VII. Máy bộ đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật. Không thể nào ngừng cảm thấy buồn cười được khi một ngày bỗng từ đâu xuất hiện 3 kẻ lạ mặt, đập vỡ cửa kính nhà bạn, thản nhiên leo vào phòng, trịnh trọng giới thiệu bản thân rồi ra vẻ nghiêm nghị cảnh báo rằng bạn đang gặp nguy hiểm, bạn cần thoát khỏi đây và chúng tôi sẽ giúp bạn. Thần kinh à? 

Càng nghĩ càng thấy nực cười, em lấy tay, che đi đôi mắt đang thấp thoáng cái nhìn ngượng ngùng của bạn gấu dành cho mình trong xấu hổ. Có lẽ chắc chỉ mình em mới hiểu được bạn đang nghĩ gì. 

Em thu mình vào một góc giường, tay vẫn còn ôm khư khư con gấu bông nhỏ, ánh mắt liên tục dán vào thứ đồ vật kì lạ, thô dài, vuông vức đang nằm bệt dưới sàn. Tiếng kim đồng hồ như ngày một to hơn, nó lấn át cả căn phòng, phụ hoạ cho từng hơi thở mệt mỏi của em. Nó là gì í nhờ?

Máy bộ đàm. Em nhớ anh cao kều gọi nó như vậy. Tên gì ấy? Hyun ji cái gì đấy...Chẳng nhớ nổi. 

Jeongin tò mò, tiến đến gần thứ được gọi là "bộ đàm" kia. Sự hiếu kì của em ngày một gia tăng, kéo theo nó là những cảm giác hoài nghi, lo sợ mà trước đây em đã nhiều lần trải qua. Tin được không? 

-Này nhóc, nghe kĩ đây. Cái bộ đàm này cực kì quý giá, nó thuộc về một người bạn cũ của tụi anh. Suy nghĩ dữ lắm mới dám đưa cho nhóc đấy, giữ cho cẩn thận và nếu nhóc tin những gì tụi anh nói, thật sự tin tưởng tụi anh. Thì đây, thứ này sẽ giúp nhóc giữ liên lạc với cả 3 người. Nhóc có quyền lựa chọn, có hoặc không, đó là việc của nhóc và tạm thời thì anh chỉ nói được đến đây thôi, khi nào chắc chắn rằng nhóc tin tưởng tụi anh thì đây, bấm cái nút này, chuyển đến vùng 08, nhóc sẽ nhận được thêm câu trả lời. 

Đó là lời nhắn mà anh "khổng lồ" đã để lại cho em . Thật sự mà nói, trong 3 người, em lại đặc biệt để ý đến cái tên Kim Seungmin nhất. Khác với hai người kia, chẳng đọng lại trong đầu em chút ấn tượng nào từ trong ra ngoài (đến cái tên còn chẳng nhớ nổi) thì Kim Seungmin lại có gì đó để em quan tâm. Ờm...nói sao nhỉ...anh ta toát lên vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần không giống như hai người kia có phần thân thiện và nhiệt tình quá mức. Anh ta cũng hay nói chuyện độc mồm nữa, cái đó để lại dấu ấn sâu sắc nhất luôn. Lúc đầu anh ta cũng chẳng thèm tiếp xúc với em đâu, mở mồm nói câu chào hỏi cũng không có, chỉ đứng một góc, lầm lì quan sát mọi người với con mắt hình viên đạn. Tưởng rằng Seungmin sẽ khiến em dè chừng và tạo khoảng cách giữa hai bên nhưng không, tới cuối anh ta lại thay đổi. 1 câu nói nhưng lại chứa đầy đủ thông tin và sự quan tâm chu đáo cần thiết. Thậm chí em còn chưa hỏi đến cái máy thì cũng đã tự động hướng dẫn, chỉ em cách dùng như thể anh ta biết chắc rằng em sẽ tin 3 người họ vậy. 

Nhưng dù sao, người quyết định vẫn là em. 

Họ bảo họ muốn giúp em thoát khỏi đây vì một lý do nào đó,  họ bảo họ biết một vài chuyện mà người khác không biết và nó có liên quan tới em và họ cũng khuyên em rằng:

 em nên tránh xa Chan. 

Cho đến bây giờ thì đó là mối bận tâm lớn nhất của em. Liệu có chuyện gì mà mọi người biết nhưng em không biết không? Liệu nơi này đã từng xảy ra chuyện gì trước khi em chuyển đến không? Và liệu Chan có đang thật sự giấu em điều gì không? 

Hay tất cả chỉ là trò đùa? 

Không! Không lý nào lại có đùa cợt được. Chẳng ai đùa mà phải lén lút đột nhập như này, mang cả đống hành lý bên người rồi dặn dò đủ điều, thêm cả cái máy kì lạ kia nữa! Phải có lý do nào đó, em chắc chắn! Vì ánh nhìn của Kim Seungmin lúc đó thật sự đã nói lên tất cả. Đây là một cuộc tẩu thoát và em phải lựa chọn. 

(...)

-Ờm...xin chào?

-Kim Seungmin nghe đây. 

-Em cần biết thêm thông tin để xem xét, có như vậy mới tin các anh được. 

-Vậy là nhóc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tụi này nhỉ? 

-Mấy người còn lại đâu? 

-Đang bận gì rồi, giờ chỉ có nhóc với anh thôi. Cứ tự nhiên mà hỏi, anh sẽ trả lời tất cả. 

-Tất cả? 

-Ừm. 

-Vậy nói xem, "Lee Felix" là ai? 

-Một người bạn cũ của tụi anh. Nó từng sống ở đây, ngay tại căn nhà em đang ở và căn phòng đang hiện thuộc về em, từng là của nó. 

-Vậy giờ ảnh ở đâu?

-Mất tích rồi. 

-Sao cơ? 

-Lần cuối tụi anh thấy nó là tại căn phòng của em. Lúc đó...có 2 người.

-Còn ai nữa?

-Christopher. 

-Ý anh là...

-Là người duy nhất đang chung sống với em hiện tại. Bang Christopher Chan. Lúc đó Felix với anh ta đang cãi nhau, căng lắm. Theo lời kể của thằng Hyunjin thì là vậy. Hôm đó nó mang quà, đứng dưới cửa sổ định tạo bất ngờ rồi tặng cho Felix do hôm đó là sinh nhật nó nhưng nó lại vô tình bắt gặp cảnh Felix túm áo anh ta, la hét trong sợ hãi rồi cả hai bắt đầu to tiếng với nhau nhưng do không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ nên Hyunjin đã bỏ về. Họ còn làm gì nữa thì tụi anh không biết nhưng sau ngày hôm đó, tụi anh không còn liên lạc được với nó nữa. Đó là lúc tụi anh biết Felix đã mất tích. 

-Sao anh Chan lại ở đó? Với hai người cãi nhau vì chuyện gì?

-Cãi chuyện gì thì không biết nhưng tụi anh biết Chan là anh nuôi của Felix. 

-Anh nuôi?

-Ừm. Felix là trẻ mồ côi. Nó lớn lên ở một cô nhi viện gần đây và được Chan nhận nuôi sau đó. 

-Mấy anh còn biết gì về ảnh không? Anh Chan nữa.

-Không. Nó ít khi nói về bản thân lắm, Chan cũng vậy. Tụi anh gặp Chan chỉ dưới 5 lần, anh ta cũng chẳng tiếp xúc với ai trong thị trấn nên đành chịu, Felix không nói về Chan nhiều. Nhưng nó quý anh ta lắm. Cứ hay khoe được Chan làm món này ăn, được Chan mua quần áo mới,...chăm sóc nó như mẹ nó vậy. Hai người từng sống rất hoà thuận nên nghe tin có xung đột tụi anh cũng khá bất ngờ.

-...Lần cuối mấy anh nói chuyện với ảnh là khi nào?

-À, cái này thì...không hẳn là nói chuyện. Là một lời cảnh báo thì đúng hơn.

-Kể chi tiết em nghe.

-Tối đó tụi anh đang tụ lại chơi board game ở phòng Jisung, không có Felix, thì nhận được cuộc gọi từ bộ đàm. Vì hôm đó bão lớn nên máy bắt sóng yếu, chỉ nghe được vài chữ còn lại đều bị rè. Mặc dù nghe không rõ nhưng giọng nó có chút hoảng loạn, nghe như đang khóc. Nội dung nguyên văn là "Tránh xa Christopher nếu các cậu không muốn chết". Sau đó thì máy tắt, tụi anh không nghe được gì thêm.

Rốt cục là Chan đang giấu em chuyện gì chứ.

-Mấy a...

Knock! Knock!

-Jeongin à, anh vào được chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro