VI. Cuộc gặp gỡ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay đi luôn à?

-Chứ chẳng nhẽ năm sau? 

Han Jisung bực nhọc nhìn đứa bạn ất ơ của nó mà thở dài. Thằng này thật sự chỉ được cái mặt với chiều cao thôi nhỉ. Nó mau chóng tròng lên người chiếc áo len được bà nó may cho rồi khoác thêm cả cái áo gió của ba nó nữa. Giờ này, ngoài trời đang lạnh lắm. 

-Mang đủ đồ hết chưa? 

-Rồi, ta đi thôi. 

Chúng nó lũ lượt bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt bà của Jisung mà còn để lại lời nhắn "chúng cháu đi rồi về sớm" tưởng như sắp đi nghĩa vụ tới nơi. Jisung dẫn đầu, nó gần như chẳng cầm gì ngoài túi bánh donut thơm ngon mà nó mua từ hôm trước. Dĩ nhiên, hai đứa kia làm gì có phần. Hyunjin thì khác, nó về căn bản là cũng có cầm đấy nhưng mà...một cây bút bi với xấp giấy note thì có được tính không? Sau cùng là Seungmin. Bộ mặt khó ở của "tam hiệp sĩ" đang một mình một ngựa vật lộn với cái balo đầy ắp thứ đồ trên trời dưới đất mà nó phải mang trên lưng trong khi lũ "huynh đệ" thì thong thả đi phía trước như thể chúng nó còn chẳng thèm để ý đến kẻ đang hì hục vác đồ cho chúng nó để đi làm việc trọng đại. Thế gian này, còn ai khổ hơn Kim Seungmin?

-Tới rồi. 

Được một lúc, sau khi đã vượt hơn 5 hàng rào, 4 bụi cây và 2 con hẻm thì chúng nó cuối cùng cũng đến nơi. Nhà của Christopher. Chúng nó rón rén đi dọc xuống bên hông nhà, dừng chân ngay trước gã người tuyết tàn tật rồi hướng mắt về phía khung cửa sổ. "không thấy". Chúng nó nhìn nhau ái ngại, hết xầm xì to nhỏ rồi đến ánh nhìn hoang mang, liếc ngang liếc dọc. Thằng nhóc đâu? 

-Nên về không? 

Seungmin lên tiếng. Lần này, nó là đứa phá bầu không khí. 

-Chẳng nhẽ... ẻm chuyển đi rồi? 

Jisung lo lắng, nhìn Seungmin. Nó biết, Seungmin hiểu điều nó muốn nói. Cả hai nhìn nhau, cứng họng, chẳng nói được lời nào mà chỉ biết cúi đầu xăm soi thứ gì đó dưới nền đất. Dấu hiệu của việc mất đi hi vọng. 

Xoảng! Hai đứa nó ngẩng phắt lên, sửng sốt trước cảnh tượng vừa rồi. Cửa kính bị vỡ cả một mảng lớn, vết nứt lan ra khắp nơi, để lộ cả quang cảnh thực trong căn phòng. Hwang Hyunjin cười đắc chí, tâng tâng cục đá trên tay rồi quay sang hớn hở nói với bạn của nó:

-Ẻm ra rồi kìa! 

Lúc này, trước mặt 3 đứa nhóc là một dáng người thấp bé, em ở nơi cao hơn nên chúng cứ phải ngẩng mặt lên mà nhìn ngó. Em là đang mặc một bộ pijama, tay ôm con gấu bông nhỏ trên tay, ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía "hiện trường". Chân đột nhiên khựng lại, em đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to vẻ sửng sốt, dùng tay che miệng, không ngừng chỉ về phía cửa sổ. Còn đâu chốn lí tưởng để em đọc sách...Cửa kính nát tan, mảnh vỡ thì văng tứ tung hên là không bắn vào em, đã vậy dưới chân còn lù lù cả một cục đá to khiếp vía. Em cần bình ổn lại. 

Nhưng làm gì dễ thế, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã có tiếng gọi em í ới dưới sân nhà. Oh! Là đứa trẻ hôm trước. Vẫn là cái vẫy tay nhiệt tình đó, sao em quên được chứ? Nhưng mà...hai người còn lại...em quen sao? Thận trọng nhón chân, em tránh để mình tiếp xúc với những mảnh vỡ rồi tiến lại gần bục cửa, rướn người, chồm xuống.

Một đứa trẻ trạc tuổi, một anh thanh niên cao kều và một gã...khổng lồ? ...Tìm em làm gì nhở?

-Này nhóc! Đứng đợi tụi anh tí. Đừng đi đâu hết, ok? 

Khi còn đang mãi loay hoay trong sự bàng hoàng thì từ đâu đã xuất hiện một cây rìu bay tới, đâm phập vào bục cửa sổ. Lần này thì có thể xác nhận cửa sổ phòng em đã thật sự "tử vong" rồi. 

-Yah! Thằng điên này! Mày biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu ẻm b...

-Ầy, đừng có coi thường tao thế. Bố tao dân leo núi mà, mấy cái này tao biết.

-Ít ra cũng có thứ hữu dụng.

-MÀY NÓI GÌ CƠ?

Đấy đấy, lại nháo nhào lên rồi đấy. Yang Jeongin cũng khổ quá cơ. Đã bị phá hỏng giấc ngủ quý giá lại còn bị cướp đi cả khung cửa sổ yêu dấu giờ thì phải nghe đám người lạ mặt này cãi nhau chỉ để xem ai hữu dụng hơn. Số đỏ lắm, Jeongin à. 

Sau vài phút chật vật, cãi cọ qua lại thì ơn trời! Cuối cùng chúng nó cũng leo được vào phòng. Nhìn sơ thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Một cái tủ sách, một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc đồng hồ quả lắc và một cái lò sưởi đã qua hoạt động. Nhìn chung thì là 3/10. Xét kĩ hơn một tí thì nơi này có chút bụi bặm, chỉ duy nhất tủ sách là được lau chùi thường xuyên còn lại...chắc là bỏ xó. Căn phòng mang hơi hướng cổ điển của những năm 90, vừa nhàm chán lại vừa lạnh lẽo vô cùng. Nhìn quanh căn phòng một hồi, chúng nó mới thầm cảm thán: "làm sao thằng nhóc có thể sống một mình trong này nhỉ?"

-Mấy người kiếm tôi làm gì? 

Chà, xưng hô được đấy. Han Jisung bắt đầu thích em rồi. 

-À, tụi này gặp nhóc đây có chuyện quan trọng cần nói.

Ra là lớn hơn. Trông cứ tưởng đồng niên ấy chứ...

-Sao không đi cửa trước?  

Chà, cú này thâm đấy. Kim Seungmin cũng bắt đầu thích em rồi. 

-Lý do... khó nói lắm ..

-Bắt cóc hả?

Hwang Hyunjin cũng đổ luôn rồi.

Chẳng để thằng nhóc vặt ngược lại thêm nữa, Han Jisung với tư cách là một thủ lĩnh, nó đi thẳng vào vấn đề. 

-Anh là Jisung. Còn tên này là Hyunjin, thằng đó là Seungmin. Tụi anh ở đây...là để giải thoát cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro