#Bang Christopher Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi thong thả trên cái ghế gỗ mục nát, đưa qua đẩy lại. Nhấm nháp tách cà phê cùng điếu thuốc còn đang hút dở, gã đang đọc sách.

"The ugly duckling"

Lại là một cuốn truyện Andersen.
Gã phải đọc, đọc thật hiểu và nhuần nhuyễn. Tuy truyện cổ tích chưa bao giờ là loại yêu thích của gã nhưng đọc chúng khiến gã thấy vui hơn, đặc biệt là khi đọc cho em. Bàn tay thô ráp, chằn chịt các vết sẹo xấu xí. Gã tự hào về chúng. Chúng đã xuất sắc thể hiện được cái chật vật, cái khổ sở mà gã đã phải tủi nhục đối mặt suốt mấy năm qua chỉ để đổi lấy một đời sung túc như bây giờ, đối với kẻ từng lang thang nơi hè phố như gã thì điều này thật đáng ngưỡng mộ.

Gã đã từng dặn mình không được để em thấy các vết sẹo nhưng có lẽ giờ thì không cần nữa. Một đứa trẻ đầu óc nhạy bén như Christopher kia thì chẳng gì có thể qua mắt. Nghĩ lại cũng có chút buồn cười. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà bao nhiêu thứ bại lộ hết cả. Thằng nhóc chả khác gì Sherlock Holmes.

Christopher là một đứa trẻ trung thành. Dù gã biết em chẳng phân biệt được đâu là đúng sai, chỉ cần là lời nói của kẻ đã nuôi nấng, chăm sóc mình qua chừng ấy năm thì dẫu có là bị đem lên bàn mổ thì em cũng ngoan ngoãn mà vâng lời. Như gà như vịt, luôn ngu muội nhận kẻ là mẹ chúng chỉ qua cái gặp đầu tiên.

Tinh tường như sói nhưng cũng khờ khạo hệt kẻ đần. Hiếm ai trên thế giới này hội tụ được cả 2 yếu tố. "Kẻ điên bên phải, thiên tài bên trái". Gã rất hảo cuốn đó. Vì khi đọc, mỗi trang sách lại cho gã thấy thêm nhiều thứ về em, nhiều thứ về Bang Christopher Chan. Gã muốn nghiên cứu. Xẻ não rồi điên cuồng moi móc đám dây thần kinh để tìm được cái ma thuật diệu kì mà Chúa đã hào phóng ban tặng cho cái thân thể nhỏ bé nom yếu ớt kia. Gã đã ghen tị.

-Chris.

-Anh gọi em?

Rời mắt khỏi hồ, cặp cá vàng kia vừa bị em giết chết. Chan tiến tới, bước chân nhẹ nhàng đánh lộp bộp trên sàn, đều đều, chán ngắt. Mắt vô tình chạm phải gáy sách, tiêu đề truyện dát vàng sáng chói đập thẳng vào mặt em. "The ugly duckling". Em chưa bao giờ thích Andersen.

Cách ông ta hành văn, cách ông ta vẽ lên cái thế giới thần tiên nơi tồn tại của phép màu và hạnh phúc. Với em chỉ là lời nói dối. Một lời nói dối ngọt ngào vô giá trị. Chan đã nhận ra điều đó khi em tròn 10 tuổi. Em không thể hiểu nổi lý do tại sao Andersen lại chọn che đậy cái tàn nhẫn của thế giới bằng lớp makeup dày đặc, diêm dúa kia. Rắc lên hi vọng rồi cũng tự tay do thứ ông ta đã chọn bảo vệ đạp đổ hết. Khôn ngoan như em hẳn sẽ không như thế.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Sắp tới sinh nhật em rồi?

Người em còn lại duy nhất trên đời này chỉ có mình gã. Tuy không chung dòng máu, tuy chỉ là phận chủ-hàng nhưng em vẫn cam lòng. Bị bán đi, bị giết, bị ăn thịt. Con người rồi thì cũng chết. Đó là quy luật của tự nhiên, phá luật sẽ bị Chúa trừng phạt và em không mong muốn được sống sót.

-Vâng và 2 ngày nữa là ngày em xuất khẩu.

Gã bật cười, tiếng cười man rợ kì quặc. Gã gập sách lại, trang 56, còn khá dài. Đặt bàn tay mình ấn nhẹ lên ngực trái em, gã dịu dàng hỏi:

-Em có muốn chết không?

-Có.

-Trái tim em có muốn chết không?

-Không biết.

Gã thở phào, mỉm cười nhân hậu. Tách cà phê lúc này đã vơi đi một nửa.

-Tốt. Thế là còn muốn sống.

Em đứng như chôn chân tại chỗ. Chẳng động đậy cũng không nhúc nhích. Ánh nhìn cương định đặt vào hình bóng người đàn ông trước mặt. Vô cảm.

-Em từng bảo ước mơ của em là được làm hiệu trưởng trường mẫu giáo nhỉ?

-Vâng.

-Tại sao thế?

-Vì nó vui.

-Chỉ vậy thôi? Chà, anh đã nghĩ gì đó sâu xa hơn.

-Tại sao thế?

-Vì là Christopher.

Gã đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi khoác lên chiếc áo vest trang trọng. Gã cách Chan nửa thân người nên đành phải quỳ 1 chân xuống. Tay gã nắm chắc hai vai em. Giọng tươi tỉnh.

-Thế sau này Chris thay anh làm việc nhé?

-Tại sao?

-Vì Chris thương chúng hơn anh mà.

Mắt em mở to. Thời gian dường như vừa ngừng lại đôi chút. Có gì đó vừa xuyên qua em. Nó vô hình, vô dạng. Tiếng gió rít, tiếng lá bay, tiếng cười đùa. 3 đứa trẻ dưới tán cây phong rực  rỡ cùng chúi đầu vào một quyển sách: "Truyện cổ Andersen".
Trên áo chúng có dán phù hiệu và tên được thêu tỉ mỉ: Minho, Changbin, Chan.

Một Christopher khác đang sống dậy.

-KHOAN ĐÃ! Anh sẽ không đưa họ đến đây chứ?

Chan chạy tới, níu mạnh tà áo gã. Nắm đấm em thu lại, đặt về sau.
Gã quay người, hạ nón xuống, che gần hết khuôn mặt. Nhìn từ xa sẽ không thấy được biểu cảm của gã nhưng ở khoảng cách này Chan có thể thấy: gã đang cười.

-Những điều ước sẽ trở thành hiện thực chỉ khi em ngoan ngoãn ở lại căn nhà này.

Và rồi bóng gã khuất dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro