III. Một đứa trẻ và nhiều đứa trẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!
Han Jisung cười ngây ngốc khi thành công ném một nắm tuyết tròn vo mà nó đã miệt mài nhào nặn hơn 10p trước vào bản mặt của tên cao kều đứng đối diện. Coi như trả thù thành công cho thằng Seungmin. Nó cười đắc ý.

Phát hiện bị đột kích, Hwang Hyunjin dùng hết sức mà nhanh chân tẩu thoát. Ấy mà trên đường chúng nó vẫn cố rượt theo mà bắn vào người nó thêm vài phát đạn nên lúc về đến căn cứ thì từ trên xuống chẳng còn thấy mặt mũi ra hồn đâu mà chỉ có độc một lớp tuyết trắng phủ toàn thân. Nó nhớ Felix quá. Chỉ vì là đứa cao nhất nên lúc nào cũng bị chia ra một team riêng, bị 2 đứa kia xúm lại đánh hội đồng. Hyunjin đây có ngày ức chết mất!

Han Jisung và Kim Seungmin sau khi đánh đuổi địch thành công thì lại đâm ra chán nản mà quay sang chiến nhau. Chúng nó biết tỏng rằng Hwang Hyunjin sẽ không bao giờ ló mặt ra lần nữa đâu, cái tên người thì cao nhưng tâm hồn thì bé nhỏ ấy lúc nào cũng chỉ có trông chờ vào Lee Felix thôi.

Cơ mà...có lẽ Jisung chọn nước cờ này là sai lầm thật rồi. Kim Seungmin cao hơn nó bấy nhiêu, khỏe hơn nó bấy nhiêu nó biết thừa. Nó còn biết sức của Seungmin đủ để rượt nó dai dẳng hết cả chiều. Ấy mà nó vẫn giương cờ khiêu khích. Có dại quá không nhỉ?

Và y như rằng, chỉ mới 15p sau Han Jisung đã biến đâu mất, bỏ Kim Seungmin bơ vơ giữa dãy tuyết trắng vô tận. Nó vừa thầm nguyền rủa thằng bạn mình vừa tự lục tung trong đầu 7749 lý do để nó chơi thân với Jisung "vua đần độn". Không có lý do nào phù hợp. Nó thở dài, cho tay vào túi áo, liếc ngang liếc dọc rồi lặng lẽ bỏ đi. Mặc cho mày chết cóng, tối nay, đừng hòng kêu tao chỉ bài.

Hắt xì!
Đây đã là lần thứ 4 nó hắt xì từ khi đứng đợi đột kích Seungmin từ hơn 15p trước. Han Jisung đưa tay cạ cạ mũi khiến chiếc mũi của nó đỏ ửng lên trông hệt trái cà chua hồi đầu xuân ở vườn nhà nó. Giờ thì đông tới, chết hết rồi.

Đợi chờ mãi chẳng thấy bóng dáng kẻ địch đâu, nó chắc mẩm là Seungmin đã bỏ về. Thằng đấy tính nóng nảy không trách nó được. Nghĩ rồi nó ngồi khuỵu xuống, đưa hai tay chống cằm, mắt không ngừng đảo tới lui xung quanh. Bạn bè nó đã về hết nhưng nó thì chưa. Nó vẫn muốn chơi thêm chút nữa, giờ về kẻo lại bị bắt lên phòng làm bài tập, chán chết.

Ánh mắt nó vô tình va phải gã người tuyết đang cô độc đứng cách nó một hàng rào. Mắt nó sáng lên, nhanh chóng trèo qua, đáp cánh nhẹ tênh xuống lớp tuyết nhà bên. Gã được hoàn thành một cách dang dở, thiếu mất hai tay, cái miệng và cái mũi. Nó lắc đầu, tặc lưỡi, tự nhủ sao chủ nhân của gã lại bất cẩn thế nhỉ?

Nhanh như sóc, nó liền kiếm ngay được 2 cành cây khô gần đó. Đang cười hì hì đắc chí định cắm vào cho gã thì nó đột nhiên nghe được tiếng động lạ. Theo phản xạ tự nhiên, nó quay phắt lại. Bên kia khung cửa sổ của căn nhà là một đứa nhóc. Có lẽ nhỏ hơn nó. Đứa nhóc trơ mắt, chăm chăm nhìn nó như đang quan sát thứ gì đó dị thường.

Lần đầu tiên nó thấy đứa nhóc đó ở khu này. Với bản tính thân thiện, nó không ngần ngại mà đưa tay chào đứa nhóc một cách nhiệt tình đến nỗi nó mém tí thì ngã vì rướn người quá trớn. Đang vui mừng vì phát hiện được đồng loại bé hơn mình, nó chợt nghe tiếng mở cổng. Định bụng chạy ra xin chủ nhà cho vào làm quen thì chưa kịp động chân, mặt nó đã tối sầm lại.

Cách nó 4 mét, ở cổng nhà là hình ảnh của một tên thanh niên tóc bạch kim, áo quần tươm tất, trên tay đang xách hai túi đồ ăn từ siêu thị mà hắn mới mua gần đây. Hắn nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười toát lên vẻ đẹp phúc hậu của một chàng trai đang ở độ tuổi 20. Đối với người khác, hắn trông thật thư sinh và tốt bụng. Nhưng với nó thì không. Nó hiểu nụ cười ấy là một lời cảnh cáo. "BIẾN ĐI!". Nó biết hắn đang muốn nói thế.

Chẳng chần chừ lâu, nó liếc vội đứa nhóc. Ánh mắt ánh lên vẻ thương xót tệ hại mà hiếm khi nó dùng đến. Rồi  nó chạy đi mất. Được một lúc ra tới trước cổng căn nhà, nó dừng lại. Cảm giác ớn lạnh vẫn còn đeo bám dọc sống lưng nó kể từ cái chạm mặt mà nó cho là kinh hoàng.

- / -

-Là nhà của Christopher.

Nó hạ giọng, nói nhỏ. Tiếng của nó qua chiếc bộ đàm càng trở nên chùng xuống, mang lại cảm giác bất an cho 2 kẻ còn lại.

-Và có một đứa nhóc?

-Ừm. Một đứa nhóc.

-Ở trong căn phòng đó?

-Chính nó.

-Ta...phải làm sao đây?

-Tao...không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro