IV. Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc sau chuyến phiêu lưu dài cùng với những giấc mơ. Em chống tay, gắng bào ra tí sức ít ỏi của bản thân để gượng dậy. Đầu em đau lắm. Cơ thể lại như muốn nhũn ra. Em đưa tay, cào lên mái tóc đang còn rối nếp vì dư âm của giấc ngủ. Mình đã ngủ quên ư?

Cảm nhận được vật gì cưng cứng dưới lớp chăn, em giở nhẹ lên, thò tay vào trong lấy ra một cuốn sách. "The brave tin soldier." Buông thõng hai chân rồi nhảy xuống, em rời khỏi chiếc giường êm ái của mình để cho đôi bàn chân bé nhỏ tiếp xúc với nền gạch lạnh cóng. Em khẽ run lên, tiết trời bây giờ đã là giữa đông, mọi vật xung quanh đều hoá ảm đạm, lạnh lùng đến kì lạ. Một vẻ đẹp đượm buồn nhuốm màu bi thương của những giờ phút cuối năm.

Em nhóm chân, nhẹ nhàng bước tới chiếc tủ sách quen thuộc. Hai tay ôm chặt cuốn sách, em giải thoát nó khỏi vòng tay mình, cầm cuốn sách trên tay, khuôn mặt em bỗng hiện lên chút phần luyến tiếc. Đôi mắt không thể nào rời khỏi bìa truyện, nó như có một thế lực mạnh mẽ nào đó thu hút em, chăm chú ngắm nhìn bức vẽ nhỏ được phủ bằng loại màu sơn dầu đắt đỏ.

Bức tranh phác họa một chú lính chì đang tươi cười nhảy qua từng áng mây đủ màu sắc. Theo sau chú nào là những nàng búp bê đỏng đảnh, lũ người máy biến hình, đoàn tàu lửa tí hon và còn có cả...bạn gấu bông nữa!
Jeongin thích gấu bông lắm. Khi buồn, em đều mang gấu bông của mình ra mà tâm sự to nhỏ với bạn. Khi vui em cũng mang bạn ra mà ôm chặt lấy vào lòng, thơm lên má bạn. Khi ngủ em cũng không quên ôm bạn, chúc bạn ngủ ngon vào mỗi tối rồi cứ thế em và bạn cuộn tròn vào nhau chìm vào giấc mộng dưới lớp chăn ấm áp.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ...làm gì có ai ở bên em nữa?

Jeongin trả cuốn sách về vị trí cũ. Em yêu sự hoàn hảo này. Mọi vật được đặt về đúng nơi nó từng ở. Từng thứ, từng thứ một, trở về vạch xuất phát nơi nó đã bắt đầu. Và rồi một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu em, khiến nơi sống mũi em bỗng có chút nghèn nghẹn:

"Mình...có thật sự thuộc về nơi này không nhỉ?"

-Jeongin?

-Ah! Anh Chan...

-Xuống ăn nào, trễ rồi đó.

-Vâng. Anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau.

-Ừm. Mau nhé, anh đợi.

- / -

Jeongin quyết tâm rồi. Hôm nay, em nhất định sẽ hỏi hắn. Chỉ lần này thôi. Biết đâu sau bữa tối, cuộc đời em sẽ có gì đó thay đổi? Ai biết được?Hên xui lắm chứ.

Không khí ấm áp bao phủ khắp căn phòng cộng thêm ánh lửa đang cháy bập bùng trong gian phòng khách đối diện khiến em có mang chút xúc cảm của hoài niệm. Em nhớ đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi. Chắc chắn là vậy...À, phải rồi! Bữa tiệc đêm Giáng Sinh! Chiếc bàn thơm mùi gỗ mới được cẩn thận phủ bằng chiếc khăn trải bàn tuyệt đẹp, trên chiếc bàn đó có đầy ắp nào là những món ngon. Gà quay, bánh mì bơ tỏi, nước ép cam,...và cảnh mọi người trong nhà đứng xung quanh cười đùa, nói chuyện với nhau nữa!

Là cảnh bữa ăn tối trong đêm Giáng Sinh của "Cô bé bán diêm".
Em nhớ rồi.

Bàn ăn của em và hắn ngay lúc này cũng không khác thứ trong truyện kia là bao. Bít tết, bánh mì, nước ép. Em có đủ cả. Chỉ là...bữa ăn của em có chút đặc biệt hơn.

Im lặng. Đó là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt cho bữa ăn của em. Hai người, em và hắn. Chẳng nói chẳng rằng mà cứ lặng lẽ thưởng thức bữa tối của mình. Không một lời nói, không một tiếng động. Cứ thế mà thức ăn vơi dần đi trên dĩa của cả hai tự lúc nào mà chẳng hề hay biết. Nhưng em biết. Hôm nay, em phải phá vỡ sự yên lặng này.

-Anh Chan!

-Hm? Sao thế Jeonginie?

-E...em có chuyện muốn hỏi.

-Chuyện gì? Em hỏi đi.

- ...

-Nào, thoải mái đi. Anh không la em đâu.

-Anh cho em 3 điều ước, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro