#ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cuối cùng là chào tạm biệt. Jeongin muốn gặp anh trước khi đi. Em cũng không biết vì cái lý do quái quỉ gì nữa. Nhớ chiếc ba lô của Kim Seungmin chứ? Chan đã không vứt nó. Anh ta biết chính xác nó ở đâu nhưng lại không làm vậy. Hẳn là muốn em rời khỏi đây khá lâu rồi.

Đối mặt với bóng mình trước cửa. Cái hình dáng thấp bé, yếu ớt của em hằn lên nó một mảng đen dài thượt. Khoá chốt bên trong, Chan không muốn ra ngoài.

Em áp tay mình lên mặt gỗ, cười khẽ. Thời tiết trở lạnh càng khiến đôi gò má em ngày một đỏ hơn. Chiếc mũi khụt khịt cùng đôi mắt cáo sụp xuống, trông em lúc này thật đáng yêu. Nhưng tiếc quá Chan nhỉ? Vậy là anh không được thấy nụ cười ấy lần cuối rồi.

Một khoảng không im lặng chầm chậm trườn qua dãy hành lang. Nó dừng lại, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục nhếch nhác trườn đi. Cuốn theo đó là cả Yang Jeongin. Không một tiếng động, không một âm thanh. Em bước đi chẳng để lại gì ngoài hơi ấm nơi bàn tay trên cánh cửa.

Ngôi nhà này, giờ chỉ còn lại anh.

-/-

Cảnh vật bên ngoài rộng lớn hơn em tưởng. Nó khiến em ngộp thở. Hôm nay là Giáng Sinh. Một mùa lễ hội đặc biệt ngày cuối năm mà em chỉ mới được nghe qua truyện cổ tích. Những cây thông rực rỡ với chóp đỉnh ngôi sao sáng chói. Đẹp lắm! Jeongin muốn lấy xuống nhưng không được, nó...cao quá.

Em hắt xì, lại chảy mũi nữa rồi. Jeongin ghét nhất là sổ mũi. Những lúc như này em thật sự chỉ muốn nằm trên giường mà đắp chăn đi ngủ thôi. Một bát súp nóng và một ly hot choco. Thế là đủ.

Gió cứ thế vô tình phả từng cơn lạnh buốt vào người em và cũng vì thế những trận hắt xì cũng ngày một nhiều hơn. Em mệt lả. Đầu óc không đủ minh mẫn, mắt thì lại như muốn diếp đi, lờ đờ lảo đảo. Jeongin thấy không ổn. Em cần phải về nhà, em cần phải nằm nghỉ, em cần Chan.

Những ánh đèn xanh đỏ mập mờ trôi nổi giữa khoảng không. Chúng tạo nên những hình lục giác kì quặc, đan xen nhau và dệt lên một ống kính vạn hoa tuyệt đẹp. Em thấy rồi. Đẹp lắm. Chúng thật xinh đẹp và rực rỡ, hơn cả ngôi sao kia. Một ngôi sao lạc lõng.

Twinkle twinkle little star
How I wonder who you are

-/-

Nó vươn vai, uể oải lê từng bước chân nặng nhọc ra trước cửa. Khốn kiếp lão già Georgie đó! Chẳng bao giờ chịu để báo ngay ngắn trên thảm cả. Lúc thì dưới sân, lúc thì tít ngay hàng rào, dù gì thì người lượm cũng chỉ có nó.

Changbin mặt mũi bơ phờ gắng lết cái thân xác ì ạch của mình ra tới bục cửa. Chỉ 1 chút nữa thôi, gắng lên nào. 1,2,3 đúng rồi đấy và...dừng!

Cái quái gì kia?! Một cục bông tròn size khủng à? Changbin như vừa được ai đánh cho tỉnh giấc, hối hả chạy tới. Là một đứa trẻ. Thật đáng yêu. Đứa trẻ đó ngả tựa lưng vào cột rào to nhất. Đôi má ửng hồng như hai quả cà chua, chúi đầu vào lớp áo khoác mỏng dính. Trên lưng còn có cả một cái ba lô to tướng. Không nhẽ bỏ nhà đi bụi? Changbin có hơi ngờ vực.

Lay lay đứa trẻ dậy. Changbin có thể nghe được hơi thở gấp gáp của em. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng mệt nhọc hớp lấy từng khí oxi. Em trông có vẻ tệ.

Changbin xắn tay áo, nhẹ nhàng áp tay lên trán em. Nóng quá! Đứa trẻ bị sốt rồi. Nó biết bản thân phải làm gì đó nên bèn vội vã bế em lên, chạy một mạch đến thẳng cửa ra vào. Số báo hôm nay, mặc kệ vậy.

-Cái gì đây?

Cửa đánh cạch. Một người con trai khác hiện ra. Anh ta có chiếc mũi thẳng tắp, đẹp như tượng tạc. Tròng lên người một chiếc áo cổ lọ cùng quả đầu hạt dẻ sẫm màu. Chỉ nhìn vào, cũng đủ khiến ta thấy ấm áp. Anh ta giương mắt lên nhìn nó. Hoảng loạn. Cũng phải thôi, ai ngờ sai mang báo đến mà lại thành mang con nít đến chứ? Minho không hề thích con nít.

-Đứa trẻ này bị sốt, cao lắm! Em vừa ra đã thấy em ấy gục ngay hàng rào nhà mình nên mới mang vào. Trời bây giờ là -10 độ. Ở ngoài đó, chẳng thể chịu nổi đâu.

Minho nhìn chằm chặp vào em một lúc rồi gật đầu chấp nhận. Dẫu là
con nít nhưng anh cũng không thể để đứa trẻ này ở ngoài được. Anh không nhẫn tâm đến thế.

-Đưa nó vào giường rồi lấy khăn chườm đi. Anh đi mua thuốc.

Jeongin nghe loáng thoáng có tiếng người bên tai. Ai vậy nhỉ? Anh Chan chăng? Thật tình! Em chẳng mong và cũng không ước ao gì gặp được anh trong tình trạng này đâu. Vì chính em, lại gây thêm rắc rối nữa rồi.

Em không muốn trở thành gánh nặng

Cho bất kì ai, lần nào nữa.

|Yang Jeongin|
Ngày xuất khẩu: 1-1-****
Vận chuyển: thất bại

- - - - - - - - - - - - - -
A new chapter: unlock

finished: 15:06
#ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro