buộc phải nhận ít nhất 2 đơn hàng, có khi hơn để duy trì uy tín của tổ chức.

Chan nói, giọng anh lúc này có chút run rẩy. Khoé môi co giật từng hồi, đọng lại trên đôi mắt anh là nỗi khiếp đảm. Jeongin chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Chan, chí ít là bây giờ và trong một khoảnh khắc, em đã tự hỏi liệu đây có thật sự là Christopher?

-Và năm nay tới lượt của em và anh Felix đúng chứ?

Anh không đáp. Rõ là đúng rồi. Còn gì để mà che giấu đâu.

-Sao anh không từ chối? Từ chối...mấy đơn hàng ấy.

Chan cười khổ. Nụ cười toát lên vẻ đau đớn tột cùng. Liệu khi nói ra rồi thì em sẽ tha thứ cho anh chứ? Sẽ không cảm thấy ghê tởm và khinh miệt con người anh mà thậm chí sẽ thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh chứ? Hay những gì anh nhận lại chỉ là hai chữ "ích kỉ"?

-Anh không có quyền.

Ngắn gọn và xúc tích. Đúng, chỉ bấy nhiêu thôi. Anh không muốn Jeongin biết về nó, cái quá khứ khốn nạn mà anh đã khổ sở chôn vùi hơn 10 năm qua chỉ để có được một cuộc sống như bây giờ. Anh không muốn từ bỏ bản thân của hiện tại và càng không muốn ai biết về nó, nên tốt nhất, anh nên im lặng.

-Anh đệ đơn xin thôi việc được mà?

Jeongin à, làm ơn đấy! Anh như muốn gào lên thật to. Bản thân đã chịu đựng đủ rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Quá khứ, thân phận, tiểu sử, cái quái gì cũng được nhưng đừng đào bới chúng. Vì anh là chỉ đang muốn bảo vệ em thôi (và bảo vệ cả bản thân anh nữa.)

-Jeongin à mình đừng nói về nó nữa, nhé? Sự thật của anh, anh đã kể em nghe hết rồi. Đừng tìm hiểu thêm bất kì thứ gì nữa coi như anh xin em.

Chan siết tay em, nắm thật chặt. Có gì đó mãnh liệt lắm, nó toả ra từ cặp mắt của anh. Jeongin ngẩn người một lúc, em là đang bối rối vô cùng. Có chuyện gì mà Chan lại không muốn em biết đến thế? Liệu nó có liên quan tới em không? Hay em chỉ là đang quá ngờ vực?! Đầu em sắp nổ tung lên rồi!

Đột nhiên Chan đứng bật dậy. Lần này thái độ anh có vẻ quả quyết hơn. Anh tiến tới, đặt hai tay lên vai Jeongin, khiến em có hơi lùi về sau. Ánh mắt lúc này của Chan, thật sự không thể nào đùa được.

-Chạy đi.

Lập tức anh kéo tay em, giật mạnh, lôi ra khỏi phòng. Trong lúc em còn đang lẩn quẩn trong mơ hồ thì cả hai tự lúc nào đã đến trước cửa, là cái cửa màu gỗ mun.

Anh hất tay, đẩy ngã em xuống sàn hành lang. Jeongin rên la một cách đau đớn. Em chống tay gượng dậy, quay lại với đôi mày giận dữ, nhìn anh chòng chọc. Có gì thì bình tĩnh nói, Chan cũng thật tình...em có phải là vồ tới ăn thịt anh đâu mà chơi trò xô đẩy thế kia? Jeongin thề, em ghét nhất bạo lực!

Chan bước tới. Khoảng cách giữa hai người bây giờ là một vạch cửa. Mắt đối mắt. Em nhìn anh, ngỡ ngàng. Anh nhìn em, buồn bã. Chan cố nguỵ tạo cho bản thân một nụ cười nhưng có lẽ không được khéo léo lắm. Vì em nhận ra ngay. Nụ cười này méo mó, giả tạo và rất kịch. Nó như muốn che đi cái xấu xí, cái chân thật mà anh đang trưng ra ngay lúc này nhưng lại hóa dở chừng.

-Chạy đi. Hãy chạy khỏi đây, càng sớm càng tốt, nội trong hôm nay. Chạy thật xa vào và đừng để anh bắt gặp em lần nữa và xin em, đừng bao giờ đi tìm anh.

Và rồi...Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ em bơ vơ, lạc lõng giữa hành lang. Jeongin vẫn còn hoang mang lắm. Em không hiểu và cũng không tin những gì mình vừa thấy. Chan là đang bảo em chạy trốn đấy ư? Em không phải là phát điên rồi chứ? Vui mừng có, hạnh phúc có nhưng nghẹn ngào nhiều hơn. Có cái gì đó trong em như thắt lại. Hẳn là do nó. Những giọt nước mắt ngấn đọng trên khoé mắt anh, chúng im ắng nằm ngay ngắn, không lăn xuống cũng không tầm tã rơi. Anh thì chật vật kiềm chúng lại, cố gắng khắc họa một khuôn mặt hiền từ, một Bang Chan tuyệt vời nhất mà em hằng quý mến. Bởi đây là khoảnh khắc cuối cùng em được nhìn thấy anh.

-Điều ước thứ 2, thành hiện thực rồi nhé.

Kể từ giờ phút này, Yang Jeongin được tự do.

"Chúc em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro