IX. Lee Felix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi bước chân ra khỏi phòng cùng đôi chân trần, Jeongin là đang cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Anh hẹn gặp 12h trưa nay để đưa em câu trả lời. Lúc đó, sự thật sẽ được sáng tỏ. Quá khứ của ngôi nhà này, thân phận của Lee Felix và cuộc đời của Christopher. Em sẽ được biết tất cả. Thận trọng bước xuống từng bậc thang, em đưa mắt tìm kiếm bóng hình của mái tóc bạch kim quen thuộc. Kia rồi.

-Em luôn đúng giờ nhỉ?

Chan nhìn em nở nụ cười. Kiểu gương mặt điển hình của anh với khoé môi cong lên tạo thành hình vòng cung và 2 chiếc lúm đồng tiền, quá đỗi quen thuộc.

-Nói mau đi, đừng dây dưa nữa.

Nụ cười của anh vụt tắt. Thay vào đó là cái nhếch môi đầy bí hiểm.

-Được thôi, hướng này.

Tiếng bước chân của 2 người đều đều vang vọng khắp căn nhà, lúc nhanh lúc chậm. Chan, anh ta chẳng nói gì mà chỉ im lặng dẫn đường, theo sau là một đứa trẻ 14 tuổi. Cả hai tiến lên tầng trên, dừng lại trước một căn phòng. Cánh cửa màu gỗ mun đã tối màu nay còn bị bóng tối che khuất càng tạo nên cảm giác rùng rợn bao bọc xung quanh nó. Anh đẩy cửa, tiếng kêu ken két mở đường cho hai người vào trong. Em chưa hề đặt chân vào nơi này, chưa một lần kể từ khi em về ở với anh. Vì căn bản em, có thể nói là đã bị "nhốt" trong phòng suốt 3 tháng qua và những lúc hiếm hoi được rời khỏi "lồng" của mình cũng chỉ là những lúc em và anh ăn tối. Tóm lại, mọi thứ về em đều bị kiểm soát.

Căn phòng sáng sủa hơn em nghĩ. Bốn bức tường được sơn màu trắng toát, sàn nhà bên này lại được làm bằng gỗ, sạch sẽ vô cùng. Những thứ đồ cổ được bày biện gọn gàng, tinh tế toát lên vẻ sang trọng cho chúng cùng với gam màu nâu ấm áp. Duy, chỉ có tủ sách là màu đen. Anh bước tới, vặn chiếc mô hình xe hơi trên kệ tủ. Thứ âm thanh lục cục vang lên, em hốt hoảng lùi lại, núp sau lưng Chan.
Anh phá lên cười, cố giữ mình không phát ra những tiếng khúc khích, bằng không, Jeongin sẽ lại lườm anh mất.

-Em sắp được chứng kiến sự thật của Christopher đấy, không hào hứng à?

-Ngưng nói nhảm và nhanh lên đi.

Jeongin hôm nay cứng rắn thật. Chính em còn bất ngờ với lời lẽ của mình thì hẳn Chan cũng sốc lắm, em nghĩ vậy.

Một cánh cửa khác xuất hiện sau chiếc tủ. Lần này cửa được làm bằng sắt, trông nó cứng cáp và chắc chắn hơn cái vừa rồi. Em ti hí nhìn vào trong, chẳng thấy gì. Chan đang bận bịu nhấn mở gì đó trên điện thoại, bàn phím cứ liên tục vang lên tiếng gõ rồi cửa mở, cả hai cùng tiến vào.

Nó dẫn vào một hành lang nhỏ, chật hẹp. Chỉ cách vài bước chân lại có một căn phòng khác, anh đẩy cửa bước vào. Khung cảnh nơi đây làm em có phần khó thở. Sắc xanh ảm đạm bao bọc cả căn phòng, nằm trên bàn là đống tài liệu, hồ sơ cá nhân, hoá đơn chuyển khoản, hợp đồng,.v..v bày bừa ngổn ngang. Gần đó còn có một chiếc bảng được kẻ đôi, ghi chi chít nào là họ tên. Phần lớn, gần hơn nửa số tên đã được gạch bỏ, bên cạnh chúng còn có vài tấm hình. Hầu như đều là ảnh trẻ con, cũng toàn tầm tuổi em. Tất cả ảnh đều bị gạch chéo bằng mực đỏ, duy nhất chỉ còn 2 tấm để lại. Một tên Lee Felix và một tên Yang Jeongin. Khoan đã, Yang Jeongin?

-Anh Chan! Cái gì đây?!

Anh quay người lại, tay còn đang bận rộn với đống giấy tờ thì thấy em nhìn chằm chằm vào mình, đôi mày nhíu lại vẻ giận dữ, tay không ngừng chỉ về chiếc bảng.

-Huh? À cái đó...

Chan lại bật cười lần nữa. Lần này thì Jeongin thật sự tức giận rồi. Ảnh thì bị treo như ảnh truy nã, đã thế còn nằm trên bảng chung với những kẻ bị loại bỏ mà bản thân thì không biết cũng không nhận được lời giải thích nào, ai mà chẳng tức chứ.

-Danh sách hàng hoá đấy.

Hàng hoá? Cái gì là hàng hoá cơ? Em là hàng hoá? Những người này cũng là hàng hoá? Em không hiểu. Tất cả...đều là người mà?

-Từng nghe qua tổ chức buôn người chưa? Ừ, anh làm việc ở đó.

Anh nói, một lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có sức sát thương còn lớn hơn cả dao găm. Nó đâm vào tim em. Một nhát rồi hai nhát, tàn nhẫn đến mức giờ đây khiến em như chết dần chết mòn đi. Trái tim em thoi thóp trong sợ hãi và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã hoàn toàn bị bóp nghẹn bởi chính người mà nó từng rất mực yêu thương.

-Là sự thật đó. Chấp nhận đi.

Giọng nói anh vang lên. Lạnh lẽo, vô vị. Đây không phải là người mà em từng biết, đây cũng không phải là Chan mà em từng quý và cũng không còn là người anh duy nhất của em. Đây là Christopher, là Bang Christopher Chan.

Anh nhẹ nhàng kéo tay em đi. Lần này, lại là một căn phòng khác. Nơi này được trang trí không khác phòng em là bao. Nhạt nhẽo và đơn điệu. Cửa sổ được mở toang, nó hướng ra cảnh thành phố. Trong góc phòng là một chiếc giường và một người con trai. Người đó có tóc vàng, gió thổi lất phất làm tóc mái của người bay tứ tung, rối lên hết cả. Tuy vậy, người con trai đó vẫn không buồn động đậy.

Chan tiến lại gần. Xung quanh giường là những thiết bị y tế được bố trí rải rác. Anh thận trọng, không để mình dẫm lên đống dây nhợ dưới chân rồi lặng lẽ ngồi xuống bên người con trai đó. Anh lấy tay, vuốt nhẹ mái tóc người, nở nụ cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jeongin cảm nhận được sự khác thường ở nó. Không giống như những nụ cười trước đó, nụ cười này của anh...có phần ấm áp.

-Thằng bé hôn mê cũng hơn 2 tháng rồi...

Hôn mê? Người này...sẽ không tỉnh lại nữa sao?

-Felix à. Hôm nay, em có bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro