V. 3 điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm...

Lặng lẽ đặt chiếc cốc xuống, hắn từ tốn xếp lại bộ dao nĩa,  ngay ngắn đặt chúng trên khay rồi thong thả rời khỏi vị trí của mình. Chiếc ghế bị hắn kéo ngược về sau, kêu lên thứ âm thanh ken két chói tai đến nỗi cảm giác như chúng có thể xé rách màng nhĩ em ngay lúc này. Hắn là đang bước tới chỗ em, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng lại mang cho em một dự cảm không lành.

Giờ đây, hắn và em, mặt đối mặt, không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tim đập loạn xạ, nhịp thở gấp, em chính là đang cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hắn chắp tay về sau, hạ người xuống gần sát mặt em. Bị bất ngờ, Jeongin ngả người, vẫn không sao hết bàng hoàng. Hắn nhìn em, với ánh mắt trìu mến (hoặc em nghĩ là vậy) rồi nở một nụ cười.

-Chỉ 3 điều thôi sao?

Chỉ 3 điều? Ý anh ấy là gì?  Em ngỡ ngàng, vẫn còn băn khoăn với câu nói vừa rồi lắm. Chẳng lẽ hắn lại muốn em ước nhiều hơn? Nếu thật là vậy thì hôm nay em thực sự trúng số rồi.

-Vâng...chỉ 3 điều thôi.

-Anh cứ tưởng em sẽ xin nhiều hơn cơ, lũ nhóc ngày nay đứa nào cũng phiền phức. Cơ mà..chắc anh sai rồi nhỉ? Jeongin của anh khác với chúng mà.

Hoặc là không.

Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó chỉ có điều...trông chúng bỗng rạng rỡ hơn khi nãy. Trước đây gương mặt ấy với em thật phúc hậu, thật hiền từ biết bao. Giờ thì có lẽ...nó có chút đáng sợ.

-Vậy em nói đi. Điều ước của em, là gì?

Vẫn không sao thoát khỏi sự ngột ngạt, em cúi đầu, chân đung đưa theo tiếng lách tách nơi lò sưởi. Có nên không? Em thầm nghĩ. Dù gì cũng chỉ là 3 điều ước, chỉ là 3 điều ước thôi mà. Em sẽ chẳng mất mát gì đâu, vả lại nếu phải đánh đổi thứ gì đó để đạt được chúng thì ngay từ đầu em đã không còn gì để mất nữa rồi.

-1 con gấu bông, anh mua cho em...được không?

Điều đầu tiên mà em cần tìm lại là người bạn cũ của em. Đã hơn 3 tháng kể từ khi em lạc mất bạn. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, một mình em đã phải cô đơn chống chọi với tiếng gầm rú dữ tợn của cơn bão hôm ấy. Với thân hình nhỏ nhắn, em cuộn tròn vào một góc thư phòng, run rẩy trong sợ hãi và rồi cơn bão lại thét lên, ngay sát tai em. Em hoảng sợ, ngã xuống, chân tay cuống cuống quơ quào trong hoảng loạn. Đôi mắt bị che phủ bởi bóng tối trong chốc lát đã được em lấp đầy bằng những giọt nước mắt của sự kinh hoàng. Và rồi chính khoảnh khắc đó, em đã vô tình lạc mất người bạn của mình. 

Đôi chân trần ấy chạy thật nhanh như đang trong một cuộc đuổi bắt. Lí trí bị lấn át bởi nỗi sợ. Em nhắm mắt, đâm đầu chạy. Chạy như thể em chẳng còn quan tâm đến gì khác, chạy như thể em phải thoát khỏi đó bằng mọi giá. Và rồi bóng em dần khuất đi khỏi dãy hành lang của cô nhi viện. 

Bất ngờ lắm sao? Phải, Jeongin về căn bản là đã mất đi gia đình từ khi còn rất bé, em là một đứa trẻ mồ côi. Jeongin yêu sách lắm. Một đứa trẻ ham học hỏi, tìm tòi về thế giới xung quanh. Một đứa trẻ được xem là đặc biệt khi ấy, trong cô nhi viện là em, Yang Jeongin. Em là một đứa bé đặc biệt và hắn biết điều đó. Nên có khi vì lẽ đó, hắn đã quyết định chọn em?

-Được thôi, không vấn đề gì. 

Hắn nháy mắt, cười với em. Cuối cùng đã có chút hi vọng. Lòng em hiện tại cũng nhẹ đi được phần nào, ít nhất là bây giờ.

-Còn điều ước thứ 2? 

-Em muốn ra ngoài. 

Thẳng thắn và quyết đoán. Em làm hắn có chút bất ngờ vì giọng điệu của mình. Đúng rồi, đây mới chính là Yang Jeongin, một Yang Jeongin mà hắn mong muốn được thấy nhất. 

-Nói luôn điều ước thứ 3 của em đi.

-Cái đó...em sẽ để dành cho lần sau. 

Hắn lặng đi. Khoé môi có hơi nhếch lên. Hai tay khoanh trước ngực, hắn đi đi lại lại trong gian phòng. Ánh mắt em dõi theo hắn, từng cử chỉ, từng động tác, trong lòng có chút bất an. Rồi hắn quay người lại, mặt đối mặt với em. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười đặc trưng, hai mắt hắn híp lại, tạo thành đường vòng cung chật hẹp. 

-Tới giờ ngủ rồi. Jeonginie...nên về phòng thôi nhỉ?

- / -

Tối nay chúng nó lại hẹn nhau dưới tầng hầm nhà Seungmin. Cả ba mặt ai nấy đều toát lên vẻ nghiêm trọng bất thường. Sự im lặng này...lâu rồi chúng nó không trải qua. 

-Tụi mày đều biết về lời đồn về Christopher, đúng chứ?  

Han Jisung là đứa đầu tiên chịu mở miệng.

-Không cần đồn đại gì hết, tụi mình đều trải qua rồi mà.

Bầu không khí ngày một chùng xuống. Chúng có vẻ không muốn nhắc lại chuyện này tí nào.

-Tao không biết.

Hwang Hyunjin lẳng lặng đứng vào một góc, đưa mắt nhìn hai thằng bạn của mình. Ánh mắt của nó bây giờ có chút lo lắng. 

-Mày đùa tao à?  Mày là đứa đầu tiên biết về việc thằng Felix mất tích mà còn đứng đấy giả ngu sao? 

Seungmin có hơi cộc cằn rồi. 

-Tao biết nó mất tích nhưng không biết lý do!

-Lý do tồi tệ và hợp lý nhất là bị Chris giết chết rồi. 

-MÀY NÓI SAO?

Hwang Hyunjin thất thần nhìn tên vừa thốt ra câu nói tàn nhẫn kia. Han Jisung bị điên à? Nó nói mà chẳng có lấy một chút hoảng sợ, chỉ dửng dưng thốt ra như đó là việc hiển nhiên vậy. 

-Sao mày lại nói thế?

-Mày không biết à? Christopher...bị điên mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro